26/5/16

Giấc mơ cuối cùng

ĐN , ngày...tháng...năm...

Thì ra cuộc đời còn có những ngày mệt nhoài và không muốn sống như thế, thân xác rã rời và cõi lòng tái tê. Người ta trôi dạt về một phía hư hao không tiếng động , khuyết thiếu xót xa nhạt những mặt người, không oán hờn , bon chen và nhẹ hẫng như không. Có như thế , mới biết ngoài bản thân mình , con người hoàn toàn vô cảm trước nỗi đau kẻ khác , tốt nhất không nên đưa tay về phía ai. Chỉ có mình, tự cứu rỗi mình. Rồi cứ thế lớn lên.

Đêm qua, giấc ngủ chập chờn , lại giật mình giữa đêm và cứ thế gào thét. Nỗi sợ hãi bủa vây, giá có thể nghe ai đó nói thì tốt biết mấy, mình muốn bé lại, muốn nghe Ngoại dịu dàng ôm vào lòng, rồi ủi an. Muốn một lần khóc như một đứa trẻ, không phải kiềm chế, cũng không gắng gượng thêm một phút giây nào nữa. Bởi ngay cả khi bản thân rơi vào trạng thái vô thức, hôn mê sâu, người ta vẫn muốn tan ra như bọt biển . Biến mất vào thời khắc cơn đau thêm lớn rộng.

Một ngày . nhìn thấy bản ngã của mình ở nơi miền quê hẻo lánh, nghe như đời không trôi nữa,

Một ngày, nhìn thấy sự xô vọng rơi xuống , mảnh trăng cuối cùng chấp chới trong hơi thở dài thượt của đêm. Hun hút sâu.

Một ngày , chú chim nhỏ không còn hót ca nhảy nhót trong lồng nữa. Sự lặng im diễn ra sau đó. Mãi rất lâu về sau, không ai còn nhớ đến nữa . Mọi thứ lùi vào dĩ vãng. Qua đi,

Một ngày , con người đứng yên trong thế giới của mình, hồn nhiên phả ra nụ cười chua chát. Không phải cứ là trẻ con thì sẽ hạnh phúc. Dị hợm nhếch khẽ câu kinh kệ.

Một ngày, tôi níu giấc mơ cuối cùng trở về

Nhưng , chúng

không còn muốn trở về nữa.

chúng,

cười nhạo tôi

trong sự

lầm tưởng

bạc màu.


Yên
26.5.16


2/5/16

Căn nhà số 0712

ĐN, ngày...tháng...năm...

Trời hôm nay mưa, có điều mưa không lớn, lớp bụi bám lâu ngày vẫn chưa trôi đi. Chúng vẫn bám chắc vào một góc. Dự là chúng sẽ không chịu đi cho đến khi chúng trút bỏ những phiền muộn, nhưng lấp lửng không âm.

Lòng hôm nay nhẹ tênh, trống rỗng và cô đơn.

Mình nói với Tồ rằng mình không muốn gặp gỡ, giao du với ai, đôi khi muốn đi xa cần tìm bạn đồng hành, thì người đó sẽ là Tồ, không cần phải nói gì, chỉ cần lặng im đi cạnh thôi. Tồ cũng đồng ý với mình như vậy, không hiểu sao mình chỉ nói mới nửa câu, Tồ đã hiểu, nói hộ mình vế phía sau. Tồ nói giờ đi đâu, làm gì cũng đều thấy vô vị, trống rỗng, chỉ muốn một ngày hoạt động hết công suất rồi tối về ngủ một giấc cho đến sáng. Vậy là ngày cũng qua. Cuối tuần lại tự thưởng cho mình một cái gì đó, xem như món quà mà những đứa trẻ trong tư thế người trưởng thành tự mua cho mình. Vậy là yên vui? Tôi không rõ Tồ có vui như lời Tồ nói lúc hai đứa đang ngồi với nhau trong WD nhìn dòng người dưới phố trôi, nói với nhau biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, rồi cũng để lại những khoảng không trong ngôn từ. Vào thời khắc đó, có một điều gì đó dấy lên rồi lại thôi. Tôi bỏ lửng câu chuyện lẫn cảm xúc của mình ở buổi chiều hôm đó. Tại WD. Lặng lẽ.

Thi thoảng trong giấc mơ của mình, hình ảnh về một người lại hiện về. Lúc đó bản thân yếu đuối một cách ghê gớm, biết làm sao đối mặt với nó đây? Rõ ràng là bản thân vẫn còn nghĩ về họ, dành tình cảm cho họ, nhưng...chúng ta không chung khoảng trời. Kết cục vẫn là số không. Chỉ có hai từ " xót xa" ở đây thôi.

- Ê, khi nào mới hết thổn thức và đau lòng khi nghĩ đến con người đó?

- Không biết nữa, cứ để tự nhiên đi. Mệt rồi.Tốt nhất là nên vứt bỏ.

- Nếu không vứt được?

- Thì cất luôn đi.

Ừ, thôi được rồi, ngủ luôn đi...



Yên
2.5.16