31/7/16

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Đọc cũng đã đọc rồi, xem cũng xem xong rồi. Chẳng có kết thúc nào viên mãn trọn vẹn hơn nữa đâu. Quả thực , ban đầu còn ủng hộ THC , cái đoạn ám ảnh nhất chính là lúc THC ngồi bấm móng chân cho TV, lại còn nói phải giữ chân tay sạch sẽ , chỉnh chu vẻ bề ngoài một chút và nhất là không được để mình bị thương. Cái đoạn khiến mình cảm động rơi nước mắt đều nằm ở đó, rồi TV cũng rơi nước mắt y hệt mình , rồi nói với THC rằng cho dù sau này cả hai không đến được với nhau, dù THC ở bên cạnh một người con gái khác thì THC chỉ được bấm móng chân cho mỗi TV thôi, ngoài ra không được bấm cho ai khác. THC cười hiền đáp lại : " Chúng ta sẽ không chia tay". Từng con chữ, sắc thái biểu cảm mình đều nhớ rõ mồn một . Thường cái gì ấn tượng, con người sẽ nhớ rất lâu. Dù bình thường người ta chẳng bao giờ để ý đến. Thế nhưng kết thúc tuy viên mãn nhưng lòng vẫn thấy nhói đau khi nhìn THC chua xót và đơn độc hối tiếc về người con gái mình yêu suốt 4 năm. THC ơi là THC đến cuối cùng thì anh cũng chả còn gì tay trắng vẫn hoàn trắng tay, Suy cho cùng , cô ấy không chọn anh mà chọn LT thì cũng không có gì phải thắc mắc. Anh là người đàn ông của tuổi xuân cô ấy yêu hết lòng không hối tiếc. Còn LT mới là người cùng cô ấy đi đến cuối con đường , là anh tự tay đánh mất trước chứ không phải cô ấy không cho anh cơ hội. Đau lòng có được gì đâu.

Thế đấy, lúc kết thúc một bộ phim. Tôi đã không còn thấy mình nữa.

Ừ , là xót xa thôi.



Yên
31.1.16

23/7/16

Sự trống rỗng đáng thương

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tôi nói với bạn nếu tôi là TV , tôi cũng sẽ chọn LT. Bạn gật gù đồng ý với quạn điểm của tôi. Chỉ cần thế thôi cũng đã thấy nhẹ lòng.

Tôi vốn không thích THC . Bởi ngay từ đầu THC vốn là kẻ hèn nhát , thiếu bản lĩnh. Chỉ cảm động ở đoạn THC vừa nhìn vừa xót xa chỗ bị trầy xướt ở chân của TV , rồi sau đó lấy đồ cắt móng chân cho cô. TV cảm động, rơi nước mắt , nước mắt tôi cũng tự động rơi. Lắm khi tôi thấy mình mâu thuẫn, một nửa giằng xéo , nửa kia lại thỏa hiệp. Điều đáng nói ở chỗ tôi cứ đứng mãi ở giữa con đường , mặc cõi lòng tái tê. Quay đầu không được, tiến bước nữa lại càng không. Cứ thế tôi chết trân ở giữa con đường.

Tận cùng nỗi đau hóa ra chẳng còn gì. Chỉ là sự trống rỗng đến đáng thương...

Ngày tàn , một bản ngã tồi tàn bong tróc trên đường ray.


Quên đi , và thôi huyễn hoặc mình thêm một lần nào nữa.


Yên
23.7.16

22/7/16

Lời tự sự số 1

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tôi khóc trong chính giấc mộng của mình
Khi nhìn thấy tuổi thanh xuân trôi ngoài hiên vắng
Cô gái tóc mây với ánh nhìn sâu lắng
Ngân nga những ca từ giai điệu tuổi hai mươi

Tôi cười trong chính nỗi trái ngang trên đời
Rằng người của ngày xưa mới là tôi trọn vẹn nhất
Nghiệt ngã đôi khi là kẻ mang nhiều trái đắng
Chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng


Năm tháng đó chúng ta nợ nhau lời ước hẹn
Về Vụ Nguyên ngắm cây hòe già một thời mong ước
Tuổi xuân mãi mãi là điều đẹp đẽ nhất
Thế nhưng con người vẫn tự huyễn mình trong mỗi giấc mơ


Yên
22.7.16





17/7/16

Thanh xuân dành trọn một người...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Cho đến giờ phút này, niềm tin về tình yêu dần tàn lụi , không phải vì tình yêu không đủ tốt , hay không xứng đáng , chỉ vì luôn là kẻ chứng kiến những nỗi bi ai trong đời , cho nên dần dà , tôi không còn nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nữa , suy cho cùng con người ta rốt cuộc cũng chỉ có thể ở cạnh nhau trong suốt thời gian dài , hoặc đi cạnh nhau như một người bạn , hơn là việc trở thành nửa kia của nhau và đi đến cuối con đường. 

Bạn nói , bạn không ghét hay hận người con trai kia. Chỉ là bạn không hiểu tại sao lại chọn cách im lặng, tại sao lại rời đi trong khi cả hai đều yêu thương nhau. Dù cả hai ở hai đất nước khác nhau , dù chênh lệch múi giờ , dù là đêm Đông ảm đạm hay ngày hè nắng chói bạn vẫn nhớ về họ với một nỗi nhớ dong dài , và mỗi lần như thế , bạn tự mình dằn vặt hoài với một câu hỏi : " Rằng mình đã làm gì sai? ". Có những câu hỏi người ta đến cuối đời vẫn không có câu trả lời. Thay vào đó người ta chọn cách phó mặc , hoặc lặng im. Rồi ngày tháng cũng trôi, ngoảnh đầu nhìn lại , mọi thứ đều trôi xa cả rồi. Người ta buộc phải khác đi.. Tôi đọc được nỗi buồn qua ánh nhìn trũng sâu khi bạn nhìn tôi mỉm cười trong chua xót. Có tiếng gì đó khẽ rơi vụn trong không gian đặc quánh nỗi buồn và sự cô đơn. Tôi nhìn lại mình , chỉ biết thở dài.

Lâu rồi, tôi không động đến câu chữ. Chỉ vì sợ nhìn thấy mình , sợ nghe trái tim mình thổn thức, sợ nỗi bi thương trỗi dậy. Nhưng cuối cùng , nỗi bi thương khác lại đến khi tôi nghe chị kể về chuyện của mình , khi tôi xem So Young. Và khi tôi chứng kiến những câu chuyện cảm động quanh mình , Ngoài đọc sách , người ta có thể sống nhiều cuộc đời qua những câu chuyện kể , những sắc thái cuộc đời lắm khi cũng khiến người ta khóc dở, chết dở. Nhưng trong cái bi thương đâu đó vẫn tồn tại những tình cảm chân thành.


Và như thế , tôi thấy mình như cái cây bị hút hết sinh khí. Không thể lớn lên, còi cọc và bé nhỏ. Như cái cách người ta tự tước đi sự sống của nhau mỗi ngày. Bầu không khí bị vẫn đục bởi bụi bẩn , bởi những tiếng quát tháo , khóc lóc pha lẫn sợ hãi. Người ta chết vì không tìm thấy sự trong lành. 

Tôi vẫn nhớ đến So Young như một sự ám ảnh. Cô gái trong câu chuyện dành trọn tuổi xuân yêu một chàng trai học cùng trường đại học , cùng khoa và cùng ngành. Cứ ngỡ họ sẽ là người cùng cô đi đến cuối con đường , thế nhưng chàng trai đã đưa ra quyết định khác thay vì ở bên cô. Du học thạc sĩ ba năm tại Mỹ. Anh ra đi trong im lặng và câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của hai người trở thành bản tình ca dang dở , cô gái chết lặng trong nỗi đau và sự rời đi. Trong khoảng thời gian khó khăn và đầy mỏi mệt ấy , một chàng trai khác từ Mỹ trở về, đó chính là người anh thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô thuở nhỏ. Người đã chọn cách lặng im rời bỏ cô khi cô học năm nhất. Thế giới lúc đó trở thành những mảnh vỡ đâm vào trái tim bé nhỏ vốn như ánh nắng mặt trời, cô khóc , suy sụp rất lâu. Rồi cũng đi qua những ngày thê lương như thế. Và anh chính là ngôi sao sáng nhất trong tinh cầu cô độc của cô. Một lần nữa, sự trở về của anh khiến trái tim của cô như được tỉnh giấc. Giấc mơ ngày nào vẫn lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Câu chuyện không dừng lại ở đó cho đến một ngày chàng trai tuổi xuân quay về, một lần nữa cô như đứng giữa hai thế giới. Một người là tình yêu thuở nhỏ, còn một người cô đã dành trọn tuổi xuân không hối hận dốc lòng yêu thương. Thế giới xung quanh cô trở nên chao đảo. Trái tim thổn thức những nhịp rất riêng. Dẫu biết những mô tuýp chuyện thế này không ít, nhưng vẫn khiến bản thân xót xa đến mức đau lòng, nhớ đến câu chị nói " Chị học tiếng Anh, nhưng ông trời lại bắt chị giải Toán , em nói chị phải làm sao đây?". Cuộc đời luôn là những biến cố đau lòng , đẩy con người ta vào những ngã rẽ không có lối ra. Tiến thoái lưỡng nan âu cũng là chuyện bi thương của cuộc đời. Tôi không có gì ngoài hai chữ " xót xa".

Chị cũng đã dành tuổi xuân bảy năm trọn vẹn cho một người ở cách xa một vòng trái đất. Cuối cùng chỉ nhận về thương tổn và chết lặng khi đối diện với sự cô độc đến đáng thương. Chị chết lặng trong chính giấc mơ tuổi trẻ của mình về một lời hứa " Sẽ không rời xa". Nghe mà tái tê cõi lòng. Chân tình ở đời vốn đã khó tìm, nay lại dội về những niềm riêng đắn đót như thế thử hỏi liệu có ai dám đem chân tình để đổi chác , mua vui? Tôi nói rối, điều bi thương nhất của con người chính là nhớ về niềm hạnh phúc trong nỗi thống khổ. Nên thôi, sống được ngày nào hay ngày đó, xong khúc nào xong khúc đó, rồi thôi. 

Chúng ta là những đứa trẻ buộc phải lớn lên. 


Yên
17.7.16

5/7/16

Ngày...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Ngày quạnh quẽ , bầu trời thê lương ủ dột đến thương.

Ngày cho dù có tệ hại mệt mỏi đến mức không muốn hít thở cũng vẫn phải tiếp tục thở.

Ngày có là nắng hay mưa cũng thê lương thế thôi.

Dù có bước trăm ngàn bước , leo mãi , leo mãi cũng không qua nổi cách vách sầu trắng phau. Một tôi méo mó nhếch câu kinh kệ.


Sống , đôi khi là một việc mệt mỏi đến đau lòng.

p/s: Việc tỏa sáng là của bóng đèn, việc của chiếc lá là phải xanh tươi, còn việc của mình , là lấp đầy ngày bằng những nỗi mông mênh.

5.7.16

4/7/16

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm

Những ngày mùa Hạ nóng hầm hập , trái tim không chịu ngủ yên , buốt rát và nhói. Cơn đau hành hạ giữa đêm quằn quại suốt bốn tiếng đồng hồ tận đến sáng. Đi qua cơn đau biết bao lần , mỗi lần như thế lại thấy mình như được hồi sinh. Ở một khía cạnh nào đó , nhận ra con người hoàn toàn không yếu đuối như chúng ta vẫn nghĩ , chỉ là đi qua nhiều nỗi đau , con người tự khắc sẽ bình thản .

Bây giờ đã là tháng Bảy, thèm ra biển và hóng gió. Thèm Hội An đến mức tủi thân, nhưng với sức khỏe như thế này...thì chỉ có nước ở nhà nhìn bạn bè tung tăng thôi.

Người ta dịch mấy chục trang sách không sao , mình mới dịch có mười bảy trang thôi đã thấy ong bướm lượn quanh đầu. Thật là đau lòng.

Bạn từ Úc về, tặng cho sợi dây chuyền thật dễ thương. Món quà như an ủi mình.

Những ngày thê lương lại về, cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.

Thôi, không sao, sẽ ổn cả mà.

Ngoan, ổn thôi!


Yên
4.7.16