19/1/16

Nghe năm tháng thở dài...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày cuối năm, trời trở lạnh, dạy ra trời đã nhá nhem tối, gió thổi ràn rạt trên mái phố. Lòng càng trống trải hơn. Đến cuối cùng thì bản thân cũng bất lực và tệ hại đến thế thôi, suy cho cùng mình không mạnh mẽ như mình tưởng, chỉ là vẫn luôn ép bản thân vào những suy nghĩ khuôn khổ, rốt cuộc thì chỉ mình tự làm khó mình. Mọi thứ từ lâu đã không còn vẹn nguyên, nghe một bản nhạc, đọc một cuốn sách, xem một bộ phim và ăn những thứ mình từng thích, tất cả trở nên khuyết thiếu, như một phần tâm hồn đã rã rệu theo thời gian. Con người thường hoài niệm về những thứ đã qua, bởi chúng là khoảng thời gian đẹp đẽ mà bản thân họ từng có, và ở đó họ thấy mình sống, mỗi ngày thức dậy được ngụp lặn dưới bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sự chuyển động mọi thứ xung quanh trong niềm hân hoan đón chào ngày mới. Mọi phiền muộn bỗng hóa nhẹ tênh, tôi gọi đó là thế giới của người hạnh phúc. Thi thoảng, gặp người quen trên phố bình thản nở nụ cười chào hỏi với một tâm hồn trong trẻo, không chứa bụi trần và bất cứ vết thương nào. Dừng đèn đỏ, bắt gặp hình ảnh bình dị của cuộc sống, một người đàn ông bán vé số lành lặn dẫn một người đàn ông khuyết tật qua đường, khoảnh khắc đó thức tỉnh phần xúc cảm đã ngủ quên trong lòng người, khiến cõi lòng họ ấm. Thức tỉnh hay không thức tỉnh đôi khi không cần thiết nữa, đơn giản là khi người ta cảm thấy mệt mỏi, không còn đủ sức để đương đầu hoặc xót xa thêm nữa, người ta chọn cách buông tay. Con người càng giữ trong lòng nhiều chấp niệm, lại càng là kẻ dễ bị tổn thương. Mà vết thương vốn là thứ khó lành, có chăng cũng để lại chi chít sẹo. Con người từ đó mà lớn lên, âu cũng là lẽ thường.

Năm mười hai tuổi, nhận ra thế gian này thật sự rất đáng đau lòng. Cũng đã chứng kiến nhiều sự mất mát, đau đớn, bi ai của cuộc đời, chỉ tiếc bản thân quá nhỏ bé không thể ôm hết nỗi đau nhân loại vào lòng mà ủi an, xuýt xoa, mà vỗ về, chỉ có thể đứng bên lề nhìn con người đối mặt với nhau, mang những mệt mỏi cá nhân trút bỏ lên đối phương bằng lời lẽ cay độc nhất. Rồi người nghe cũng đau lòng, sợi dây gắn kết giữa người với người mất đi. Rạn nứt xuất hiện. Thời gian trôi đi, họ không còn muốn nói với nhau thêm bất kì điều gì nữa. Im lặng đôi khi là liều thuốc xoa dịu phần nào những nỗi đau.

Năm năm, nhạc không lời đã ở bên tôi- như một người bạn. Vỗ về, ru ngủ những bất an, mệt mỏi khi cơ thể không còn đủ sức chống chọi. Loại âm nhạc không có ca từ, thanh âm ấy luôn là người chân thật nhất , không dối lừa, không tô điểm, không dị hợm, lại nói rất thật về cuộc đời, lẳng lặng ở bên suốt những năm tháng đã qua.

Bạn bảo đừng xem nữa, rốt cuộc thì cũng sẽ đau lòng rồi lại nỉ non thôi. Dẫu sau thì cũng đã xem rồi, còn điều gì phải tiếc nuối nữa. Vực sâu cũng đã rơi xuống lần thứ n, còn chông chênh nào nữa?


Cuối cùng thì, bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa lớn lên..

Yên
19.1.16

12/1/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Có một nơi để trở về, để kể lể, để rấm rức khóc than, chính là nơi này. Thì ra buông bỏ chấp niệm, con người mới có thể thanh thản sống tiếp phần đời còn lại. Ở đâu cũng nhìn thấy bi kịch, xót xa và đau lòng là cảm giác khiến bản thân như sống đi chết lại nhiều lần, dường như writer rất thích dằn vặt reader bằng cốt truyện chứa đầy bi ai và đau đớn. Hình như bản thân rất có duyên với những dạng như vậy.

Ừ, sẽ là đau lòng thôi. Ngủ đi. Ngoan...

Ngày sẽ trôi hờ hững nhẹ tênh.

Bỏ qua cả những đau đớn trong lòng.

12.1.15

8/1/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Lại nhìn thấy bi kịch một lần nữa, chỉ thấy đau lòng. Những ngày rơi vào thinh lặng trở về. Ra phố, chạm mặt xót xa.

Ra phố, mọi thứ đều lấp lánh sáng dưới ánh đèn vàng, lọt thỏm giữa dòng người đông đúc. Chìm trôi.

Ra phố, khoác vội chiếc áo mỏng tanh, gió ùa vào xơ xác. Lý trí cười nhạo.

Thật ra thì phố hay người thì cũng đều cô lẻ giống như nhau.


8.1.15

5/1/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Lúc này chỉ muốn về mỗi nơi này, nằm im và nghe an ủi. Một năm 365 ngày, 364 ngày đã đau ốm rồi, còn lại vỏn vẹn một ngày có thể hít thở nhẹ nhàng, ông trời có vẻ ưu ái con quá rồi.

Đêm, chỉ muốn nhắn tin cho ai đó để biết bản thân vẫn còn những thiết tha mong manh muốn kết nối với thế giới, thế nhưng không biết nhắn cho ai, rồi lại thôi, tốt nhất vẫn nên ngủ một giấc thật sâu, và không tỉnh lại nữa.

Đêm, mộng mị lại ghé thăm, cũng không còn thấy sợ nữa, mới biết bản thân con người không hề yếu đuối như họ nghĩ, chỉ là dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải đối diện. Một mình.

Đêm, thân xác trở nên nhẹ tênh.

Hôm nay, mình thở không nổi. Lần nào cũng là bệnh viện chào đón mình. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị cho lần nhập viện sắp đến. Đời mình có lẽ chỉ gói ghém trong "ốm đau, thuốc, bác sĩ và bệnh viện".

Mình mệt rồi.

Yên
5.1.16