29/2/16

Boulevard số 00

ĐN, ngày...tháng...năm...

Lần nào về cũng nghe bản nhạc ru ngủ bên tai, từ giai điệu, câu chữ, giọng trầm bổng có khi u sầu, có khi vỗ về, lại có khi an ủi. Chỉ khi con người mệt đến mức không thể gắng gượng hơn được nữa, người ta mới chịu buông tay. Những sợi thần kinh được yên nghỉ.

Chẳng bao giờ nghĩ, sẽ có ngày bản thân lại đứng giữa nhiều con đường, mà mỗi con đường đều dẫn về mỗi cuộc đời khác nhau, cơ hội nhiều đôi khi người ta trở nên hoang mang, như cận kề vực thẳm. Chỉ cần một bước xái chân, vậy là ngã, thậm chí chết không thấy xác thân. Câu kinh cũ nhếch môi cười, lòng người từ đó mà bạc như vôi.

Không phải cứ phải làm nhiều việc mới thấy mệt, nhiều khi chỉ cần đi thôi, không nói gì, hoặc ngắm nhìn thôi lại mệt hơn gấp ngàn vạn lần so với thốt ra câu nói. Mọi ngôn ngữ đều trọng lực vô hình nào đó, theo cách này hoặc cách khác. Chúng ta chỉ nên là kẻ đi hàn gắn những đổ vỡ, thế thôi.

Bạn một lần nữa, lại nói rằng tại sao cứ ôm về mình nhiều thứ, trong khi sức khỏe không tốt. Cũng không biết nói thế nào, ở đây chỉ có nên hoặc không nên, sức khỏe vẫn luôn là rào cản, nên lần này nên gạt phăng nó sang một bên. Bước đi!

Mẻ bánh đầu tiên tự tay làm quả là niềm hạnh phúc, nhưng chẳng biết làm ra tặng cho ai, thế rồi cũng mang chúng tặng cho lũ học trò. Donut là thứ bánh bản thân rất thích, ngay từ nhỏ đã muốn lớn lên có thể tạo ra những chiếc bánh xinh xinh, và giờ thì cũng đã thực hiện được. Duy chỉ có điều, cảm giác không còn nguyên vẹn như xưa. Xướt xát.

Ngày lọt thỏm dưới đáy ngày một hình hài kệch cỡm...

Dưới đáy ngày, một mình tôi nằm.

29.2.16

27/2/16

Lòng đêm

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chúng tôi lại ngồi cạnh với nhau sau hai tháng không gặp, Mr. Tồ trách Th, Th thì giải thích, rồi cả hai lại chế giễu nhau. Lần nào ngồi lại cũng chém gió đủ các kiểu. Chỉ có khi được ở cạnh hai người họ, nghe họ đùa vui với nhau về những điều nhỏ nhặt, mới thấy mình như trở về những ngày hai mươi trong trẻo. Thật khó để định hình nỗi buồn có màu gì, bầu trời có còn xanh trong hay không, và ốc đảo trong lòng mỗi người đã ở đâu?

Ngày mai, lại phải đối diện với nỗi sợ hãi trong tâm, giường bệnh trắng tinh đượm mùi vắc xin, và hàng đống loại dây ngoằn ngèo. Chỉ cần nhắm mắt thật chặt, phải không?

Rốt cuộc thì mình đang làm gì, có cảm thấy mệt không, đang vui hay buồn, mình cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Có những ngày mà con người không có lấy một chút can đảm nào để tiến về phía trước. Càng bước đôi chân lại càng lùi về phía sau, ngay cả đôi chân cũng không còn muốn nghe lời mình nữa, vậy thì phải làm sao?

Một ngày bận rộn, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, chỉ đêm về, trong lúc hơi thở trở nên khó nhọc mới nghe tiếng con tim trối trăn.

Ta nép vào lòng đêm, mà ngỡ như ôm gai nhọn vào lòng.

Vậy là, tan.

p/s: Be strong, my girl.

27.2.16


24/2/16

Chút nắng cho ngày gió mùa...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Gió mùa lại về, kèm theo mưa, thành phố bao phủ một màu u tối. Bạn về, cả ba đứa không hẹn mà gặp, sáng đã nhận được điện thoại rủ đi ăn rồi cf tám. Nhưng mà ông trời thật biết làm người ta thất vọng, khí trời rõ ảm đạm, mây đen kéo đến. Khiến lòng người cũng ủ ê, chẳng muốn làm gì hơn là ở nhà làm việc mình thích. Cũng may là tối qua mình từ chối lời mời đi xem thuyền buồm  với chị và anh T, nếu không thì cũng sẽ không gặp được bạn, có lẽ chúng ta vẫn còn duyên với nhau bạn à. :)

Bạn ngẫu hứng tặng tôi chậu xương rồng be bé, xinh xinh, rồi lại bảo tôi chọn cuốn sổ mà tôi thích. Tôi thì không muốn cầu kì, rườm rà nên liền từ chối. Thì bạn lại nói dễ gì có dịp, mấy năm bạn mới lại về mà, ừ thì thôi đành nhận, xem như quà sinh nhật bạn tặng vậy. Cũng có chút ấm ấp giữa ngày đông ảm đạm.

Lúc trên đường về, bạn cười với vẻ mặt hí hửng, nhìn mặt mình rồi nói : " Khi nào A mới chịu lớn, cứ trẻ nít vậy hoài hả?", mình hậm hực nói : " Làm con nít thì có gì không tốt, lớn lên chỉ thêm phần mệt mỏi, tui mệt rồi, muốn nhỏ lại thôi. ", bạn cười to : " Hèn gì người ngày càng gầy nhom, y chang học sinh cấp ba, sinh viên chả ra sinh viên, người trưởng thành chẳng ra người trưởng thành". Mình im lặng, không nói thêm bất kì lời nào nữa, gió cứ dội ngược vào mặt từng đợt tê tái. Dường như thời gian xa cách quá lâu, bỗng thấy khoảng cách giữa lời bạn nói không còn vẻ thân thương như trước, chỉ thấy ở đó sự gượng ép nhếch môi cười.

Học trò mới là ba chị lớn tuổi, vẫn còn độc thân và yêu thích sự tự do. Vâng, hãy về đội của em và chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng với hội ế toàn cầu, cộng thêm khả năng tự kỉ số một của em. Nói vui vậy chứ hễ khi dạy mấy chị lớn tuổi, lại thấy e dè, vì rằng bản thân nhỏ tuổi hơn, mấy chị lại hay gọi với từ ngữ tôn kính, mình đâm ra ngại. Thật lòng mình không dám nhận, chỉ cần tôn trọng lẫn nhau là được rồi.

Hôm nay đầu lại đau dữ dội, nhưng vẫn chịu đựng. Nói chung thì giờ có đau hay không đau cũng chẳng khá hơn là mấy, sức khỏe xưa giờ vốn dĩ có tốt hơn đâu, chỉ toàn tệ thêm, thì thôi than vãn một chút, rồi đâu lại vào đó. Giờ này mới thực sự gọi là tỉnh táo , cả ngày cái đầu cứ như tổ ong vò vẽ, cơn đau có phần dai dẳng hơn trước.

Bạn nói, học du lịch mà người lúc nào cũng co ro, chẳng lạ lẫm gì khi nghe câu đó lần thứ n, lần trước là chị, rồi anh T, đến anh H, Alex, rồi cả V, giờ đến bạn. Rõ phức tạp.

Là người có đam mê sâu sắc với Hàn, con người, cảnh vật, văn hóa và cả ẩm thực. Vậy nên mới học thêm tiếng Hàn, công cuộc cày cuốc tiếp tục bắt đầu khi đợt trước cày Ielts tơi tả vẫn chỉ dừng ở band 6. Có chút thất vọng khi mục tiêu phấn đấu ban đầu là band 7, trong khi đi thi thử đc band 6.5, thi thật còn 6.0, trên đời không có gì đau lòng hơn. Người nông dân ấm ức không biết làm sao. :(

Mà thôi, bỏ đi, dù sao cũng đã cố gắng rồi. Chỉ cần bản thân không hổ thẹn về mình là được. Không nên tham vọng quá. Trèo càng cao té càng đau. Triết lý ăn mòn từ nhỏ đến giờ.

HTC rõ đau đớn, từ đầu đến cuối chỉ thấy toàn bi kịch. Nói người xem phải làm sao để không rơi nước mắt? Trên đời làm gì có đúng sai rõ ràng, mọi thứ không thể là tuyệt đối, chỉ có thể tương đối thôi. Từ bỏ chấp niệm là điều không hề dễ dàng khi mà vết thương người ta gây ra cho nhau quá sâu. Không thể dối mình, dối người chi bằng đối diện. Phim kết thúc, để lại trong lòng mình một ấn tượng khó phai. Và là một nỗi chua xót không thể diễn đạt bằng lời.

Mà thôi, đi ngủ.

Hết ngày.

24.2.16



23/2/16

Cũ kĩ

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ta đi qua cơn bão đêm qua
Bằng cơn ngái ngủ chập chờn miền dư ảnh
Tháng năm già nua trên từng gân lá
Nghe những tàn phai rụng rơi bên đời.

Những dòng thơ cũ, viết vội vào một đêm nào đó không nhớ, chỉ biết câu chữ luôn là thứ cứu rỗi tâm hồn khi không biết đi về đâu. Khi chơi vơi trên ngọn đèn ảo vọng của đêm, những lằn ranh của cơn đau và mộng mị lại hiện ra một cách rõ nét. Loanh quanh mãi vẫn là cơn đau cũ. Cũ kĩ quá rồi!

Một ngày, bỏ mặc trái tim mình nơi góc tối, không còn biết đau đớn là gì, thân xác nhẹ tênh. Lắm lúc, chân muốn đi mà lòng thì chỉ muốn đứng yên thôi, lắm lúc lý trí ủi an con tim bằng thứ triết lý cũ kĩ, nhưng con tim lại một mực phủ nhận. Lắm lúc muốn nhìn thấy đom đóm trong đêm, thứ ánh sáng ấm áp khơi mào trong đêm tối, phần người trong mình như được thức tỉnh.

Lâu rồi, không đến WD, dù là vậy trong lòng vẫn thôi thúc đến, nhưng bây giờ chưa phải lúc, mỗi ngày đều xoay như chong chóng, hoạt động hết công suất, đêm về mới có chút không khí để thở. Học trò bảo nghỉ ngơi, mà bản thân thì cứ muốn cố. Muôn đời, mình vẫn là kẻ cố chấp. Mà cố chấp đồng nghĩa với việc tự làm tổn thương mình. Nghe thật nực cười, nhưng sự thật là như vậy.

Mà thôi, bỏ đi.

Lúc rãnh rỗi, lại viết một dòng stt dài trên ZL, dĩ nhiên chẳng muốn ai hiểu, nên lại viết Tiếng Anh. Đột nhiên bạn cũ vào cm động viên, mình hơi ngạc nhiên. Vì rằng lâu rồi bạn ấy không nói chuyện với mình, mình cũng cũng không liên lạc gì với bạn, thi thoảng lại có những người làm mình choáng váng, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Huống gì bạn ấy giờ đang ở trời Tây xa xôi, đã có lúc mình nghĩ rằng bạn ấy chả nhớ đến mình nữa, bạn ấy có nhiều bạn bè rồi, và cả những mối quan hệ không được gọi tên. Nên mình có là gì trong số ấy, cũng không lưu tâm nhiều như trước. Vậy mà, hôm nay bạn ấy làm mình ngạc nhiên.

Mà thôi, bỏ đi.

Chấm hết.

p/s: À mà thực sự rất thích cái vẻ đìu hiu của một khung cảnh đượm sắc thu.

Yên.
23.2.16


22/2/16

Nhỏ nhoi...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Sneaker trước đây chưa bao giờ là sự lựa chọn khi đi mua giày, vậy mà đã ôm rất nhiều đôi về trong suốt một năm qua, nhưng hiếm khi mang. Con người mình có nhiều thứ rất quái đản, kiểu như chỉ toàn mua về rồi để đó, nhìn chung đa phần là ngắm nhiều hơn là sử dụng. Hồi nhỏ, đi học thấy mấy thứ dễ thương be bé như ví bút, tẩy, bút chì, sổ tay... đều mua cho bằng được, mua về rồi lại chả mấy khi đụng đến. Con người dễ dàng nuông chiều bản thân mình nhiều hơn những gì bản thân kì vọng.

Một cô bé, xúi tôi thay đổi style, chuyển sang phông đen trắng basic kèm mũ đen, sneaker cho thiên hạ hoảng hồn chơi, dù sao cũng là năm mới rồi, cũng đã đến lúc thay đổi bản thân. Tôi cười cười, rồi bảo chị mà change một cái, bảo đảm fan của chị chạy mất dép. Tôi lại nói thêm, hay để tôi up hình, viết dòng caption tên nó phía dưới " Maruko xử bậy". Nó cười toe toét, tôi cũng cười theo.

Dạo này, cơn đau lại xuất hiện chập chờn lúc nửa đêm, đa phần toàn là thức trắng. Cũng không biết làm gì để khá hơn, thôi thì cứ cố. Chịu đựng đến đâu thì chịu, chứ giờ dù là lý trí hay con tim cũng rệu rã cả rồi. Nó bảo tôi đừng nói nữa, rằng nó cũng muốn bỏ cuộc rồi. Trong đời ai cũng có ít nhất một lần can đảm, như tôi suốt những năm tháng qua, vẫn can đảm đối diện chống chọi với bệnh tật. Một mình.

Chị xin lỗi, lần nào cũng nói ra lời xin lỗi thế này, chị thấy mình thật tệ. Cứ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh em nằm  sâu dưới ba tất đất lẻ loi kia, lòng chị không ai đốt cũng hóa tro bay. Đôi lần, khi lang thang trên đường, chị vẫn tự hỏi rằng em có thấy lạnh không, đang vui hay đang buồn, có thích nghe chị hát không? Muốn ăn gì để chị nấu, nhưng chẳng có sự trả lời nào, chỉ có tiếng gió khẽ trôi qua tai. Rồi chị lại xót xa đến mức chỉ muốn người nằm đó là chị. Nếu số phận cho phép, chị tình nguyện đổi lấy số phận của mình để em được sống, làm một đứa trẻ bình thường. Nhưng tiếc thay...

Hôm nay, chị đã làm được việc khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Người ta khen chị giỏi. Em có thấy tự hào về chị không?

Em ngoan, ngủ ngon!

p/s: Bầu trời nhiều khi cũng thật đáng sợ. Con người hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nó. Không thể hít thở, không thể tự tin tiến về phía trước, tuyệt nhiên chỉ ngắm nhìn. Âu cũng là một loại bất lực đến đáng thương.

Yên
22.2.16



21/2/16

Nép

ĐN, ngày...tháng...năm...

Tôi không ra sân bay ngày Alex đi, chỉ nhắn một dòng duy nhất " Good luck your trip, Alex". Rồi để chế độ máy bay.

Bệnh viện hôm nay chẳng có gì khác so với mọi ngày, chị y tá vẫn ra vào phát thuốc cho bệnh nhân, cô lao công vẫn tiếp tục công viện quét dọn, thay ra giường, góc cũ vẫn nguyên vẹn, dường như có phần sạch sẽ hơn.

Tự nhiên không muốn nghe bài hát mà bản thân vốn yêu thích nữa, nghe hoài nghe mãi mà sao bây giờ lại thấy nó rã rời như thế này.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình. Chỉ có bản thân là rãnh rỗi quá mức thôi, lại thấy mình thừa dư nữa rồi.

Cánh cửa vẫn khép, chỉ còn cách nép mình vào phía sau.

20.2.16
.




19/2/16

Boulevard số 0...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Bi kịch là khi nhìn thấy rất nhiều điều tươi đẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng thể chạm đến, người ta nên gọi tên mất mát là gì khi nó cướp đi ở con người nhiều thứ, tình thương, sự hi sinh, lòng khoan dung và cả hồi ức đẹp đẽ.

Buổi tối đi giữa đám đông trên đường, tôi đã tự hỏi mình rằng rốt cuộc con người đang đi tìm gì giữa cuộc đời này, chúng ta kiếp trước là ai, là người như thế nào, tại sao phải trở thành con người, đột nhiên tôi nghĩ đến M, về cuộc gọi từ bên bờ đại dương cách một vòng trái đất, nửa năm rồi, chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi mất liên lạc với M khi anh không còn sống chung dưới một thành phố với tôi nữa, M trở về Sài Gòn sống một cuộc đời khác, dạo đó thi thoảng M vẫn nhắn cho tôi vài tin, hoặc gọi điện, có điều điện thoại tôi chẳng bao giờ nghe máy, còn tin nhắn, tôi vẫn reply, nhưng số của M thường không cố định, cứ vài tháng lại đổi một lần, vì vậy tôi không rõ M dùng số nào. Câu đầu tiên M hỏi tôi  : " Do you know who I am?. Mở đầu luôn là vậy, do đó tôi biết chính là M, người đàn ông thích ngao du tứ phương, dù là ở đâu, chân trời góc bể cũng muốn chinh phục. Lần này, M nhắn một mess bằng tiếng anh hỏi tôi tại sao kĩ năng viết của tôi lại tốt lên như vậy, một thời gian dài không gặp tôi có khỏe không, tôi đang làm gì, tôi chỉ nói rằng có lẽ là nhờ việc học Ielts, và vượt qua Ielts test với số điểm không thấp cũng không cao . Rồi M lại hỏi : " Do you know where I am? ". Làm sao tôi có thể biết được nơi M sống, khi mà anh có bao giờ dừng chân ở một nơi nào đó cố định đâu, tôi trả lời rằng tôi không biết, không dừng lại ở đó, M điện thoại, tôi không nghe, vẫn cứ để đấy cho đến khi màn hình điện thoại tắt, tiếng chuông báo tin nhắn reo lên, một loạt hình ảnh về những ngôi nhà phủ đầy tuyết, con đường đóng băng, cành cây trơ trọi, những chiếc xe hơi phủ đầy tuyết dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời. Tôi hỏi M đang ở đâu nhưng M im lặng, M bảo nghe điện thoại đi, rằng M muốn nghe giọng nói của tôi. Tôi thỏa hiệp với M bằng cách sẽ không nói chuyện với M bằng tiếng anh, mà thay vào đó chỉ sử dụng tiếng việt, nói đi nói lại hồi lâu, cuối cùng M cũng đồng ý. Tôi biết M từ hồi học năm một, khi M với chất giọng miền Nam trầm khàn, style ung dung, thoải mái bước vào lớp học, tự tin với vốn ngoại ngữ kha khá của mình, giới thiệu về bản thân trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Có một điều đặc biệt hơn, rằng M là người lớn tuổi nhất trong lớp học của chúng tôi, lần đó cô giáo tình cờ chia  tôi với M một nhóm, cả hai kết hợp rất ăn ý, vậy là quen. Không hiểu thế nào M lại ôm tình cảm của mình đến một nơi xa như thế, đột ngột liên lạc, đột ngột nói ra những lời như thế khiến tôi có phần hoang mang. M vẫn luôn là một ẩn số, khi tôi vào mùa hè năm đó, đã tự tay cắt đứt mối quan hệ của mình không một lời giải thích, M không nói gì, chỉ im lặng rồi ra đi. Vậy mà suốt một thời gian dài tôi nghĩ rằng M đã từ bỏ, hóa ra tôi sai rồi, mọi thứ vẫn tồn tại ở một nơi nào đó. Chỉ là tôi vô tình không biết đến nó mà thôi. Có những chuyện vốn dĩ không như mình nghĩ. Một đất nước mới, cuộc sống mới, công việc mới, với M có lẽ là chuyện tốt. Rốt cuộc thì tôi lại làm một người khác tổn thương.

Tắt điện thoại, nhắn cho M với vỏn vẹn vài dòng : " Rốt cuộc thì anh đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này hả M? anh giống loài thiên di mải miết ngày đêm với những chân trời mới lạ, liệu rằng có khi nào anh thấy mệt mỏi và muốn dừng chân không?. . Cảm ơn vì tình cảm đã dành cho em, chúng ta vẫn mãi là anh em tốt chứ M ?".

Điện thoại báo tin nhắn đã gửi. Lòng tôi khẽ run lên một nhịp. Rồi thôi.

Chỉ vì M, luôn là một ẩn số. Mờ mịt.

Yên
19.2.16





17/2/16

Méo mó...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Dừng đèn đỏ, phía trước là một người phụ nữ trung niên trên xe chở một người phụ nữ lớn tuổi ( có lẽ là mẹ người phụ nữ kia), bên cạnh một chàng trai đèo một cô gái trẻ phía sau. Giọng cô gái trẻ nhỏ nhẹ cất lên : "Bà ơi, cài dây mũ bảo hiểm lại bà!". Người phụ nữ già nhẹ nhàng cài lại dây, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, mọi người nổ máy trên con đường của mình, dòng người đông đúc hối hả ngược xuôi giữa con phố phủ đầy bụi, lấp đầy hơi thở, lòng người tự nhiên bình thản lạ. Cảm giác ấy, thì ra vẫn tồn tại, chợt nhận ra rằng bản thân bỏ quên cảm xúc đi đâu mất.Thành ra lâu rồi mới bắt gặp lại hình ảnh bình dị như thế, tình cảm giữa người với người cũng ấm áp lạ kì, ít ra là giữa cái lạnh mùa Đông lạnh lẽo như thế này. Cảm ơn, vì đã cho mình động lực để tiếp tục bước, ủi an cõi lòng vốn luôn là nơi tăm tối, già cỗi, nơi mà ánh sáng là thứ hiếm hoi, dù là đông hay hè cũng đều thê lương giống nhau.

Lâu rồi, không gặp chị, chị vẫn vậy, không có gì thay đổi. Trời về đêm càng lạnh, khi cả hai chị em ngồi ở nơi cao nhất thành phố, ngắm nhìn sự dịch chuyển của dòng người phía dưới trong lúc thành phố lên đèn. Chúng tôi hàn huyên khá lâu, chỉ là vài ba câu chuyện cũ, nói đi nói lại cũng không hết chuyện. Chị vẫn luôn gọi tôi là " cô bé", với chị tôi vẫn luôn là một đứa trẻ. Chị hỏi tôi rằng khi nào tôi mới chịu lớn, mới tự tin về bản thân và thôi khép kín , thôi dằn vặt mình bằng những nỗi đau xưa cũ. Tôi cười, thật ra thì chính tôi cũng không rõ mình như thế nào nữa, khi con đường tôi đi dù là bây giờ hay trước kia, và cả tương lai sau này vẫn luôn một mình. Chính xác hơn là đơn độc. Chị không hiểu được điều đó đâu, tôn vốn định nói ra câu ấy, nhưng rồi lại thôi, đành im lặng. Còn nỗi đau, thì ai cũng có, không phải riêng tôi, và chúng ta phải học cách thỏa hiệp và chấp nhận. Điều này tôi đã nói nhiều lần rồi, quan điểm của tôi cũng chỉ có vậy, suy đi nghĩ lại, thì chỉ còn cách đó thôi. Thật mệt.

Alex gửi cho tôi một mess rõ dài, trong mail đề cập đến chuyện sẽ đi xa, một đất nước đông đúc và phát triển, chuyến bay khởi hành vào lúc 9h tối ngày 18. Tôi không reply, mà nhấn nút delete. Từ nhỏ đã là đứa trẻ mắc chứng bệnh sợ đám đông, sự chia ly, và việc ai đó không còn hiện hữu trên cuộc đời. Đến bây giờ, vẫn rất rất sợ. Nên không muốn nghe hay thấy về những điều đó nữa.

Ánh trăng trong lòng mỗi người vẫn luôn là màu vàng tươi sáng, còn với tôi, nó không phải là màu vàng, mà là màu trắng. Tại sao lại như vậy ư? Làm ơn đừng hỏi tôi câu đó, có những thứ trên cuộc đời này không hề có câu trả lời, chỉ đơn giản là vậy. Đó là thứ màu sắc chiếu rọi nơi tận cùng thế gian, càng sáng tỏ lại càng cô liêu. Chỉ là đến cuối cùng vẫn là nỗi bi thương chẳng thể diễn đạt bằng lời. Sâu thằm. Vô âm.

Ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày dài!

17.1.16


16/2/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Cuộc đời có những người dù tồn tại hay không, một ngày nào đó cũng không còn quan trọng trong lòng mình nữa,  chỉ là vết thương họ để lại trong lòng mình ngày càng sâu hoắm, đến độ bản thân không còn bận tâm đến cảm giác nó có rỉ máu hay lở loét hay không, chúng ta trơ khất giữa những nỗi niềm không bến bờ neo đậu. Một ngày ngoảnh lại, thấy lòng mình đã chết đi từ lúc nào mà bản thân không hề biết, cho đến khi đi giữa ngày nhiều gió lại thấy một tôi côi cút, bơ vơ, méo mó lạc lõng ùa về. Ngày xô qua , xô lại, chênh vênh, tôi lại ủ ê nỗi đau  thuở nhỏ bằng những câu từ xưa cũ, để rồi lại thấy đứa trẻ trong mình trở về, thuần khiết. Nỗi ám ảnh là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời mỗi người, chúng khiến đôi chân dù có muốn tiến về phía trước cũng phải lùi bước, dù đã cố thỏa hiệp với lý trí lẫn con tim. Có những người khiến cõi lòng mình chết đi từng phút khi còn là trẻ nhỏ, rồi lớn lên. Bức tường thành ngày nào ngày càng lớn, đến nỗi người ta sợ hãi khi có ai đó đưa tay chạm vào, hoặc cố tình phá bỏ. Mới thấy thương tổn người lớn để lại trong lòng trẻ nhỏ luôn là nỗi đau dong dài. Phải đi thôi. Ừ, rồi cũng sẽ đi thôi.

Có những ngày chỉ muốn một lần lạc bước ra khỏi cuộc đời mình...

Tồn tại hay không không quan trọng nữa. Mệt rồi, ngủ đi!

16.2.16

13/2/16

Trắng.

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những buổi tối bình yên thế này không nhiều, hiếm khi lòng thấy bình an và cơ thể thì không kêu la. Những ngày mệt nhoài tôi lại tự ru ngủ mình bằng những điều đẹp đẽ mà mình có. Bằng tất cả niềm tin cộng lại. Như bản năng của loài người.

Trong giấc mơ hôm nọ, tôi mơ thấy kết thúc khác của HTC, mọi thứ lờ mờ, k rõ nét. Nhưng chúng khiến tôi tâm hồn tôi ấm, dù điều đó không phải là hiện thực đi chăng nữa, thì khoảnh khắc đó cũng ở lại trong tôi. Rất lâu về sau.

Tôi không gặp T, đơn giản vì không muốn. Có những người thời gian trôi qua, mọi thứ về họ tuyệt nhiên không còn chút dư âm nào trong mình , chỉ thấy ở đó là một khoảng cách không tài nào gần lại được nữa, thứ gì đã vỡ là vỡ, dù có cố hàn gắn cũng không thể khác đi. Chỉ còn cách vứt đi.

Ừ, là như vậy.

V đến nhà tôi cũng với H, tự nhiên tôi thấy buồn cười. Có những người không hẹn mà gặp, không hề liên quan đến cuộc đời mình rồi tự nhiên lại liên hệ đến mình, theo một khía cạnh nào đó. Cuộc đời rõ thú vị.

L từng bảo hãy để cuộc sống của cậu nhẹ nhàng thôi, không nên suy tâm nhiều quá. Mình cười, rồi cũng bỏ lửng. Cho đến giờ vẫn thấy bản thân tệ hại và bất lực. Mãi chẳng thể bước qua.

Nhắm mắt. Mở mắt. Chỉ thấy những khoảng không chơi vơi.

13.2.16

7/2/16

Chỉ là chơi vơi...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, cũng chẳng có gì tiếc nuối hơn nữa, dù là nhìn lại, cũng thấy mình đã đi xa lắm rồi, không còn những ngày bình yên, trong trẻo. Ngoảnh đầu nhìn lại một năm với biết bao chuyện xảy ra, những con người đến và rồi ra đi, ốm đau, bệnh tật, thuốc, bác sĩ , đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc. Tất cả, đều gói trọn trong vòng một năm. "Không có được" chính là câu trả lời cho sự trưởng thành của một con người. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không sai khi chọn lựa một lối đi riêng cho mình.

Tết, là những con phố đông đúc, nhộn nhịp những người. Ai ai cũng vội vã, ngược xuôi.

Tết, là đứa bé với đôi mắt sáng trong, mái đầu lởm chởm trên tay cầm phong bì lì xì giữa dòng người lại qua trên phố giữa một đêm mùa đông lạnh lẽo. Sự hối hả lấp đầy hơi thở, phủ kín mặt người.

Chơi vơi.

Tết, là người đàn ông tuổi trung niên co ro trong chiếc áo mưa cũ kĩ bày những con thú đồ chơi nơi góc đèn giao thông với hi vọng kiếm được những đồng tiền ít ỏi để kịp về quê ăn tết.

Chơi vơi.

Tết, là người phụ nữ già loay hoay với hai chậu nước cơm bên chiếc xe đạp tuềnh toàng, ốc vít đã rỉ rét, dù trời mưa hay nắng, lặng lẽ làm công việc của mình.

Chơi vơi.


Tết, là cô, chú lao công chăm chỉ , làm đẹp đường phố trong một chiều hai mươi chín tết. Khi giờ phút đó lẽ ra họ cũng giống như những con người khác, quây quần bên gia đình, đoàn tụ, dọn dẹp, cùng ăn cơm.

Chơi vơi.

Tết, là những xa xót chẳng tìm thấy bến bờ. Lọ mọ tìm chút ngày tàn còn sót lại. Hờ hững nằm giữa vệt xước.

Vậy là, chơi vơi...

p/s: Thì ra, đau lòng là khi nhận ra sự mất mát một cách rõ rệt.

Yên
7.2.16


4/2/16

Mùa chưa qua mà lòng đã cũ...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày phố chẳng níu nổi một cơn mơ, bản tình ca trở nên cũ kĩ, cố ướm cho mình một bản nhạc nào đó rồi tự nhủ rằng bản thân rất ổn, chỉ thấy kệch cỡm, dị hợm với một tôi đã ngả màu. Lao đi trong cái lạnh mùa Đông còn sót lại, ngắm nhìn sự chuyển động của vạn vật xung quanh vào những ngày cuối cùng của năm mà lòng có chút tiếc nuối. Con đường ngập đầy những chiếc lá úa màu bị gió cuốn phăng, chao đảo rời cành. Chiếc loa rè cũ kỹ nơi góc đường nằm im dù thời gian có phủ bụi. Phố chìm trôi dưới màn mưa bụi trắng xóa, con đường nhòe nhoẹt bóng người. Thời gian đôi lúc đứng yên, người ta lúc ấy mới biết mình vẫn còn thở, vẫn đi, vẫn sống. Chỉ là tế bào thần kinh không còn hoạt động bình thường nữa. Mọi thứ rơi vào khoảng không trắng toát. Tĩnh lặng.

Tôi gặp Paul vào một chiều mưa ở Wonderlust, đôi mắt màu xanh sâu thẳm của cậu chấp chới liên hồi, trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Are you An?

- Oh, yes. I'm An. And you are Paul?

- That's right. Nice to meet you.

- Me too, Paul...

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu, khi Paul kể cho tôi về chuyến hành trình của cậu, những đất nước mà cậu đã đi qua, và việc cậu rời nhà vào năm 16 tuổi, nó khiến tôi ngạc nhiên, vì rằng Paul nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng trông cậu khá chững chạc và chín chắn hơn nhiều so với thanh thiếu niên ở VN. Paul cần một căn hộ để ở vào khoảng thời gian 2 tháng, trong khoảng thời gian ấy Paul muốn khám phá thành phố và ngỏ ý muốn dạy chung với tôi. Mít Rơ Tồ ngồi cạnh tỏ vẻ không hiểu những gì chúng tôi đang nói, vừa nói chuyện với Paul thi thoảng lại phải quay sang dịch lại cho cậu ấy, đôi lúc Paul dõng tai lắng nghe chúng tôi nói, nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng hiểu gì, và rồi Paul bảo tiếng việt thực sự khó học hơn những thứ tiếng khác. Rõ ràng là vậy, bản thân tôi thấy nó vốn đã phức tạp rồi, huống gì là cậu ấy. Một năm trước, khi Pepper về nước, mặc dù đã để lại mail , nhưng rồi tôi cũng bỏ quên nó cho đến bây giờ, có những mối quan hệ là tôi tự tay mình cắt đứt. Không liên lạc, không hồi âm, không chạm vào, mọi thứ trôi về một phía nào đó, mà bản thân đôi lúc không rõ, rằng liệu mình có quá đáng hay không? Rồi cũng bỏ lửng mọi thứ, thời gian thì cứ trôi đi vun vút...

Paul nói thích làm người tự do, có thể dịch chuyển khắp nơi trên tận cùng thế giới, khám phá nhiều nền văn hóa và gặp gỡ nhiều người, tôi và Paul giống nhau ở điểm đó. Tuy nhiên, vấn đề tôi gặp phải hiện tại khiến tôi bất lực với chính mình, sức khỏe luôn là rào cản lớn nhất giằng níu mỗi bước chân khi khao khát muốn đi đến tận cùng tuổi trẻ. Như H. Như Paul. Như chị. Những ngày mệt nhoài tôi nhốt mình vào đêm, thả mình chìm trong vô số con chữ đang nhảy múa trên màn hình máy tính, rồi sẽ nhẹ tênh như mây trời. Muốn đi đâu thì đi,  đến nơi nào thì đến. Tuyệt nhiên sẽ không có nỗi thống khổ, bi ai nào cả. Không có một tôi cười nhạo với chính mình. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng thôi!

Mít Rơ Tồ hỏi tôi về Paul, về cuộc gặp gỡ như hôm nay, tôi nói rằng đó là sự tình cờ, khi Paul đăng stt trên CS và để lại số điện thoại, và tôi đã giúp đỡ Paul tìm một căn hộ cho thuê gần nhà mình. Sunway thật khác với những nơi khác, đó là một căn phòng bằng gỗ ấm cúng, ánh đèn neon vàng cùng với tông màu trắng gợi cho con người cảm giác yên bình đến lạ, giai điệu nhẹ nhàng từ bản nhạc cũ kĩ nào đó của Westlife cất lên. Một góc nhỏ cho những kẻ ưa một mình , thích cô đơn, hoặc thích yên tĩnh, na ná kiểu như tôi, đại loại vậy. Mít Rơ Tồ hình như cũng không thích những nơi ồn ào, lần nào chúng tôi cũng ngồi tán gẫu ở những nơi như Wonderlust hoặc Patio. Sunway là lần đầu đến, chỉ tiếc tôi không uống được bất kì thứ thức uống nào ở đó, vì rằng hương vị nó không ngon như những thứ nước tôi từng uống, tuy cùng một loại. Và cũng vì dạ dày của tôi không còn tốt như trước, nếu không muốn nhập viện lần nữa, thì phải biết cách thương nó. Tôi hầu như chẳng ăn được gì ngoài cháo, và bánh mì. Điều đáng đau lòng đều nằm ở đó. Hơn ngàn lần, tôi tự nói với mình, khi uống vào bụng hàng tá thứ thuốc kháng sinh đáng sợ ăn mòn cơ thể bé nhỏ của mình, thì cũng là lúc lý trí bảo tôi đừng uống thứ thuốc đó nữa. Con tim vỗ về, an ủi tôi rằng ráng thêm một tý nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn, cơn đau hành hạ từ ngày này qua ngày khác khiến tôi tuyệt vọng biết nhường nào, dù muốn ăn nhiều thứ đi chăng nữa thì đó là điều bất khả. Ước muốn về một ngày cơ thể khỏe mạnh chỉ là điều viển vông, xa xôi. Mỗi phút giây trôi qua mệt mỏi biết nhường nào. Đôi khi làm một người bình thường cũng thật khó. Mà con người là giống loài kì lạ nhất trên đời.

Bên ngoài trời đã ngừng mưa, cuộc nói chuyên giữa tôi, Paul và Mr. Tồ đã đến hồi kết. Dòng người trên phố đã bắt đầu đông...Chúng tôi chia tay cạnh bên góc quen cửa sổ. Paul đi.

Tôi vốn vẫn luôn nhớ về một người, thi thoảng tôi muốn vứt bỏ tất thảy những kí ức về họ, nhưng rồi lại không đủ can đảm, suy cho cùng, tình cảm này ngay từ đầu không nên có, ngay từ đầu đã sai, và lẽ ra nó không nên bắt đầu, nhưng con tim muôn đời vẫn là giống loài ương bướng và đầy phản trắc, khi nó hoàn toàn đi ngược lại lý lẽ của bản thân. Tôi sợ điều đó, và chọn cách đối diện, nước mắt có rơi cũng tự chết đi trên nền gạch ẩm ướt, hoặc tự gió lau khô, mọi tình cảm ở một khía cạnh nào đó đều không có điểm dừng, con người hoàn toàn bị cuốn vào vòng tròn ấy. Từ người dưng, trở thành người quen, rồi đột nhiên trở thành người thương. Đi một vòng lại trở thành người lạ. Tất cả mọi thứ diễn ra vỏn vẹn chỉ trong một năm. Thì ra tôi đáng thương đến như vậy!

Mùa chưa qua, mà lòng thì đã cũ. Nghe những nua già chạm nhẹ bên đời.
.

Yên
4.2.16


2/2/16

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chị xin lỗi , vì đã không sống tốt phần đời của mình. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó đứng giữa sân trường nhìn bọn trẻ nô đùa, chị lại nghĩ đến em, giá như số phận đã có thể đưa em đến với thế giới này, thì em sẽ được làm một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác. Có thể đến trường, đi học, ăn những thứ mình thích, mang trên mình những nỗi hồn nhiên trong trẻo, có một tuổi thơ bình thường.  Rồi cũng sẽ lớn lên, như chị. Chỉ là cuối cùng điều ước ấy vẫn mãi là điều hư ảo, rằng chúng ta thuộc về hai thế giới. Em thấy chị, nhưng chị vĩnh viễn không thấy em, nhưng đâu đó chị vẫn cảm nhận được rằng em vẫn ở bên chị, hiểu chị, và thương chị. Bằng thứ tình cảm chân phương nhất.

Chị sẽ không sợ nữa, dù giấc ngủ hằng đêm có mộng mị hay đáng sợ đến đâu. Nếu không thể thay đổi hoặc chọn lựa, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận. Chị hiểu và chấp nhận.

Chị sẽ mạnh mẽ, nhất định.


p/s: Cho những ngày cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua.

2.2.16