31/10/16

Rồi tháng năm cũng mỏng như mây trời...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Blog đóng. Fb đóng. Hủy kết bạn với nhiều người. Cứ như thê tôi tự tay đóng tất cả cánh cửa lẫn con đường trong cuộc đời mình, không cho ai bất kì ai chạm đến. Như một lẽ hiển nhiên trong đời. Như một ngày mở mắt ra người ta không biết mình trôi về đâu, chỉ thấy toàn thân ngày càng trở nên mục ruỗng, tâm hồn bào mòn theo năm tháng. Và cánh cửa lòng mặc nhiên khóa chặt, co mình trong những nỗi đớn đau.

Tôi rất sợ mình đứng trước một người, khi ấy mọi xúc cảm, ánh mắt, nghĩ suy của bản thân đều phơi bày trần trụi dưới con người ấy. Thế nên một mặt muốn phơi bày thế giới của mình , mặt khác lại muốn trốn chạy, đẩy họ ra xa cuộc đời mình. Tôi mắc kẹt giữa con đường hơ hoắc, chỉ có bóng tối và nước mắt làm bạn.

Tháng Mười đi qua, tôi tự mỉm cười và tô vẽ mỗi ngày bằng những niềm hi vọng nhỏ, vẫn mong chúng có thể sưởi ấm tâm hồn rệu rã này, hoặc khiến chúng đổi thay. Thế nhưng tôi vẫn loay hoay , chơi vơi giữa muôn ngàn nỗi bất ổn và xót xa. Từ lúc nào đó tôi trở thành bi kịch của chính mình, cho đến khi H nói " Cô là bi kịch, còn tui là hài kịch". Tôi tự cười nhạt với chính mình. Lời nói ấy khơi dậy phần nhận thức vốn bị ngủ quên trong tôi, như nhắc nhở tôi rằng : " Thì ra mình cũng là một nỗi bi ai giữa cuộc đời". Trước kia đa phần đều là bản thân chứng kiến bi kịch cuộc đời người khác, hóa ra đó là bắt đầu cho việc sau này và kể cà lâu hơn nữa, tôi trở thành kẻ trong cuộc". Cuộc đời thật nực cười. Ở một khía cạnh tôi tự cho mình được phép sai.

Bạn nói đừng đọc Đồng Hoa nữa, nếu như không muốn phải sống chung với cảm giác rằng dường như chúng ta đã đi qua quá nửa đời người. Tôi cười một mình. Trong im lặng. Chỉ khi tôi bỏ rơi hàng tá những niềm vui và nỗi buồn ở lại phía xa, thì một tôi khác lại chế nhạo mình. Một tôi nhìn thấy mình trong cuốn sách ấy- Thời niên thiếu không thể quay trở lại, bản thân tự trôi theo mạch đập của  truyện, cho đến hết. Tôi thấy mình là một La Kỳ Kỳ thứ hai, phiên bản lỗi và có phần cũ kĩ, dị hợm. Tôi thích Trương Tuấn nhưng lại dành tình cảm cho Tiểu Ba, như một fan girl chính hiệu dành tình cảm cho idol của mình. Tôi muốn viết cái kết cuối cùng cho Tiểu Ba cũng như La Kỳ Kỳ của tôi, theo cách tôi thích.


Trời cứ mưa hoài, mưa hoài. Mà lòng thì vẫn hoài mênh mông.


Ngủ ngoan nào, mèo nhỏ!


Yên
1.11.16

1/10/16

D.A.R

ĐN ,ngày...tháng...năm...

Những ngày thật nhiều gió , người ta thấy lòng hoang hoải. Trượt dài trong mớ hỗn độn mệt nhoài , mong muốn được tự do vùng vẫy như cánh chim trời. Luôn là thế, vẫn quá nhỏ bé và mỏng manh , vẫn là tự ủi an mình rồi lại chịu đựng.

Tháng Mười, trời nhiều gió.

Tháng Mười , chỉ mong hơi thở nhẹ tênh.

Sẽ có những ngày không còn muốn sống nữa.

Sẽ có những ngày đến con chữ cũng bỏ mình đi.

1.10.16