29/4/16

Một tôi, cắt lát tôi...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những buổi tối cảm nhận vòng quay chậm rãi của cuộc sống qua cơn gió mát lạnh xiêu vẹo trên cột cờ, trên ngọn đèn già nơi đầu hẻm, buổi tối không người vắng lặng, buổi tối rơi vào thinh không. Khi ngoài phố là những náo nhiệt đi về, xe cộ ngược xuôi đông đúc. Con người bận rộn với bản thân, bận rộn hít thở, bận rộn với vòng quay tròn đều của cuộc sống. Tất cả cuốn chúng ta đi một cách vô thức, chúng ta vô vọng trôi ngang nhau, chạm mắt có, vô tình có, hững hờ có. Rồi một ngày nào đó ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng thấy gì, ngoài nỗi tiếc nuối lẫn xa xót in hằn trong tâm. Hoài niệm lùi dần vào dĩ vãng, câu hát ngày xưa, giọng nói ngày xưa, và cả những khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời người. Đều ở lại tại phút giây ấy, tôi gọi tên nó là Boulevard số 0 - như một sự trân quí riêng dành. Ở đó có tuổi thần tiên tươi đẹp, nụ cười trong trẻo và một trái tim đầy tự do, khát khao vùng vẫy. Phải đi rất xa để trở về. Hôm nay, đột ngột nhận ra bản thân đã đi được một quãng đường khá xa, cũng đã đánh rơi nhiều thứ, đánh mất nhiều người và không can tâm với một người.


Vẫn nuôi hi vọng cầm bút viết về câu chuyện cuộc đời của một người, nhưng rồi vẫn chưa đủ can đảm. Ý nghĩ đó một lần nữa lại bị vứt vào sọt rác. Thế đấy.

Chỉ là hôm nay nói chuyện với bạn cũ về những ngày cấp Ba tươi đẹp. Tự nhiên nhớ da diết khoảng thời gian ấy. Mà nó gắn với nhiều người. Thật khó quên.

Làm người trưởng thành mệt mỏi rồi, muốn bé lại thôi.

Mình muốn làm một con mèo ngủ ngoài hiên đang phơi nắng. Vậy là hạnh phúc nhất rồi.

Ngày, dài.

Một tôi, hờ hừng nhìn.

Một tôi hờ hững, cắt lát tôi...


Yên
29.4.16

24/4/16

Rơi trong chơi vơi...

ĐN, Ngày...tháng...năm...

Chủ nhật là chợ phiên, là nắng nóng, là hội sách, là váy, là son, trời ơi chỉ muốn ôm chúng vào lòng rồi hả hê với sự thỏa mãn của bản thân. Chủ nhật là ngày thảnh thơi nhất trong đời đứa bánh bèo chỉ muốn sống một cuộc đời tự do tự tại, nhẹ tênh như mây, và trong trẻo như mùa Hạ. À Mùa Hạ của bé gái sắp đến rồi. Nên vui hay nên buồn? Khi Lana lại hát Summertime Sadness ở góc phòng, ăn kem và mở cửa sổ cho nắng chiếu vào, tâm hồn mùa Hạ sẽ thế nào nhỉ? Mình đang mường tượng ra viễn cảnh ấy đây. Hì hì, mình là mặt trời mùa hè bỏng rát rồi cơ mà, đừng ai chạm vào mình nhé. Nếu không sẽ tổn hại da đấy. :)

Kể chuyện với M về cái việc đăng kí tham gia Golden Path Academics, xem lướt qua M bảo cái tổ chức này có vẻ ok, hợp lý, phù hợp với mình và có tương lai. Rồi M gửi cho cái CV khi M apply trường ở Canada. Xem xong hoảng hồn, chân không chạm đất suốt một tiếng đồng hồ, đầu óc đông đặc, vẫn không tin nổi vào mắt mình, mắt đang dúi vào màn hình chằm chằm rõ ràng là CV của M mà cứ ngỡ mình đang đọc CV của ai, thật không thể tin được, M có đến năm cái bằng cao đẳng lẫn đại học nhiều ngành từ Pháp, Mỹ, Anh, Canada cho đến Úc. Rồi lại còn chứng chỉ tiếng anh, đến giờ vẫn còn bàng hoàng . Mình tự hỏi bản thân rằng không lẽ suốt những tháng năm tuổi trẻ M đều vùi đầu vào việc học nơi xứ người? Và không lẽ khoảng thời gian M chọn cách im lặng không liên lạc chỉ để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của đời mình?  Bắt đầu thấy chao đảo rồi, cái con người đó...Muôn đời vẫn xa xôi như vậy. Có chút gì đó nghèn nghẹn ở đây. Đôi khi bản thân cũng không hiểu nổi chính mình. Thật là bi ai.

Ba tháng không gặp, trước khi đi cứ nghĩ chắc hai đứa không biết nói gì với nhau, ai dè gặp rồi, ra bờ sông ngồi hóng gió uống nước mía, hai bà bánh bèo ngồi tám rôm rả như mấy chục năm mới gặp lại không bằng, thoải mái còn hơn đi với L, Th và Tồ. Buổi tối như thế này thật tuyệt, không cầu kì, ồn ào và vội vã, khí trời trong lành , mát mẻ, thuận tiện cho dịp relax cuối tuần. Ngày mai công cuộc bận rộn lại sẽ bắt đầu, và bản thân lại bị cuốn bởi nó. Sự nghiệp cày cuốc lại bắt đầu. Cũng phải có bắt đầu mới có thời gian relax, lẽ hiển nhiên thôi mà. Còn cau có kiểu gì nữa, vậy là an ổn rồi.


À mà lâu rồi mới uống nước mía, ngọt và trong y hệt bầu không khí mình đang hít thở. Bọn trẻ chơi đua xe tông nhau rầm rầm, đứa này tông phải đứa kia rồi lại chí chóe, nghe mà nhức đầu.

Một phút giây nào đó, nghe được cái tên quen thuộc phát ra bởi cái người ngồi bên cạnh : " P"...

Khoảnh khắc ngưng đọng

Sự thấu hiểu giữa người

Rơi trong chơi vơi...



23/4/16

Tự sự ngày...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chiều, gió man mác từng cơn, thổi tung những mệt nhọc trong lòng, có thể cảm nhận trọn vẹn từng câu chữ của bài hát đang phát ra trong điện thoại, diu ngọt, sóng sánh như cốc cà phê cuối góc đường TP, mà có lần rong ruổi thế nào lại chui tọt vào đó, rồi phải lòng , và bu bám cho đến bây giờ. Yên nhiên lạ.

Lớp học mới gồm mười người, học viên nhỏ nhất học lớp mười một, học viên lớn nhất ba mươi tuổi. Lúc nào cũng là phần giới thiệu và chào hỏi đầu tiên, lướt nhìn thoáng qua mười người trong căn phòng nhỏ, nhìn chung cũng tạm ổn. Có điều, đến phần giới thiệu của một cậu bé học năm thứ nhất đại học, cả lớp dừng lại hồi lâu, trông cậu rụt rè và khá nhút nhát, câu chữ phát ra một cách rời rạc và nặng nề. Đây không phải lần đầu tiên bản thân bắt gặp cảnh này, chỉ là cậu bé khiến tôi nhớ đến anh T, từ dáng người, đôi mắt, và cả khuôn mặt cũng hao hao giống, và cái tính cách rụt rè như bấy giờ. Giây phút đó ngỡ như mình đang trở về khoảng thời gian ba năm về trước, trong một hoàn cảnh, một mắc xích nối tôi, anh T và cả M. Chung một bầu không khí, khung cảnh và cả con đường. Có điều gì đó ở đây khiến tôi khúc mắc mãi, rằng rốt cuộc thì tôi đã bỏ quên mình ở đâu trên đại lộ không có tín hiệu giao thông, một nơi khô cằn sỏi đá, hoa không thể mọc và cỏ cây thì khô queo. Tôi phải làm sao để quay trở lại thời khắc đó, khi tất cả giao nhau tại một điểm dừng. Là Lotato. Hay Boulevard. Và còn cả Azura?. Tôi lơ ngơ như người mớ ngủ, khi cậu bé trước mặt mình tên là Nguyễn Hoài Niệm, rõ ràng không phải là T, nhưng tôi vẫn lẩn thẩn ngộ nhận đó là anh, khi cậu bé nhìn chằm vào mắt tôi và chậm rãi giới thiệu. Đôi lúc, con người phủ nhận chính mình. Tôi đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy T trong cậu. Xa xôi quá một vùng trời nắng hạn. Dù có là thế nào đi chăng nữa, cái tên lẫn con người đều khiến tôi ấn tượng.

Cuối buổi học đầu tiên, một cô bé chạy đến cạnh tôi rốt cuộc chỉ để hỏi rằng tôi bao nhiêu tuổi, trông tôi khá trẻ so với những giáo viên ở trung tâm bấy giờ, tôi cười trong suy nghĩ, chỉ đáp ngắn ngọn với cô bé rằng tôi không có tuổi. Thế nào gọi là trẻ, là già với tôi không quan trọng. Thật ra thì nói đùa với cô bé như vậy cốt để mọi thứ thú vị theo cách riêng nào đó, chứ còn cái việc hỏi về thông tin cá nhân, tôi vốn không thích. Hãy để mỗi người là một ẩn số trong lòng ai đó, dẫu quen, dẫu lạ. Thì ít nhất sự khác biệt tạo nên điểm riêng của một người, đó là cách để họ không bị nhầm lẫn trong đám đông và giữa cuộc đời, dài rộng thế này.


Làm việc chung với John, thật dễ chịu. Không gay gắt và kĩ lưỡng một cách khó chịu như Torn. Khác với Torn, John vui tính, dễ gần lại tốt bụng, có điều gì khuất mắc cần trao đổi chỉ việc hỏi thì anh sẽ nhẹ nhàng trả lời. Nói chung là khá hài lòng và không quá áp lực.

Tóm lại là tối nay dạy hai suất. Hơi bị đuối và chỉ muốn có một giấc ngủ thật sâu.

Thực ra thì làm việc với người nước ngoài tốt hơn làm việc với người Việt. Bản thân hài lòng và không đòi hỏi gì thêm nữa. Cái gì cũng vừa phải thôi sẽ trọn vẹn hơn nhiều.

Ngủ thôi.


Yên
23.4.16


21/4/16

Pastel...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mua được màu mình thích thật tuyệt, màu xanh pastel nhẹ nhàng thanh thoát như cách cô giơ những ngón tay bé nhỏ của mình trong lọn nắng sớm mai. Hôm qua là một ngày dài , cô lại thấy mình xa. Cứ như thế cuốn cô vào vòng quay tưởng như không thể thoát ra được nữa. Cô khóc, trong chính giấc mộng của mình. Không ồn ào, chỉ lặng lẽ. Lặng lẽ...

Cảm ơn vì đã cho bản thân thêm một mùa hè nữa. Mỗi một mùa hè, nghe Lana thì thầm Summertime Sadness, Young and Beautiful... thấy hồi sinh thêm một phần, mùi vị trở về nơi đầu lưỡi, ngọt nhạt, chua cay...

Cảm ơn vì đã để bản thân đi đến giờ phút này. Để có thể cảm nhận cuộc sống qua ô cửa nhỏ bệnh viện vào những ngày thê lương nhất. 

Cảm ơn chậu xương rồng bé nhỏ bạn tặng khi về nước. Như một ân tình dành cho đứa ngớ ngẩn như mình. Là điểm tựa giúp mình sống sót qua nhưng phút giây yếu lòng. Mênh mông. Mênh mông.

Cảm ơn Q, vì đã là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm đặc quánh, kiên cường và lẻ loi. Một năm trôi qua, sự rời đi của cậu đến bây giờ vẫn còn là một sự ám ảnh, khó quên. Không phải vì bản thân không đủ tốt, mà vì tự thấy hổ thẹn với cậu. Rồi thì cũng sẽ có những ngày âm u và xám xịt, thế thôi. Ngược tâm nữa rồi. :(

À mà, hôm nay không muốn thở than nữa. 

Chỉ là muốn nói, mua được màu mình thích, thấy vui vui. Niềm vui có chút viên miễn được dệt nên bởi một đứa bánh bèo như mình. 

Hi Q, hôm nay cậu ổn chứ?

Yên
21.4.16

16/4/16

Phím số 3...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Q nói là Q sẽ đi, đến một vùng trời khác với niềm mong ước to lớn được tự do vùng vẫy của tuổi trẻ, như một buổi sớm mai nào đó, Q biến mất một cách đột ngột không báo trước. Điện thoại ò í e ngoài vùng phủ sóng, hoặc có khi nghe đi nghe lại bài ca bất hủ của nhân viên tổng đài điện thoại " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....", lần thứ n khi tôi biết Q đã bốc hơi mất trước khi tôi nhấn phím số 3. Q vẫn bí ẩn như ngày nào. Nhẹ như gió , và hoang lạc như cánh thiên di.

Tôi chưa từng hỏi Q bất kì điều gì về sự biến mất của cậu, kể cả khi Q đột ngột xuất hiện với cuốn sách có bài tôi viết. Rồi khi tôi quằn quại trong cơn đau ngất người, phím số 3 bên kia vẫn lặp đi lặp lại tiếng tít tít rít dài. Và khi ấy tôi tự dằn vặt mình hoài một câu hỏi : " Tôi đang làm gì?". Câu hỏi trôi tuột vào đêm , tôi bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Nhìn bên nào cũng thấy trống không. Rồi thì tôi cũng quen tay nhấn phím số 3 mỗi khi đi lạc trên đường.

Có một người, dẫu trăm ngàn lần, tôi đều không muốn nhắc, thế nhưng họ vẫn xuất hiện trong giấc ngủ hằng đêm đến ám ảnh, cái người mà tôi đã cho vào một căn phòng và khóa trái cửa. Đến khi mệt mỏi lại tựa vào, và thủ thỉ, rồi lại đi tiếp. Cứ thế một năm trôi qua, tôi không còn khả năng tự độc thoại với chính mình thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến họ, lại sợ trái tim mình sẽ rấm rức, nên chỉ còn cách chôn giấu trong lòng. Tôi từng kể về P với Q, về cái người khiến tôi thổn thức, duyên phận buộc nhầm chúng tôi đi chung một quãng đường, rồi cắt ngang. Tôi cười nhạo chính mối nghiệt duyên ấy với cậu, rằng ông trời thật biết đùa giỡn, Q im lặng, lắng nghe, tuyệt nhiên không an ủi. Về khoảng ấy chúng tôi giống nhau, dù không nói vẫn có thể hiểu ý của đối phương. Điều cuối cùng ở lại vẫn là sự tiếc nuối không thể vãn hồi mà con người lúc ấy đã bỏ lỡ. Lướt qua nhau, đi cùng nhau, gặp gỡ, hội ngộ và chia ly thực ra cũng mong manh đến thế thôi.

Phím số 3 vẫn không có người. Chỉ có tiếng tít dài vọng lại.

- " Dù ở thành phố nào, cũng đều sẽ lạnh". Take care of yourself".

- " Hôm nay là ngày lễ, ngoài đường đông đúc lắm, đi mãi rồi cũng đến lúc muốn nghỉ chân".

- " A mệt rồi, muốn nhắm mắt và ngủ".

-" Trà sữa ở đây dở quá, không ngon như những lần trước ".

Tin nhắn send rồi vẫn không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì. Chỉ muốn cho qua.

Phím số 3 vẫn không thấy vọng lại. Hơi thở im lặng phả ra mùi đáng sợ. Có chút phôi phai.

- "Bỏ đi, đừng giữ. Nghe?".

- "Q, nhất định phải bảo trọng, đã tròn một năm trôi qua rồi, cậu nhất định phải là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay, dẫu có muộn màng."

Phím số 3. Có một người đã ngủ giấc ngàn thu đến cuối đời.

 Tạm biệt. Q!


Yên
16.4.16


15/4/16

Buổi chiều rơi nghiêng

ĐN, ngày...tháng...năm...

Khi buổi chiều của mình rơi nghiêng, tôi thấy bọn trẻ men theo mép đường, trở về nhà trong bộ quần áo nhàu nhĩ, cũ kĩ. Trên vai mang những chiếc cặp giống nhau, in chung một dòng chữ. Có rất nhiều điều bé nhỏ tự nhiên rơi xuống, có thể là bọn trẻ đang nói về một đề tài nào đó, về con búp bê nhỏ mặc hoài mỗi chiếc váy màu lam, hoặc tại sao chim thì biết bay và mặt trời thì mọc mỗi ngày vào buổi sáng sớm. Hoặc là tụi nó đang bàn về cái việc sao hôm nay bạn A không đi học, kiểu tóc mới của bạn B trông đẹp và chiếc kẹp tóc của bạn C mới được mẹ mua cho. Những câu chuyện bé nhỏ ngô nghê, như cái cách chúng cười hoài với người lạ, và cả cái níu tay mỗi khi muốn khẩn cầu điều gì. Ánh mắt của bọn trẻ lấp lánh diệu kì, lộ rõ vẻ hân hoan về một vùng trời nào đó, thế giới của chúng đôi khi giản đơn nhưng không kém phần bí ẩn, thế giới của những đứa trẻ may mắn được sinh ra, đến trường và học chữ. Thế giới trong trẻo và không chứa nỗi đau. Kí sinh trùng không thể bám rễ và bụi thì không thể lọt vào, dù là kẽ nhỏ. Cứ như thế chúng lớn lên dưới một bầu trời. Và thử mường tượng về cuộc đời qua một lăng kính khác.

Tôi là một bản thể chồng chéo những nỗi đa mang, bất an và cũ kĩ. Một bản thể khước từ chính mình, bỏ mặc và tồi tệ đến mức chỉ muốn tắt thở. Một đứa trẻ sợ hãi cuộc đời , không thể tiến về phía trước với nỗi hoang mang đến tột cùng, không biết đó có phải là phản xạ. Mà trong cơn mộng mị hôm đó, tôi nhớ người phụ nữ đó đã nói với tôi về căn bệnh HRM, nhưng rồi tôi đã không tin. Tôi mụ mị trong chính nỗi đau của mình, để rồi khi lang thang trên phố, tôi lại thấy một tôi trơ trọi và đáng thương. Chỉ cần băng qua cái vạch kẻ đường kia thôi, có thể đến nơi muốn đến. Một bước, hai bước, rồi ba bước...Cuối cùng thì tôi đã không thể bước qua nó. Thì ra, có những thứ chúng ta ra sức lên tiếng, nhưng nó một mực phủ nhận ta. Bi kịch xuất hiện.

Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh cô gái bị tai nạn trên người bê bết máu, một người đàn ông bế cô chạy đến bệnh viện, lòng lại thấy buồn hiu hắt. Một giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt cô rơi, cô ôm chặt cổ người đàn ông nọ, toàn thân dính đầy máu và vài chỗ trầy xướt, hình như cô vẫn tỉnh. Chỉ là trong cơn đau bung biên không rõ đang ở đâu giữa sự sống và cái chết, cô biết mình đã được cứu. Và trong le lói khoảnh khắc nhận thức mình được ai đó bế, sợ hãi trấn an bản thân một cách bất lực. Có những khi, lòng bỗng khô khốc lạ.

Như là chiều nay, như là khi ngồi gõ những dòng như thế này...

Và bọn trẻ thì cứ men theo con đường đầy xe và người trở về nhà sau một ngày học tập chăm chỉ.

Buổi chiều rơi nghiêng...

Yên
15.4.16


12/4/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Truyện của chị, vẫn xót. Vẫn đau đáu. Vẫn hoang mang và cô đơn đến tận cùng. Trượt dài triền miên qua những đớn đau của nhiều số phận. Đọc xong chỉ có đau lòng. Lần nào cũng vậy.


Tặng quà sớm cho L, nhìn cái bộ dạng sung sướng của nó mà lòng ít ra như được ủi an. Lâu rồi không viết gì cho nó, lọ mọ từ tối hôm qua ngồi viết thư, rồi gói quà, xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi. Sáng dậy cái đầu đau ê ẩm, chưa kể cả thân người ì ạch không muốn dậy, trong khi đó cả ngày đi dạy toàn ngồi, nói hết công suất, mấy anh chị lớn tuổi bảo sao hôm nay mình nói nhỏ vậy, có ngủ được đâu biểu sao nói cho to, người mệt mệt, đờ đẫn như kẻ mộng du.

Trời đột ngột chuyển, chậu cây đang nở hoa bỗng dưng héo queo, làm ơn đừng chết, mình sợ lắm rồi. Có thương thì hãy ở lại, đừng đi. Sự rời bỏ nào cũng đáng sợ như nhau. Vậy nên, làm ơn đừng chết, được không?

Yên
12.4.16

10/4/16

Laputa tháng Tư

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chú cá nhỏ ra đi vào một ngày trời vẫn trong và nắng, tôi không khóc. Không có giọt nước mắt nào rơi. Càng không có sự bất cứ sự tiễn đưa nào, ngoại mang nó chôn dưới gốc cây, tôi không nhìn, lẳng lặng vào trong.

Còn ba ngày nữa đến sinh nhật L, năm nào cũng vậy, luôn đau đầu ở cái khoảng chọn quà, tính L khó, dẫn đi mua đồ thì không chịu, chọn cái này thì toàn bị chê, huống chi bản thân không giỏi ở cái khoảng chọn quà cho người khác, đằng này khổ cái là bạn thân mười năm, mang tiếng thân mười năm, vậy mà có những thứ không đứa nào biết đứa nào thích gì, chưa kể còn nhiều điểm không giống nhau, không hiểu sao vẫn cứ đâm đầu vô nhau suốt ngần ấy năm. Thi thoảng chiến tranh sứt đầu mẻ trán, bất đồng quan điểm với nhau nhiều chuyện, nhưng rồi cũng chịu lắng nghe nhau nói, đứa này nhường đứa kia. Đi bên nhau qua bốn mùa năm, tháng, hít thở bầu không khí chung. Duy nỗi cô đơn vẫn tồn tại song hành. Chỉ là sợ xót xa, nên không dám nhắc.

Tôi vốn không thích H, không thích những câu chuyện H nói. Và cả cách H bắt bẻ tôi chỉ qua một câu nói bông đùa không chủ ý. Người ta có nhiều cách để suy nghĩ về vấn đề nào đó, nhưng không có quyền áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, bản thân đã nói như vậy với H sau cuộc tranh luận chẳng đáng. Có những người cả đời cũng vẫn không hiểu mình, dù là một câu nói. Bất lực là cảm giác thật khó chịu. Thế đấy, có nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến con người muốn điên lên nhưng vẫn phải tự kìm chế.

Ít ra, có một lý do để bạo biện còn dễ chấp nhận hơn một lời thương tổn. Mà, không phải cứ muốn là được.

Chấp nhận đi.


Yên
10.4.16

8/4/16

Tàn tro...

ĐN, ngày...tháng...năm...

- Nỗi trăn trở của em hiện tại là gì?

- Là nhìn thấy rõ sự cô đơn của loài người, nhưng bất lực.

- Vậy, còn khó khăn thì sao?

- Sự cô đơn.

Thật ra thì có một người lắng nghe vẫn tốt hơn không có ai để trút bỏ. Một bản thể biết rõ phần mình, một nửa khác khước từ mình. Thấy phần nào đó dị hợm và kệch cỡm đang tồn tại trong con người mình. Trớ trêu.

Tâm trạng không tốt, nếu không muốn nói là rất tệ. Không muốn làm gì và nghĩ gì,  nằm im.

Ngày nghiêng qua, nghiêng lại. Chênh vênh. Leo hoài cũng không qua nổi con dốc.

Ngày, rồi cũng sẽ tàn thế thôi.

Ngày, rồi cũng hát bản tình ca cũ đến nhàu nát thế thôi.

Ngày, rồi cũng cuốn tháng năm về phía bên kia con dốc, đau đớn đến thế thôi.

Chỉ còn, nỗi cô đơn. Ở lại.

Yên
8.4.16




6/4/16

Bên bờ đêm...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chú cá nhỏ sắp chết rồi, hai mắt bị hoại tử, thấy được cả phần bên trong, trên đầu còn nổi từng đốm đen lấm chấm, không ai rõ chú bị gì, chỉ thấy chú ra sức thở, cố mà ngoi lên mặt nước. Ngoại bảo nó sắp chết rồi, ba cũng nói như vậy. Thương, nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn nó vùng vẫy giữa lằn ranh mong manh của cái chết. Mình ghét cái cảm giác chết tiệt này, bất lực và mệt mỏi, bất lực đến mức không thở được, lồng ngực như muốn nổ tung, có cách nào, có cách nào không?

Khoảng không đáng sợ lại bắt đầu hiện ra, về một ngày nào đó nhìn thấy xác đỏ nổi lên trên mặt nước, lừ đừ, lừ đừ như xác chết trôi của những kẻ chết nước, có khác gì nhau khi đều dẫn về một con đường mang tên tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng xinh đẹp mà Trịnh vẫn thường nói, rằng : " Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa ". Nếu không muốn đau lòng, thì làm ơn ngừng nói về sự xinh đẹp của tuyệt vọng, có được không? Làm ơn, một lần thôi, đừng để sự ngu muội ngự trị lên con tim của một kẻ bị bóng tối dẫn lối, của cõi lòng một hoang tàn, xác xơ. Mới thấy những điều mình ra sức bảo vệ lâu nay hóa ra chỉ là ảo ảnh, hư hao. Người ta như con thuyền độc mộc trôi lênh đênh trên một bờ biển mà không biết ngày sẽ tàn, và đêm thì cũng dài thế thôi.

Rất muốn đứng trên cao và nhảy xuống. Chân dẫu không chạm đất cũng sẽ là lơ lửng giữa không trung, những đám mây sẽ thôi trĩu nặng và rơi xuống, nhẹ tênh như cách người ta đánh vần nó.

Ngày tát cho một cái rõ đau nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Cố chấp đến thế là cùng.

Mệt. Muốn hét thật to. Và nước mắt sẽ tự do rơi mà không cần che giấu.

Đêm, chào mi.

Yên
6.4.16

4/4/16

Azura trong đêm...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mỗi lần đi ngang qua trung tâm cũ, chỉ cần ngắm nhìn cái hình có mặt mình to chà bá ở đó, lòng bồi hồi lạ. Một chút kiêu hãnh, một chút tự hào về bản thân, một chút phấn khởi. Tóm lại là vui , là hạnh phúc với những gì bản thân đạt được cho đến giờ phút này. Có một điều gì đó để tự hào cũng là một niềm vui. Vậy đó.

Tối. Được nghỉ dạy. Lại leo lên tòa nhà cao nhất thành phố nhìn cảnh đêm. Sau rất nhiều năm dài, chúng tôi lại gặp nhau trong một tình huống hết sức ngô nghê, và nói với nhau những chuyện dông dài của nhiều năm về trước, trong đó có L. Người yêu cũ của anh. Rõ ràng là ngày xưa, tôi chưa bao giờ nói với anh Th bất cứ điều gì, vì đơn giản có L, và vì chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau. Giờ gặp lại, mọi thứ đã khác xưa, chỉ có điều tôi luôn thấy tiếc cho chuyện tình của L và anh. Ngày đó,  bản thân là chiếc cầu nối hai người với nhau, và cũng từ đó, hai người rời xa nhau. Th nói với tôi, rằng trong cuộc đời của anh, có hai điều đáng hối hận nhất, một là đã hờ hững với tình cảm của nội dành cho mình, đến khi nội qua đời, anh vẫn còn ân hận vì đã không hoàn thành vai trò của một đứa cháu, hai là từ bỏ tình cảm mà L dành cho anh sau hai năm bên nhau. Đó là quãng thời gian anh còn khá trẻ, không nghĩ nhiều về tình cảm của một con người, anh nông nổi và bốc đồng, không muốn vướng víu vào thứ tình cảm L dành cho anh, trong khi ấy, L lại là cô gái vô cùng nhạy cảm trong tình yêu, khi yêu thương ai đó nhiều, L là người dễ dàng chịu nhiều thương tổn. Và chính sự vô tâm của anh, một lần nữa L lại bị tổn thương.  Đó là hai điều khiến anh day dứt nhất cho đến bây giờ và cả về sau. Như một vết hằn. Khó quên, đau và sâu.

Tôi không an ủi, cũng không nói nhiều, chỉ đáp vừa đủ. Rằng mọi thứ trên đời này đều có nguyên do của nó, không phải vì ai hay vì bất cứ điều gì, và chúng ta không có quyền lựa chọn, dù nó đúng hay sai, ít nhất là vào thời điểm ấy. Mọi thứ đã qua vốn không thể quay trở lại, chúng ta chỉ còn cách mỉm cười, chấp nhận và chiêm nghiệm chúng. Thế thôi.

Dù cho tôi và L có là bạn thân của nhau suốt mười năm, nhưng có những thứ tôi vẫn không hiểu L, dù khoảng thời gian chúng tôi lớn lên cùng nhau đủ bền cho một tình bạn khăng khít, thì đôi lúc cái cách L yêu một ai đó và dành tình cảm cho họ, khiến tôi đau lòng. Như là một đêm nào đó, tin nhắn L vỏn vẹn vài chữ : " Ngủ đi, đêm rồi, ngủ ngon nghe chưa". Là tôi lại thấy cõi lòng mình tê tái, xót xa. Là khi nó bảo : " Mệt rồi, ngủ đi, rồi sẽ qua thôi" hoặc : " Đau lòng là cảm giác thật khó diễn đạt...". Chỉ có mấy dòng ngắn gọn thế thôi mà khiến tim tôi thắt lại. Có sao đâu khi mệt rồi thì cứ nói là nó mệt, muốn khóc đi. Tại sao cứ phải khiến bản thân lo lắng như vậy. Nhiều lúc, muốn hỏi thẳng vào mặt nó rằng rốt cuộc thì nó muốn làm gì, muốn gì thì cứ làm, la, ré, hò hét gì cũng được, miễn sao bản thân mình cảm thấy thoải mái là đủ. Đơn giản vậy thôi mà thấy chua chát quá chừng. Càng ngày tôi thấy mình càng nhạt, câu chữ cũng nhạt và cảm xúc thì cạn kiệt. Thế đấy, là những ngày dài lê thê chân muốn đi mà lòng thì chỉ muốn đứng yên. Mọi thứ rơi không chạm đáy. Đơn độc như kẻ lữ hành.

Ở trên cao có gió. Gió thật mát. Chỉ muốn ở luôn trên đó.

Nhưng mà ở trên cao thì thích thật đó, nhưng mà vẫn thích cảm giác ở phía dưới nhìn lên cao hơn.

Kìa, Azura ở đằng kia kìa. Nó vẫn lấp lánh trong đêm.

À mà chụp được cảnh đêm thành phố cả rồi. Ước gì có thể ôm trọn thành phố cho riêng mình nhỉ? :)

Ngủ thôi. Hết ngày .

Yên
4.4.16





2/4/16

Trời vẫn cứ trong...

ĐN, ngày...tháng...năm...

M nhắn :

-  I remember DN city.

- You remember me exactly than DN. Tôi rep...

M im lặng.

Ấy là qua mess M gửi, tôi cảm nhận được điều gì đấy, có khi là tôi đúng, hoặc có khi là tôi sai. Mà có khi chẳng có gì, có khi tôi lại nhạy cảm quá rồi.

Ông, bà về. Nhìn ông, bà trẻ ra nhiều. Hai năm trôi qua như cái chớp mắt, thời gian nhiều khi như gió thoảng mây trôi, người ta chưa kịp làm gì cho cuộc đời mình , một ngày ngoảnh lại nhìn những con số mà lòng không khỏi bồi hồi, chép miệng bảo sao mới đây mà nhanh quá. Ông hỏi công việc, rồi không quên bonus cho một câu : " Con có bạn trai chưa? ". Chả biết nói sao ngoài cười mỉm một cái, rồi đáp lại rằng : " Dạ chưa, con chưa có, ông giới thiệu cho con đi". Ông cười to, bảo : " Haha, vậy để đó ông giới thiệu cho con một anh Tây người Mỹ, mà vấn đề là con có thích hay không thôi, chứ chuyện nhỏ". Trời ạ, ông nói vậy đó, mình đùa thôi mà ông trả lời vầy đó, biểu người nông dân phải làm sao. Hình như mình nói thật với nói đùa chả ai phân biệt được, cũng chả ai tin thì phải. Trớ trêu ghê nơi.

Rồi đến bà hỏi : " Bữa nay giỏi ghê, đi dạy rồi, nhìn chững chạc ra hẳn". Cười cười, rồi cũng nói : " Con tiếp tục sự nghiệp của bà để lại thôi ấy mà, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, chuyện lớn là con muốn qua Mỹ ở với ông bà nhưng ba, mẹ không có cho, giờ biểu con làm sao đây?". Bà nửa cười nửa đùa : " Yên tâm, nói với ba mẹ con không bị bắt cóc đâu mà lo. ". Bà từng là giáo viên cấp Ba thời kì bao cấp, một mình nuôi cả nhà với hai bàn tay trắng, lắm khi mệt mỏi muốn buông, ông ở bên là người động viên ủng hộ bà qua thời kì gian khó, cái thời mà ai nấy đều khổ, nhìn cách ông lo lắng cho bà, lòng bỗng thấy ngưỡng mộ. Thứ tình cảm người lớn dành cho nhau thật đáng trân trọng, trải qua biết bao sóng gió, mệt mỏi, cuối cùng vẫn dành cho nhau những điều đẹp đẽ. Vẫn đi bên nhau vào thời khắc cuối đời. Cuộc đời vì thế mà trở nên lấp lánh hơn.

Và vì thế, buổi chiều như hôm nay cũng mát mẻ và tươi xanh hơn.

Và vì chúng ta không đơn độc, nhất định.

Và vì, dù thế nào trời vẫn cứ trong...

Yên
2.4.16