27/2/15

Lần thứ n....

ĐN..ngày..tháng...năm...

Phố lên đèn rồi người đang ở nơi đâu?
Biển ngoài xa cuộn trào từng cơn sóng vỗ
Gió vẫn hát những bản tình ca muôn thuở
Chỉ có người vẫn mãi xa xăm...

Có những con đường chỉ dẫn về phía không nhau
nhưng em vẫn bằng lòng thương người lặng lẽ
Dẫu duyên phận có ném vào chúng ta bằng ánh nhìn nghiệt ngã
thì đau đớn nào rồi cũng sẽ qua!

Vì thương người nhiều em không kể buồn vui
Cuộc đời ngắn mà duyên người thì mỏng
Nên đành gác lại những an nhiên mà nông nổi
Tô vẽ cho đời những nét vẽ thật bình yên

Em cứ ngồi đấy mà chờ đợi những tháng năm
Góc phố rêu xanh con đường xưa cũ kĩ
Người vẫn đi đi lặng lẽ về trên phố
Bằng ánh nhìn thăm thẳm những thương yêu...

p/s:Ngày dài,dù đã làm nhiều việc những vẫn không khỏa lấp đi hố sâu trống trải trong lòng.Người ta đâm ra trơ lì với bản thân.

27.2.15

26/2/15

D.A.R

ĐN,ngày...tháng...năm...

Bản "Love in April Snow" lại cất lên khi tôi vào Tumblr của chị,bản nhạc ru ngủ tôi hằng đêm,trong từng nhịp thở.Vỗ về những sự đơn độc lẫn bất an.Tôi đã có những ngày không còn muốn tỉnh dậy nữa,đơn độc là thứ cảm giác đáng sợ nhất trong đời,nó khiến người ta chìm nghỉm trong đó,mặc dù có cố ngoi lên thì chúng ta vẫn chìm.Người ta sắp chết đuối,người ta bỗng nhìn thấy một cái phao,và người ra vớ lấy nó.Tôi đã gần như chết đuối,nếu không nhờ cái phao.Đời thật nực cười,đời thật trái ngang.Đời nhiều lắm những mỏi mệt.

Ngày xưa,mình là đứa vốn yêu quí sự cô đơn,đến nỗi bất kì ai đến bên mình,mình đều đá phăng họ ra khỏi cuộc đời mình,nhưng đến tận bay giờ mình lại ghét cô đơn,dần dà sự cô đơn chuyển thành cô độc.Là khi mình chẳng thuộc về ai,chẳng thuộc về đâu,chẳng thuộc về thế giới nào.Con đường mình đi cũng trở nên đơn độc,đi ăn một mình,đi nhà sách một mình,tự hát cho mình nghe,lúc mệt lại muốn nghe ai đó gọi tên,bấm số gọi cho ai đó để nghe giọng nói của đầu dây bên kia.Nhưng rồi,cũng chỉ có mình ngụp lặn trong chính sự đơn độc của bản thân.Một mình.Ai cũng thắc mắc,tại sao mình lại thức khuya đến thế?Mình cười trừ,chỉ đáp:" Mình thích vậy".Dĩ nhiên không ai biết mình sợ ngủ,nhắm mắt lại trong lòng lại hiện ra những khoảng không đáng sợ,trắng toác.Mình sợ đến nỗi tự cắn chặt môi nghe con tim trăn trối,khóc lóc,kêu gào thảm thiết.Thứ cảm giác đó hoàn toàn bất lực,mình ra sức chạy.Nhưng mãi cho đến tận bây giờ,khi đã cộng thêm một vài con số trong đời,mình vẫn chưa thoát ra khỏi nó.Nhớ có lần,N bỏ đi chỉ và chỉ hỏi mình 1 câu duy nhất : "Anh không thể nào khỏa lấp được những khoảng trống trong lòng em sao"?.Mình im lặng,sự im lặng dài nhất trong đời,sự im lặng mà ngay chính bản thân mình còn thấy sợ,huống gì là N.

Từ bỏ việc đi du học,có phải là việc làm đúng?Mình đang đứng giữa ngã ba đường,không biết lựa chọn con đường nào,có rất nhiều rào cản khiến mình không thể vứt bỏ mà ra đi.Bạn nói mình muốn đi,thì cứ đi thôi,việc gì phải lo sợ những điều vớ vẩn ấy,mình buồn vì câu nói đó.Nó chả hiểu gì cả,có nhiều thứ nói ra thì dễ dàng vậy,nhưng thật ra lại rất phức tạp,mình không thể đi,chỉ vì ở nơi đây có quá nhiều điều thân thương,quen thuộc,và vì những người mình thương vẫn sống dưới thành phố này,chung một bầu trời.Cùng hít thở một bầu không khí,nhưng mình chẳng thể chạm đến.Dù vậy,nhưng nó cũng khiến mình ấm lòng mỗi khi nghĩ về,chị từng thấy lẻ loi khi một mình ở nơi xứ người,mình sợ mình cũng sẽ giống như chị.Mình sợ,sợ lắm!Thì thôi,tùy duyên...

Lâu rồi,mình k còn thói quen trồng cây,chỉ vì sợ một buổi sáng nào đó thức dậy,những cái cây bị người ta nhổ mất,hoặc chết đi,sự mất mát thay nhau ập đến,và lòng chỉ còn là những khoảng không chơi vơi.Nếu còn là 1 đứa trẻ,mình sẽ gào thét,kêu la thống thiết cho đến khi thỏa giận,mình sẽ bực tức mà ngồi thở than,mặc dù k biết cái tên chết giẫm nào đó đã nhổ trộm.Nhưng càng lớn,con người ta lại càng biết che giấu cảm xúc của bản thân,ghìm chặt vào lòng.Mình đã không khóc,nước mắt có rơi cũng chết đi trên hàng gạch ẩm ướt,mình lại chấp nhận một lần nữa.Không hiểu sao ba lại mua cá về nuôi,đứa em trai thích thú với mấy con cá màu sắc sặc sợ,vì là trẻ con nên dĩ nhiên nó thích ghê lắm,mình nói mình không thích cá,mình rất ghét,nhưng chẳng ai hiểu được rằng mình sợ đến một ngày nào đó,cá chết,khoảng trống sẽ lại xuất hiện.Ngày còn nhỏ,mỗi khi cá chết,mình lại tự tay đem chôn cất trước hiên nhà,mình thấy nó đáng thương lắm,thiết nghĩ nó cũng giống như con người,lúc đó mình chỉ hi vọng rằng nó sẽ được lên thiên đàng,sẽ sống 1 cuộc đời khác.Mỗi ngày lại đưa mắt nhìn mẩu đất nhỏ và tự hỏi nó đã lên thiên đàng chưa?có lẽ nó đã trở về cát bụi rồi cũng có khi.Mình xót!

Mình không muốn viết về những điều xa xôi nữa,chỉ muốn viết những điều thật gần gũi,giản đơn.Mẹ không muốn mình viết,ba lại càng không,ngoại lại càng ghét.Ai cũng phản kháng một cách dữ dội,lần thứ n trong đời mình không chiến thẳng nổi bản thân.Mình luôn là kẻ thất bại,trong mọi chuyện.Kể cả tình cảm,bản thân là một trái tim thất bại,nên gặp gỡ ai rồi chỉ muốn làm ngơ,nhưng rồi người tính không bằng trời tính,duyên phận lại mang những con người vốn dĩ xa lạ gặp gỡ,rồi sắp đặt bên cạnh nhau,như một trò chơi của số phận,mình thấy buồn cười lắm.Nguyễn Thiên Ngân từng viết " Tôi không cố chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi yêu ai đó.Sẽ rất ít lần trong đời bạn nhận ra mình yêu ai đó,yếu bất chấp mọi điều".Mình không chống cự,mình đang tự bằng lòng và hp bởi nó,người ta thường nói khi yêu một ai đó bạn sẽ rất cô đơn,điều đó không đúng,khi bạn yêu ai đó lòng sẽ thấy đủ đầy và hp,người ta sẽ không cô đơn,vì thứ tc ấy đã lấp đầy sự cô đơn đó rồi.Bạn sẽ tự mỉm cười một mình khi nghĩ về người ấy,điều đó mình hoàn toàn thừa nhận.Mà có khi tình yêu đôi lúc chỉ là chuyện một người.Haizzz,có đau đớn không cơ chứ?

Cứ mỗi lần thức khuya hay suy nghĩ nhiều,thì bệnh cũ lại tái phát,đau dữ dội,và mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chiến đấu với nó.Có nhiều thứ sống chung với nó lâu,bạn sẽ thấy nó không đáng sợ như bạn nghĩ,như là việc đi bác sĩ vào mỗi tuần,tập quen với kiêm tim,và hàng tá các loại thuốc khác nhau.Ngẫm lại chỉ có nó trung thành vs bạn đến cuối đời.Hẳn là vậy.Thì thôi cứ lơ đi mà sống.Cho nhẹ lòng!

Mỗi lần có mail xa bên bờ đại dương gửi về ,lòng lại xa lắc xa lơ,mình thương đứa bạn nhiều,nhưng chẳng làm đc gì,ngoài việc lắng nghe nó than thở,mình biết nhiều lúc nó mệt mỏi lắm,nhưng vẫn gồng gánh,ai cũng có cái khổ riêng,ai cũng có những nỗi lo lắng,phiền muộn riêng.Chỉ là người ta cứ cố giấu nhẹm đi cho qua ngày qua tháng.Ở một nơi xa xôi như vậy,lại k có ai ở bên,chắc hẳn sẽ thấy cô đơn và lạc lõng lắm,nhiều khi muốn timg người dựa dẫm,kể lể,khóc than cũng khó.Mỗi lần nghĩ đến nó lại thấy xót lòng...

p/s: Sáng nay,trời lại nắng,mình thì rầu rũ rươi,mình ghét nắng lắm lắm rồi,mưa đi cho mát lòng,mát dạ...

26.2.15


24/2/15

D.A.R...

ĐN...ngày...tháng...năm...

Đêm.Lại ngủ vùi,chập chờn giữa những cơn ảo ảnh,mộng mị.Tỉnh dậy vào lúc 5h sáng,cơn đau lại xuất hiện,quằn quại và dai dẳng.Đầu óc choáng váng,toàn thân rã rời.Không thở được,cơn đau nửa đầu lại xuất hiện.Hóa ra mình vẫn còn cảm giác đau-về mặt thể xác lẫn tinh thần.Ừ thì cứ đau dai dẳng cả đời.Đau rồi sẽ chẳng còn đau nữa,cũng như đi hoài trong mưa sẽ thôi không thấy lạnh.

Mùa Xuân.Những giấc mơ dài.Ám ảnh.U mê.
Ngày ủ dột
Nước mắt buồn đâu biết nói đâu anh...

24.2.15

17/2/15

D.A.R

ĐN,ngày...tháng...năm

Cuối năm.Tóc lại dài.Lại muốn cắt, mỗi lần cắt lại thấy nỗi buồn rơi vãi đâu đó.Nhìn mớ tóc bị cắt đi mà lòng rầu rũ rượi,nỗi buồn càng dài và rộng.Chơi vơi

Những ngày mơ hoang,lạc lòng,lạc cả giấc mơ.Người ta đi một quãng đường dài lại muốn tìm một bến dừng chân nào đó nghỉ ngơi,một người nào đó để kể lể,khóc than.Một người lặng lẽ ở bên chỉ lặng yên nghe mình nói,còn mình nhìn quanh chẳng có ai.Sự đơn độc cũng trở thành món quá quí giá mà thượng đế ban tặng cho mình,à thì ra là mình may mắn lắm!

Có nhiều mối quan hệ trong đời người ta chẳng thể nào nắm giữ,bởi suy cho cùng gặp nhau trong số bảy tỉ người ngoài kia đã là duyên vạn lần kiếp trước,như việc chúng ta dừng đèn đỏ,bạn còn có thể gặp lại những ai đứng cùng bạn hôm đó một lần nữa trong đời,hẳn là không.Với mình,dù gặp nhau ở bất kì hoàn cảnh nào,thì cũng đã là duyên,khi hết duyên người ta sẽ tự đồng rời xa bạn,và rồi mọi mối quan hệ đều cắt đứt.Vậy là thành người dưng.

"Đường không đi đường đầy cỏ dại
Người không gặp người thành người dưng"

p/s:Từ lâu nỗi buồn chẳng còn tên để đặt.Nên tôi đặt nó là vô đề.Chỉ vậy thôi!

17.2.15

15/2/15

..........

"Chẳng bao giờ My thấy chị khóc nữa. Chị đổi thay.
Đời này có biết bao nhiêu điều tưởng là bé nhỏ mà bị bỏ qua, để rồi người ta vĩnh viễn không bao giờ níu lại được ?
Tầng thứ 17, ngày mai, mọi thứ sẽ khác đi, hoặc là mở ra những ngày tháng tươi đẹp khác, My hi vọng vậy, hoặc chỉ đơn giản là khép lại những buồn đau đằng đẵng của họ. My từng gặp chồng sắp cưới của chị vài lần, anh ta lớn tuổi, vững chãi và chân thành. Anh yêu chị nhiều, nhưng chị thì không. Có điều, chị từng nói, anh sẽ là nơi vững chắc nhất dành cho chị, là nơi chẳng còn bão tố nào có thể chạm tới chị, chị sẽ trân trọng những ngày về sau với anh đến hết cuộc đời này, dù là ở một đất nước xa lạ dường nào đi nữa."
(Hoa Dại)

14/2/15

14.2.15

Đôi lần bạn sẽ cảm thấy bản thân mình không thể phù hợp được với một ai, thảng hoặc, chẳng một ai hiểu được chính con người bạn đang cảm thấy điều gì. Đôi khi bạn cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều cho một "tiêu chuẩn" nào đó, rốt cuộc lại thấy thật ra mình không hề cảm thấy thích dù đã nỗ lực quá nhiều.
Tất cả chúng ta đều băn khoăn về tình yêu mà mình có, hoặc viển vông mơ mộng về những người chưa đến, rồi thất vọng vì những người đã đến. Chúng ta mải mê tìm kiếm một tri kỉ, có khi lại bỏ quên một người bạn đường thành tâm. Chúng ta có nhiều điều kiện, rồi lỡ tay đặt trái tim mình lên bàn cân đong đếm đắn đo.
Nhưng rồi trong tình yêu, có lẽ người ta vẫn nên "hãy cứ là mình". Bởi dù bạn có khuyết điểm gấp đôi ưu điểm, người thật lòng yêu bạn sẽ ở lại bên bạn lâu hơn những người khác. Bởi dù bạn luôn nghĩ mình là kẻ hoàn hảo lắm rồi, sẽ có người ít hoàn hảo và đầy rẫy mặt xấu đến bên bạn để bù trừ.
Và bởi vì dù bạn là ai, đến trái đất này để làm gì, hôm nay không phải là ngày để bạn buồn lâu vì chưa có đôi, và cũng không phải là ngày vui duy nhất nếu bạn đã có một ai đó rồi. Hãy để Valentine trôi đi như bao ngày khác, dù cho nó không có gì đặc biệt xảy ra, thì trái tim bạn cũng đã là điều đặc biệt nhất rồi.
Chúc các bạn bình tâm.
14.2.15

12/2/15

D.A.R lần thứ n...

Yên à!
Yên ơi!

Hà Nội đã không còn mùa Đông.Mà sao tháng ngày cứ dài lê thê,ủ dột.Mà sao lòng người vẫn ướt,vẫn lạnh hả Yên?Những đêm không ngủ,HT nghe tiếng tim mình khóc mướt não nề.Rưng rức.Cô đơn.

Những đêm không ngủ.HT nghe thấy tiếng cuộc đời mình rơi xuống.Như viên đá rơi xuống lòng sông sâu,lặng lẽ,không sủi tăm.Sao mà cuộc đời lênh đênh đến thế.

Yên à,lòng người chật hẹp ta không sợ.Mà sao khi biết trái tim người mênh mông,diệu vời thì lòng ta lại đau thắt,co rút từng cơn?Yên à,tại sao người cứ ở mãi trên cao như thế?Tại sao Người lại cứ xa ta vời vợi.Sức này có hạn,ta làm sao chạy mãi theo Người?Mà nỡ như buông bỏ,cả đời này ta làm sao tha thứ được cho mình?

Hôm nay,có người hỏi HT :"Tại sao lại trồng nhiều mầm đậu như thế.HT nói rằng : Vì khi hạt đậu nảy nầm,người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.Thế là,buổi chiều,khi trở lại hành lang có nắng.HT thấy người ta đã đổ hết mầm đậu đi.Ồ,tại sao người ta lại làm vậy?Tước đi hp của người này để mang tới cho kẻ khác hẳn là một việc rất vui,phải không? "Hẳn là anh ta phải rất yêu người con gái ấy.Nên muốn cô ấy được hạnh phúc"- HT đã tha thứ cho ngta bằng suy nghĩ ấy.Chỉ là cảm giác mất mát cứ dài ra không dứt.Cuộc đời này thật buồn cười,khi ta cố gắng gom mọi yêu thương và tin tưởng lại,gieo xuống,thì hẳn sẽ xuất hiện một người dùng mọi cách nhổ nó lên.Chỉ còn lòng đất và khoảng không sâu hoắm,xoáy vào tận tâm can.Tại sao ta không tự gieo trồng rồi chăm lo cho hp của mình mà lại lấy đi từ một người khác nhỉ?Chẳng phải kẻ đó đã đáng thương đến cùng cực rồi sao?Tại sao vẫn không buông tha họ?Cuộc đời này thật nực cười làm sao,Yên nhỉ?

Hôm nay là một ngày u ám.HT đã tiễn đưa những cái cây.Đưa tiễn luôn cả trái tim mình!

From: Hành Tây của em!

p/s: Yên à,hôm nay là một ngày rất dài.HT chỉ muốn ôm Yên thôi.Yên à,đừng quên mỉm cười nhé!Vì Yên cười,HT sẽ rất vui.Yên à,thiên thần nhỏ thì không được khóc.Thiên thần luôn yêu thương và mang lại vui vẻ cho mọi người.Yên à,HT thấy trái tim vỡ nát thành từng mảnh.Rơi vãi khắp nơi,rất lâu rồi HT mới lại đau lòng như vậy.K đi rồi,mầm đậu đỏ cũng đi rồi.Còn chơi vơi nào nữa?



p/s:Hành Tây của Yên,hôm nay em lại ngồi lục tung từng bức thư cũ,lại thấy thương cho chính mình,và cả chị nữa,HT ạ.Em đã đọc thuộc lòng từng con chữ đó,nhưng cớ sao lòng lại xót xa thế này.Em chỉ muốn mình tan biến thôi,những ngày mà mình cũng bỏ mình đi mất,thì phải làm sao hả HT.Yên mệt lắm,mệt lắm rồi.Chị đag ở đâu,đang làm gì,có cười nhiều không,Yên nhớ chị,lời hứa năm nào chị sẽ ra ĐN,cùng Yên mở một quán cf giữa lòng thành phố,chị còn nhớ không?Chúng ta sẽ tự tay trồng nên những cái cây,và chăm sóc chúng,mỗi khi ai đến đó,chúng ta sẽ tặng họ một cái cây,chắc hẳn cả họ và chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc lắm,phải không?Những lúc thế này,Yên lại nhớ chị,lại đọc từng câu chữ chị viết,như là tự an ủi mình.Dù thế nào Yên vẫn vui và may mắn,khi mỗi lần chị gọi tên Yên,Yên à,Yên ơi.Cuộc đời vẫn còn chị mà,vẫn còn người gọi tên Yên một cách nhẹ nhàng như vậy,Yên sẽ sống tốt mà,chị đừng lo,nhé HT!

D.A.R

Mình rất mệt.Sáng,thức dậy với một mớ hỗn độn trong đầu.Ngày có nắng mà lòng mình như mùa Đông,nghe hoang hoải dội về từng hồi.Chỉ muốn đi hoang thôi!

Mình lại lục tung những bức thư cũ chị gửi,mình rất muốn hỏi chị "Đã làm cách nào để vượt qua những tháng ngày tuổi trẻ đầy mệt mỏi đó,chị,chị có mệt không?".Dĩ nhiên chẳng có ai trả lời,chỉ có sự im lặng lạnh lẽo vọng lại.Những ngày mà đến cả hơi thở cũng trở nên khó khăn,đêm qua,mình lại ngủ vùi,cứ cho rằng nó là biện pháp tốt nhất để quên đi buồn đau,mình lại sai,là do mình nghĩ vậy,thật ra không phải vậy.Mình rất muốn biết rốt cuộc mình đang ở đâu,đang làm gì,mình là ai giữa cuộc đời này?Là ai,là ai?Là ai giữa những con chữ mình viết,có cảm giác như đến con chữ cũng bỏ mình đi mất,vậy thì phải làm sao?Khi người ta không còn ý niệm nào nữa thì phải làm thế nào?Cho dù mình cứ cố gào thét đển khản cả cổ thì sẽ chẳng có ai nghe thấy đâu.Chỉ có mình tự nắm tay mình,an ủi mình.Có đáng thương không?

Đêm qua,T lại nhắn tin:"Sắp hết ngày rồi,anh đợi tin nhắn của em nhưng thấy sao lâu quá"! Đợi mình?Có người đang đợi mình?Mình thấy buồn cười lắm,mình cười trừ,sao lại phải đợi mình?Mình đâu có hướng về T.Mình cũng chẳng còn tình cảm với T cả.T cũng giống như những người con trai khác thôi,có khác là T giống mình ở một số điểm,nhưng thành thực mà nói tình cảm là thứ khó khiên cưỡng,trái tim mình ko hướng về T,mà hướng về một người khác.Cái số mình lúc nào cũng vậy,trời lúc nào cũng thích đùa giỡn với mình,người mình thương thuộc về khoảng trời xa lắc xa lơ,còn người mình ko có bất cứ tình cảm nào thì cứ chạy theo mình,tình nào cũng nhiều trái ngang.Chúng ta đang tự làm đau nhau,người này làm người kia đau,người kia lại làm người khác đau.Thú vị thật.Sự thật lúc nào cũng khiến mình muốn trốn chạy.Mình mệt lắm,mệt lắm.Có những ngày mình giống như hòn đá,rơi xuống lòng biển sâu,mãi mãi không có tiếng vọng lại.Chân vẫn đi mà hoàn toàn không chạm đất..

Ngày dài.Ngoài trời nắng,mà lòng người có mưa bay...

13.2.15

10/2/15

Cho Người...



Đà Nẵng...ngày...tháng...năm
P-cho phép em được gọi người như vậy,dù chỉ một lần.Em đã từng nghĩ,trái tim mình sẽ không thể yêu thương bất kì con người nào,chỉ bởi em ích kỉ,rằng em chỉ giữ nỗi đau trong lòng,một mình chịu đựng,em chưa bao giờ chịu mở lòng với ai,vì thế giới đó,em vốn quen một mình.Mà em không yêu thương bản thân mình,thì em lấy quyền gì để yêu thương người khác.Em thật sự rất ngốc,phải không?Em biết,tình cảm này lẽ ra không nên có,tình cảm không phải là thứ người ta dùng lý trí để soi xét,càng không thể kiểm soát.Em biết người sợ người sẽ đi lạc,sẽ không còn là chính mình,khi người đang gánh trên mình rất nhiều trách nhiệm và hàng đống những quẩn quanh không tên.Vì vậy em không muốn người bận tâm đến em.Em biết mình còn trẻ lắm,rồi sẽ có nhiều người xuất hiện trong cuộc đời sau này,và em hoàn toàn có quyền chọn lựa,người biết rồi em sẽ quên người,người xem chúng ta là những kẻ lãng du chỉ dừng chân trên một quán nhỏ trên đường,và rồi chúng ta sẽ ra đi.Mỗi người một con đường.Không ai liên quan đến ai,người sợ thứ tình cảm đó sẽ lấn át tất thảy những gì lý trí người đang lên tiếng,người sợ cả đời này người sẽ sống trong thứ tình cảm day dứt đó,nó khiến người đau.Phải,em thừa nhận tất thảy nỗi sợ đó,không chỉ mỗi người,mà ngay cả em,em cũng sợ,nhưng em không sợ đau,chỉ sợ người khó xử,em chỉ muốn đi bên đời người-1 cách lặng lẽ.Em đã mường tượng ra cái cách người cười,dáng dấp đầy vô ưu ấy,em không quên,em vẫn nhớ,em không nghĩ rằng người lại có nhiều nỗi lo đến thế,có thể em nông cạn,chỉ biết nhìn người cười mà không quan tâm đến cảm giác của người,có thể em chưa trải qua nhiều sóng gió,va vấp lẫn thất bại.Nhưng em biết người mệt lắm,tâm hồn người đã chai sạn đi rất nhiều,bởi nên khi em nói người làm thơ đi,người nói người sợ.Em chưa nếm nhiều hương vị của đời,em biết người từng nếm nhiều lắm,mà mùi vị đó đắng và chát.Vô cùng.Cuộc sống sẽ tôi luyện con người,rèn giũa ý chí chúng ta,khiến ta trở nên mạnh mẽ,nhưng mạnh mẽ đồng nghĩa với việc tâm hồn chúng ta trở nên sỏi đá,khô cằn,mảnh đất đó hoa không thể nở,cây cối không thể sinh tươi.Chúng ta sẽ thấy ngôn ngữ có sức mạnh đến thế nào,Xét cho cùng,một cuộc gặp gỡ,một cái chạm hờ,khiến em nghĩ người là số phận,bằng cách này hay cách khác,thượng đế mang người đến bên cạnh em,nhưng đồng thời như đang trêu ngươi em,em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận hiện thực phũ phàng đó.Em không muốn mình tình cảm của mình trở thành sự phiền muộn của người khác,ngay cả khi người lo lắng cho em,em cũng thấy bất an,mặc dù đôi lúc nó khiến em thấy ấm áp,người như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của em giữa những ngày gió Đông lạnh .Em đang thấy mình tan ra,từng chút một.

Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rời vào hoàn cảnh như thế này,cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có tình cảm với một người cách xa mình về nhiều thứ.Người có gia đình,trách nhiệm,là bậc thầy,trong khi em lại chỉ là một đứa con gái mới lớn,mới chạm ngõ cuộc đời,chưa từng yêu thương ai,nhỏ bé và thầm lặng.Đứng trước người em thấy mình nhỏ bé lắm,người không biết đâu,nhưng với người,em luôn thấy bình yên,và vững chãi,nó khiến em an lòng ,thế giới bé nhỏ đó,em đã mở,chỉ để đón chào người.Em không biết mình đang làm điều gì nữa,lý trí trong em không ngừng khóc lóc,van xin,kêu la,thậm chí kêu gào thảm thiết,nhưng con tim em lại chiến thắng mất rồi.Người nói em phải làm sao?Em không dám nghĩ về những điều buồn bã,càng không muốn viết về chúng,nên người cứ xem như em đang viết những dòng nhảm nhí để giải thoát mình,là do em cứ cố chấp,tự cho mình cái quyền được nuông chiều bản thân,em là đứa trẻ không ngoan,cảm xúc trong em cũng y vầy.Gan lì và ương bướng.Thứ cảm xúc dành cho người vốn chẳng thể đặt tên,dù em biết tình cảm này sẽ không đến đâu,người tổn thương cũng sẽ là em,là em thôi.Nhưng em vẫn cố chấp tự cho mình yêu thương người,một cách ngu ngốc.Em đã nhận ra rằng,điều mình cần không phải là mối quan hệ thiên trường địa cửu,nhất nhất sắt son,mà là một vài khoảnh khắc nhìn thấy đằng trước mình còn hi vọng.Không hẳn là tình yêu,cũng chẳng phải nỗi nhớ nhung vĩnh viễn.Mà là một ai đó xuất hiện,một ai đó dịu dàng,một ai đó cho em niềm tin để gắng gượng mình đứng lên sau giông bão.Phải,một ai đó rất "ai đó" thôi là đủ.Để em có thể tự cứu lấy chính bản thân mình.Và người là một "ai đó" của em.Người là nốt nhạc trầm bổng  trong một bản nhạc,được ngân lên trong một ngày đầy gió.Và em thật may mắn phải không?

Thế giới của em vốn cô độc lắm,em tự ti,em sợ hãi,em không tin vào chính em,nhưng khi người nói người đặt niềm tin vào em nhiều lắm,thì em lại thấy vui,nhưng cũng thấy sợ.Em sợ sẽ làm người thất vọng,như ba em đã từng.Hi vọng đó khiến em cảm thấy áp lực đang nè nặng trên vai của mình,em không biết em có làm được điều người mong không.Nhưng em sẽ gắng!Nếu như chưa từng gặp người,cuộc đời em sẽ giống như một xác cây cằn cỗi giữa bão cát sa mạc,mỗi năm lại phủ đầy bụi thời gian và trở thành một cây bụi trắng xóa.Người đã là cơn mưa trong lành cuốn đi những vết thời gian đau đớn trong tim.Người khiến em tin rằng,em xứng đáng được hạnh phúc,là một cô gái ngoan!Mỗi sáng thức dậy,em lại cảm nhận được mình đang sống,lại cảm thấy cuộc đời này vẫn còn những điều đẹp đẽ,bình dị và chân thành.Nhưng em là cô gái nhạy cảm,mà nhạy cảm sẽ đi đôi với khổ tâm,người ta càng dễ dàng hạnh phúc với những điều bé nhỏ,lại sẽ càng dễ tổn thương,đau khổ bởi chúng.Em thực sự rất sợ,người ạ!Em là cô gái ngốc ngếch,luôn tự hành hạ bản thân trong vô vàn những suy nghĩ tự tạo và rồi ràng buộc chúng trở thành một lý lẽ riêng,bản thân lại ngụp lặn trong chúng,không thể thoát.Em đang tự hành hạ mình,phải không?Nếu như em sinh ra sớm hơn,có thể gặp người không?Kiếp trước chúng ta có mắc nợ gì nhau không,em rất muốn hỏi ông trời câu đó,rồi em sẽ buông rơi tình cảm này,cất giấu nó,vào một góc nào đó-sâu thẳm trong tim.Để không một ai có thể chạm đến nữa,em sẽ ôm tình cảm đó bên mình.Mãi mãi.

Em sẽ tự viết blog,tự viết những bài thơ,và cả thư nữa.Nhưng dĩ nhiên chúng sẽ không được gửi đi,lặng lẽ cất chúng vào một cái hộp,đi đâu cũng mang theo bên mình.Người hẳn nhiên chẳng cần đọc làm gì,Vì những điều ấy,em đã viết trong vô thức,như cách em tự ủ ấm tuổi trẻ của mình,để tự nhắc mình rằng,đã từng có người gọi tên em,lo lắng cho em,lắng nghe em nói.Như thể người vẫn luôn thuộc về em,về sự cố chấp của bản thân.Người ta hay nói về sự dại dột cô đơn của các cô gái,cứ cố bám víu vào một người không thuộc về mình,cứ cố bám chặt lấy những điều vốn đã không hoặc chưa bao giờ thuộc về mình để hủy hoại hiện tại.Ừ,có lẽ người ta cũng đúng,mà có lẽ người ta cũng sai.Hoặc người ta chẳng hiểu quá gì về tình yêu cả nếu họ thực sự lắng nghe trái tim mình.Nên em cứ mộng mị mãi.Những giấc mơ không đầu,không cuối,về người.

p/s:Em đang cười toe khi viết những dòng này,lòng bình yên lạ,lâu lắm rồi em mới thấy lòng nhẹ nhàng thế này,chỉ cần được nhìn thấy người bình an là em an tâm rồi!

10.2.15
22:15 pm




5/2/15

D.A.R

Đà Nẵng,ngày..tháng..năm...

Bây giờ là 3:19 pm chiều.Ngoài trời lại xuất hiện nắng,khi vừa rồi lắc rắc vài hạt mưa,bầu trời đen sẫm,tối om.Vậy mà giờ nắng chang chang,nắng vàng rực.Như chưa từng xuất hiện cơn mưa ,dĩ nhiên nó chẳng để lại chút dấu vết nào,như khi một buổi sáng thức dậy,nhìn ra khoảng trống trước sân,thấy con đường ướt mèm,những cái cây trước nhà rơm rớm nước,như vừa được tắm gội sạch sẽ,sau một trận mưa đêm.Nhìn chúng có vẻ tươi tắn và xanh tươi hơn,nhìn vậy ta có thể đoán được đêm qua chắc hẳn trời đã mưa.Nhưng chiều nay,mưa rồi lại nắng,nó khiến tôi liên tưởng đến sự xuất hiện của những người trong cuộc đời mỗi người,tự nhiên đến,rồi cũng tự nhiên đi,biến mất khỏi cuộc đời mình-1 cách gọn ghẽ,sạch sẽ.Chỉn chu.Chỉ có mình chững lại,một chút hụt hẫng,một chút chơi vơi.Chúng khiến mình chạnh lòng mỗi khi nhớ về.Có phải mình không đủ tốt ư?Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần câu đó suốt nhiều năm qua,khi một mình lang thang dưới biển,trên đường cao tốc nhộn nhịp những người,phóng xa tầm mắt ra khỏi những quẩn quanh tầm thường đó,tôi lại thấy mình như chú chim nhỏ bị gãy cánh,đau đớn,tan thương,mất phương hướng,không biết mình phải bay về hướng nào,hay đúng hơn nơi nào mới là nơi mình thuộc về,con người nào mới xứng đáng để mình yêu thương.Thi thoảng,trong le lói suy nghĩ một buổi sáng mùa Đông nào đó,tôi lại tự ủi an trái tim mình,bằng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng,giản dị,chân thành.Tuy nhiên,chúng không còn nghe lời tôi nữa,tôi đâm ra thừa thãi với chính mình.Tận cùng của đau thương là gì?Tận cùng của cô độc là gì?Có lẽ đến giờ này tôi đã có câu trả lời cho riêng mình,à thì ra là "mạnh mẽ".Chúng khiến ta trở nên dạn dĩ và can đảm,khiến ta trở nên chai sạn với tất thảy những việc nhỏ nhen,tầm thường khác.Chúng khiến ta bỏ rơi ngoài tai lời đàm tiếu,cay độc của người đời,giúp ta sống sót sau những trận chiến trong tâm,rồi ta sẽ thấy lòng nhẹ bẫng,bình thản đón nhận chúng như một lẽ hiển nhiên của cuộc đời.Có điều,chúng ta không già đi với những năm tháng trôi qua,nhiều người và nhiều thứ rốt cuộc trở nên hài hước và nực cười đến mức bạn ném vào họ,và vào chúng một cái nhìn trẻ con.Là như vậy.

Cuối năm,đường phố nhộn nhịp hẳn ra,những con đường khoác lên một lớp áo đầy màu sắc,kẻ ngược,người xuôi,những chuyến xe đưa những người con xa xứ trở về với gia đình,quê hương.Rộn ràng.Người trẻ,ai cũng háo hức,khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng,sự hạnh phúc đến tận cùng,mà cũng phải thôi,nhà là nơi nuôi dưỡng biết bao con người,là nơi ươm mầm cho những ước mơ con trẻ,là nơi mệt mỏi nhất con người thường về,là nơi khiến lòng ta bình yên nhất.Nhưng với tôi,nhà từ lâu không còn là chốn bình yên nữa,mà là sự hoang mang,mệt mỏi,sợ hãi lẫn tự ti,nó như loài vi khuẩn,bám sâu,ăn dần ăn mòn vào tâm can mỗi khi nghĩ về.Có những thứ trong cuộc đời này,chúng ta phải đánh đổi,chúng ta phải hạnh phúc đến tận cùng để rồi ngỡ ngàng nhận ra rất nhiều điều đau xót,về những con sóng ẩn mình dưới đáy biển sâu,không cồn cào,dữ dội,chỉ lặng câm.Chúng ta phải đón nhận nó,thật bình thản,một cách chậm rãi.Tôi không có quyền phán xét cuộc đời người khác,nhưng lại có quyền phán xét cuộc đời mình,chọn cách tha thứ cho mình hoặc từ chối cuộc đời mình.Nhưng rồi tôi vẫn loay hoay trong những ý niệm côi cút rằng mình là đứa trẻ tồi tệ,không làm được việc gì nên hồn,đứa trẻ của thất bại,đứa trẻ hèn nhát và yếu đuối.Thành thật mà nói,tôi vẫn không thể thoát khỏi chúng.Những khoảng trời đã không còn xanh,mà nhuốm màu buồn bã,màu của tối tăm.Phải đi bao lâu mới hết những tháng ngày này,thật sự tôi mệt lắm,chỉ muốn ai đó hỏi mình có mệt mỏi không?có buồn ko?cứ khóc đi..Nhưng chẳng ai hỏi tôi câu đó,tốt nhất đừng nên trông chờ vào người khác,vì rằng khi chúng ta gieo hi vọng vào một con người nào đó,chúng ta đã tự cho họ quyền làm mình đau.Mà tôi biết,mình mong manh và yếu mềm lắm.Thế nên,lúc nào cũng phải khoác lên mình một lớp gai dày và sắc,để đừng ai chạm vào mình,tôi tự thấy mình giống loài nhím,có những chiếc gai đen sẫm,tự bảo vệ mình.Liệu điều sẽ ổn không?

Xem đoạn clip quảng cáo ngắn đầy rẫy trên fb "Bố tôi là kẻ nói dối",nó như chạm đến nơi tận cùng trong thế giới của tôi,khiến tôi xót.Cha-người đàn ông mà tôi từng yêu thương nhất,người tôi kinh trọng nhất,người tôi tự hào nhất,từ nhất được tôi lặp đi lặp lại nhiều lần,bạn có thể hiểu phải không?Phải,ông từng là người tôi trân quí,nhưng tòa thành đó đã dần dần sụp đổ,từ lúc nào,tôi không rõ.Có lẽ là khi mẹ nói,ông là người làm khổ mẹ,từ khi lấy ông cho mãi đến tận sau này.Mẹ không nói,tôi cũng cảm nhận được vết rạn trong cái gọi là gia đình,là mái ấm,khi mà những con người cùng sống dưới một mái nhà,ngày ngày ăn cơm,cười nói vui vẻ,nhưng mỗi người đều là những căn phòng khóa trái cửa,không ai chạm đến ai,không ai hiểu ai,cô độc trong chính thế giới của mình.Như những viên đá trôi đi trong dòng nước bất tận.Cha-người đàn ông tôi từng nghĩ là người đầu tiên tôi yêu thương,là người tôi hi vọng có thể động viên tôi khi tôi thất bại,cũng như vấp ngã.Hóa ra đến cuối cùng,đó cũng chỉ là ảo vọng của bản thân.Tôi ngốc quá,phải không?Ngay cả cha cũng không tin đứa con gái của mình,thì tôi lấy đâu ra dũng khí để tin bản thân.Mà cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa,thì cái suy nghĩ trong cha cũng không thay đổi,tôi mãi mãi là đứa con tồi tệ,tôi đã cố gắng chứng minh nhiều lần,nhưng rồi cũng chính cha là người phá vỡ tất cả những cố gắng đó.Con gái nhạy cảm quá cũng khổ,tôi biết điều đó rõ lắm chứ,nhưng tại sao tôi vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó.Càng không có niềm tin về bất cứ tình cảm nào.Vậy nên tổn thương là mãi mãi!

p/s:Cuối cùng,mình đã có thể viết ra những dòng này trong suốt 21 năm qua!Những đó không phải là tất cả,chỉ là không nên chạm đến những điều đã ngủ yên.

Mây
5.2.15