31/7/15

Vô ngôn...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua, xoay bên nào cũng nhận về phần mình đủ đầy những vết xước. Em nghiêng vai, khẽ thở dài, thì ra em vẫn chênh vênh lắm, chỉ là cứ phải đứng thẳng lưng mà bước, chỉ là bản thân không được phép bỏ cuộc, chỉ là con người đôi khi mệt mỏi quá chỉ muốn tựa đầu vào vai ai đó. Em không muốn nói với anh rằng em mệt, bởi em không muốn thấy một em yếu đuối trong mắt anh, và rằng dù mệt mỏi hay chán ngấy cuộc sống đến mấy, thì mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải nhìn thấy ánh mặt trời, mặc những bộ quần áo khác, nói về những câu chuyện rất khác, và hạnh phúc với những điều bé nhỏ cạnh bên. Con đường ngay dưới lối đi ngày một xa, em trôi về hoàng hôn cuối trời, còn anh trôi về phía bình minh bên kia dãy núi, anh từng nói em xa mà gần, gần mà xa. Anh cũng vậy, có khác gì đâu, chỉ là lằn ranh ấy cách xa nhau quá, bước một chân qua rồi, nhưng vẫn xa tít tắp, nên em sợ cảm giác hụt chân ,yêu thương ngay dưới chân mình, và em sẽ ngã. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Trưởng thành là một việc hết sức khó khăn, nó đồng nghĩa với việc nhận ra những mất mát trong tim, là có thật . Em không trách anh, chỉ là số phận mang dây buộc người, sắp đặt những con người xa lạ đến bên nhau, rồi rời xa nhau, như một lẻ hiển nhiên của cuộc đời. Và chúng ta chỉ là những con xúc xắc mà số phận gieo nhằm phải, em không can tâm, bởi lẽ như vậy có bất công với em quá không?

Anh biết không, số phận không cho chúng ta lựa chọn ở cạnh nhau, thì cho dù em có làm gì đi chăng nữa, kết quả vẫn không thể khác đi, và rồi sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho chính mình và mang lại đau đớn cho người khác. Em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, em càng không muốn trở thành người xấu xa bị người đời căm ghét. Nên em chỉ còn cách cất anh cùng nỗi nhớ vào một góc sâu nơi cùng trời cuối đất. Có đôi khi chúng ta không nên nói trước về hạnh phúc, không nên hy vọng nhiều về những điều viễn vông tốt đẹp, cũng không nên huyễn hoặc mình trong những giấc mơ, vì biết đâu tỉnh giấc, là nỗi đau không ngờ.

Rồi những ngày chạy xa phố dài, bỏ lại hàng cây mắt ướt sau lưng, em gom hết can đảm để thành lập tội danh trơ lòng khó hiểu để được từ bỏ mình và tạ lỗi người của tháng ngày rắc rối tự đeo mang, em không yêu một ai khác mà thấy lòng mình cô lại, như cách một hồ nước bốc hơi, như cách tia nắng cuối cùng tắt sau đỉnh núi của hoàng hôn rớt, như cách một chiếc lá héo úa rồi thấm rữa tan vào lòng đất, em nhận ra tình yêu nào đâu miên viễn. Khi đó, em đánh rơi đóa hoa tím ngời trên con đường lạnh toát, em đánh rớt tay mình ở góc đường quen cũ, em đánh rớt trái tim mình vào khoảng không gian nào đó xa lắm, dù kỷ niệm vẫn nở ngời trong tim, em hiểu và chấp nhận, anh và em không còn có thể ở bên nhau nữa. Con đường anh đi chỉ có một chiều.

Người dạy ta cách dệt ước mơ
Rồi bỏ đến phía chân trời khác
Ta ôm hình bóng người
mê mải cả thanh xuân!

p/s : Anh luôn là một khoảng trời đầy gió. Và gió luôn khiến mắt em cay!

An Yên
31.7.15
10: 39 p.m


29/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mùa sang, phố vẫn hiền ngoan trong từng hơi thở, duy chỉ có em vẫn không thể bước qua nổi thương nhớ đời mình. Từng chiều mưa buồn cứ thế đi qua, em tự hỏi lòng rốt cuộc mình còn mong ngóng điều gì nữa đây, khi mà chúng ta trôi xa nhau theo cuộc đời rất khác. Em không thể làm gì gì ngoài việc giấu anh vào một góc nhỏ trong tim, để rồi mỗi ngày trôi qua dù ở đâu, làm gì, mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn tựa vào, đứng dậy và đi tiếp. Con dốc cao quanh co, uốn lượn trắng phau dù bao lần leo hoài leo mãi không qua, đến bây giờ em đã có thể leo qua rồi. Bước qua những điều không thể mới biết rằng trên đời này không có gì là không thể vượt qua, tự nhủ chênh vênh cũng vậy, u uất cũng vậy, lắm khi chỉ việc bấu víu vào tác nhân vô hình nào đó, nhắm mắt lại, rồi thì cũng vượt qua.

Tháng Bảy mưa, nỗi nhớ em dài lê thê, cánh chuồn chuồn thơ em đi lạc, em để nó đi hoang, không giằng níu. Lời nói dối tệ nhất trên đời chính là câu nói : " Em ổn", phải em rất ổn, và em thấy nó thật tệ khi hai từ đó từ trong cổ họng bật ra không chút do dự. Đôi lúc em ước rằng có thể ôm anh mà tha hồ kể lể, rấm rức thậm chí khóc than, chỉ một lần thôi, rồi em lại là em, anh lại là anh, chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau, dù muôn đời cứ đứng bên này, bên kia nhìn nhau đau đáu. Em xin lỗi, em lại không ngoan nữa rồi, em sẽ chịu được mà. Em sẽ ngoan, sẽ cố gắng không khóc. À mà tóc em đã dài lại rồi, anh từng bảo anh thích em để tóc dài,  nên em sẽ để tóc dài,em sẽ không cố chấp nữa. Em nhất định sẽ mạnh mẽ!

29.7.15

26/7/15

.......

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mấy người muốn sao? Rốt cuộc mấy người muốn gì, rốt cuộc mấy người muốn tôi phải hét thật to vào mặt mấy người rằng tôi mệt mỏi lắm rồi thì mấy người mới hả dạ sao? 

Mùa xa

ĐN, ngày...tháng...năm...

Vẫn chẳng có gì ngoài nỗi buồn lấm lem
Và những đêm hè dài như hơi thở
Phố ngoài kia vẫn ồn ào và nghẹt thở
Dẫu rằng anh vẫn thầm lặng bước qua thềm.

Em kể anh nghe chưa chuyện cô gái nhỏ có con mèo già
Vào những ngày mưa cuộn tròn bên ô cửa
Thi thoảng làm thơ rồi tập tành hát
Những mùa về đau đáu, phố heo may

Ngày tháng này rồi sẽ hóa cũ trong nhau
Khi nhớ thương ngả màu dần theo năm tháng
Anh sẽ ở đâu, có vui và yên ấm?
Khoảng trời xưa em vẫn qua dẫu đôi lần!

p/s: Một đêm tháng Bảy lại trôi qua. Cuộc đời thì ngắn, mà nỗi nhớ lại quá dài. Đi hết chiều dài kí ức, em ngàn lần chỉ muốn mang tất thảy những kí ức đó giấu nhẹm vào nơi đáy sâu lồng ngực, chỉ là nó thuộc về em, thế thôi.

An Yên
26.7.15

Ngày thành phố đìu hiu...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ngày thành phố đìu hiu
Em hòa mình vào gió
Ngoài đảo khơi xa vắng
Bầu bạn với mây trôi

Băng qua ngọn sóng cao
Bốn bề xanh bao quanh là núi
Hải đăng hiên ngang giữa trời cao, lớn
Mọi buồn phiền bỗng hóa nhẹ như mây

p/s : Kỉ niệm một ngày làm tour guider cho hai người khách quốc tế ở "Bãi Cát vàng Bay".

An Yên
25.7.15

24/7/15

Giữa lòng đêm...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Cuối tuần, Mít Rơ Tồ đột nhiên chạy xe từ tận quê ra rủ hai đứa tôi đi trà sữa, ngạc nhiên hơn đến nơi, thấy cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở quán. Tôi cười, có chút châm chọc rằng tại sao hôm nay đi với chúng tôi mà lại ăn mặc đàng hoàng, trang trọng thế, thì cậu ta cũng cười cười đùa lại bảo rằng vì có Th nên mới như vậy. Bình thường, ba đứa đi với nhau toàn ăn mặc đơn giản, không cầu kì, kiểu cách, vì rằng chơi với nhau lâu rồi, nên cứ tự nhiên là chính mình, không phải câu nệ, khách sáo làm gì. Trong suốt buổi, cậu ấy với Th châm chọc lẫn nhau, rồi cười, tôi cũng buồn cười theo. Đang nói chuyện, đột nhiên cậu ấy hỏi Th mới mua túi xách mới hả, cả hai đứa tôi cười lớn, dĩ nhiên là vì cái tính để ý của cậu ta, trước giờ vẫn vậy, tôi còn không biết đó là túi Th mới mua, vậy mà cậu ta luôn là đứa phát hiện ra sớm nhất. Th nói như vậy có được xem là quan tâm thái quá không? Tôi quay sang nhìn cậu ấy rồi cười và lườm một cái rõ ngoa. Mít Rơ Tồ luôn là người khơi mào ra rất nhiều điều khiến tôi buồn cười và để ý con gái theo một góc độ đáng báo động. Cậu ta thích một cô bé, nhỏ hơn cậu ta ba tuổi, điều đó khiến tôi và Th ngạc nhiên . Vì theo những gì chúng tôi biết về cô bé ấy, ấn tượng ban đầu là không hề có, xét về tính tình lẫn cách nói chuyện, giao tiếp, ứng xử, thành thật mà nói, chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vậy mà cậu ta thích, rồi còn đòi tán tỉnh cho bằng được, tôi cười bảo bộ con gái trên đời này chết hết rồi hay sao lại cứ đâm đầu vào. Dĩ nhiên tôi biết, dù cho tôi và Th có nói gì đi chăng nữa, thì cái việc cậu ta thích cô bé đó vẫn vậy, cậu ta vẫn cố chấp với tình cảm đó, và tôi thì cho rằng nó hoàn toàn không xứng đáng. Hôm nay gặp, tôi lại nhắc đến cô bé đó, cậu ta bảo đã lãng quên rồi, cậu ta nói với cái giọng nửa đùa nửa thật. Tôi và Th chỉ góp ý theo ý kiến lẫn quan điểm cá nhân của mình, việc còn lại dĩ nhiên phụ thuộc ở cậu ta. Và rằng nó tốt cho cậu ta hơn là mãi chạy theo những điều viễn vông xa lạ.

Từ năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu mất ngủ mỗi đêm. Giấc ngủ chỉ đến sau ba giờ sáng. Cuộc sống hằng ngày chỉ gói gọn bởi thuốc và thuốc, bệnh tật và ốm đau. Những ngày tháng hiểu được đêm tĩnh lặng như thế nào, những ngày tháng cảm thấy mệt nhoài và đầy mất mát.

Khi mặt trời lên, tôi trở lại làm một cô gái giản đơn và bình thường, nhưng mỗi lần đêm xuống, nằm úp mặt vào gối, nghe tiếng lao xao trong lòng, cả tiếng vỡ vụn. Cứ như bên trong là một đám lá khô, mỗi bước chân qua, mỗi tiếng giây đồng hồ là một lần tan tác, cứ như bên trong mình là một khố tường thành đang sụp đổ, mỗi ngày . Sự cô độc lặng lẽ đến bên. Một cách bình thản.

Rất khó để có thể kể cho ai đó nghe về sự cô độc của chúng ta. Rất khó để ai đó hiểu về sự thay đổi trong lặng im và sự thiếu hụt không thể lý giải được, mà chúng ta đánh rơi, bỏ lại ở những khoảng thời gian đã chết. Hoặc đã , sẽ và đang trôi qua từng phút giây hiện tại. Nên giữa đêm khuya như thế này, tôi đã nghĩ đến một người nào đó, một người mà mỗi khi nghĩ về lòng lại cảm thấy bình yên và ấm áp, người sẽ đến và cùng mình tìm lại hết. Ghép lại từng mảnh nhỏ, và xoa dịu, bù đắp cho những mất mát lẫn bất an trong lòng. Người mà cả đời này chẳng thể chạm đến- chỉ có thể giữ trong tim.

Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi gặp một cơn mưa, là hãy để nó mưa đi.

Rồi sau đó, chúng ta sẽ trở về làm những người đi kiếm tìm hạnh phúc.

Rồi thì em nhất định sẽ hạnh phúc thôi!

Rồi thì em chỉ có thể viết những dòng như thế này cho anh, riêng anh!


Gầy Gầy
24.7.15


22/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Đứa bé tôi dạy vì ham chơi chạy nhảy thế nào rồi bị gãy chân, chị nó nhắn tin xin cho nó nghỉ hết tuần. Thằng bé học tốt, lại ngoan, nó là đứa bé nhỏ tuổi nhất trong số những người tôi dạy, và cũng là đứa tôi thích dạy nhất. Thằng bé hỏi tôi những câu hết sức ngô nghê , nó khiến tôi buồn cười mỗi khi đi dạy về, lúc lang thang trên những con đường chiều nhạt nắng. Trẻ con luôn đáng yêu dù ở góc nhìn nào!

Tôi vừa đưa tiễn một tình bạn ra đi, cũng đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều trong cảm xúc. Âu cũng là hết duyên, nên kì thực mình cũng không nuối tiếc. Chỉ là có chút buồn, vì rằng chơi lâu như thế, có thời gắn bó với nhau như thế, mà không hiểu chút nào về mình, thì mình thật sự thất vọng. Mà thôi, bỏ đi.

Mỗi một vết thương là một sự trưởng thành.

Ừ đêm. Chào mi!

22.7.15

21/7/15

D.A.R

ĐN,ngày...tháng...năm...

Hết V lên chức, đến chị chuyển chỗ làm, tôi ngạc nhiên khi nghe chuyện chị chuyển về lại cái khách sạn cũ chị apply hồi lần đầu ra trường. Tôi thắc mắc về lý do chị chuyển, thì chị bảo ngoài đó bóc lột sức lao động dữ quá, mà sếp thì không có tiếng nói để bảo vệ nhân viên. Tôi cười bảo ai mà bóc lột được chị, trừ khi chị hết hứng thú với công việc đó rồi. Chị cười khẩy, lọ mọ ăn rồi nói tiếp, thật ra thì chị thấy công việc hết ấy không có khả năng cầu tiến, mà sếp thấy chị làm được việc lại cứ dồn hết công việc lên chị , trong khi mấy người kia nhàn hạ rung đùi.Rồi chị lại nói rằng làm ngoài Huế, ngày ngày cứ vùi đầu vào công việc, hết book phòng rồi thì lên kế hoạch tổ chức, chưa kể kiêm luôn khâu đi tiếp khách. Không có thời gian đi chơi, có khi bận túi bụi không có thời gian để thở. Chị ngột ngạt quá rồi nên mới bỏ về đây, chị xin nghỉ, sếp không cho, lại còn níu. Chị cười, thôi chắc hết duyên rồi, tôi cười theo. May mắn thay lúc chị về đây, một khách sạn bốn sao dưới biển tuyển dụng nhân sự, chị nộp đơn vào vị trí "Marketing Executive" , hồ sơ chỉ mới nộp thì ba ngày sau nhân sự gọi. Với kinh nghiệm và khả năng chị có, thì tôi tin chị thừa khả năng được nhận. Tính đến thời điểm này thì cũng được hơn tháng trời chị làm ở môi trường mới, chị bảo thực ra môi trường ở Huế tốt lắm, có điều chị hết khả năng chịu đựng với nó rồi, nên đi, vậy thôi. Chị không nói, tôi cũng biết những ngày còn làm ở Huế, chị chạy đi chạy về, có khi về cả tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần, kiểu như chạy show vậy, uống chưa hết ly nước đã vội chạy ráo riết. Rõ khổ, làm cái nghề cũng có cái cực của nó, có điều mình có đam mê với nó hay không thôi-chị từng nói vậy khi chúng tôi ngồi với nhau ở một quán cf mới mở giữa lòng thành phố. Tôi hỏi chị môi trường hiện tại có tốt không? Thì chị bảo rằng cũng được chứ không bằng ngoài Huế, thực ra trước khi hỏi tôi đã biết câu trả lời, vì rằng chị là người luôn tìm kiếm sự mới mẽ lẫn khác biệt, chị sẽ không bao giờ làm việc trong một môi trường mà bản thân  không thích hoặc cảm thấy không phù hợp, phải có điều gì đặc biệt ở đấy níu chân chị, nên chị mới an vị ở vị trí đó. Và tôi đã đúng, khi chị bảo chị yêu thích công việc hiện tại, nó khiến chị cảm thấy thoải mái. Quan trọng hơn, chị có thời gian chăm sóc bản thân và hẹn hò, nó khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

Chị giỏi chẳng khác gì V, nhưng cái giỏi của chị với V khác nhau.V và chị là hai người mà tôi ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn. May mắn thay bên đời tôi còn có những người như chị và V, để học hỏi và phấn đấu trở thành. Có lẽ là một điều gì đó khiến bản thân có thêm động lực.

21.7.15


19/7/15

Cho những ngày mưa tháng Bảy....

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ngày thành phố mưa, tôi rong ruổi từ con đường này đến con đường khác, loay hoay quay video chúc mừng sinh nhật người yêu chị hết cả buổi sáng, quán cf nằm giữa lòng phố nhỏ trở thành nơi đóng đô cho chúng tôi làm loạn, à đúng hơn là nhiễu loạn. Quay đi quay lại cả chục lần, ưng ý nhất hai đoạn cuối, thì cái đoạn dài nhất đột nhiên bị mất vì cái phần mềm meipai chết dẫm có dung lượng nặng, khiến cái ipad tự dưng tắt ngấm, khi khởi động lại nó đã tự động chạy lại chương trình. Có điên không cơ chứ? Công sức bỏ ra cả buổi sáng, tôi phải học đi học lại bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Nhật, đứa bạn bảo nhìn tôi cứ giống như đang làm video tặng người yêu không bằng, tôi cười trừ. Rồi im lặng cho qua, tôi không muốn nghe ai nhắc đến hai từ " Người yêu", " Người thương", bởi nó khiến tôi nhớ đến P. Người mà ngàn lần tôi không muốn đối diện, người mà ngay cả trong giấc ngủ mỗi đêm, tôi đều nhìn thấy. Nhưng P mãi là người rời đi trước khi đi chung một đoạn đường, và tôi là kẻ bị bỏ lại nhìn tấm lưng P khuất mất. Hoặc có khi tôi chỉ thấy P ở một nơi nào đó, mà P thì chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tôi, dù chỉ một lần. Thì thôi đành vậy, tôi đành để P ẩn sâu vào một nơi nào đó, thật sâu, thật kín nơi tận cùng của tuổi trẻ, của thứ tình yêu đầu đời trong suốt hai mươi mốt năm qua. Thứ tình cảm khiến tôi có thể vực dậy mà đi tiếp, thay vì từ bỏ, tôi đứng dậy, và đi. Như một lẽ hiển nhiên trong đời.

P, thứ lỗi cho em, chỉ có thể nhớ anh trong âm thầm lặng lẽ, và nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Em chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống,ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, mãi chẳng có nơi để thuộc về. Em- luôn là cơ số thừa thãi giữa hàng ngàn con số, là thừa dư giữa dòng người chộn rộn trên phố đông.

Một đêm mưa tháng Bảy, em lại nhớ anh nữa rồi- P!

Anh nhất định phải yên ấm nghe P.

19.7.15


18/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

V được thăng chức, tôi nhắn tin chúc mừng , và luôn kèm theo dòng chữ " Không cần phải cảm ơn em đâu". V rep lại bằng một cái icon mặt cười.

Trong từ điển của tôi, V tồn tại như một cái cây kiểu vô hình, phong ba bão táp gì cũng chỉ đứng nguyên ở đấy, kiên nhẫn và bền bỉ. Suốt bao năm nay, V vẫn vậy, khi tôi cần đều xuất hiện, có khi đúng lúc, có khi không, thi thoảng ra đường gặp nhau tôi chỉ nhìn V rồi cười, V cũng đáp trả kiểu vậy.Và đôi lúc cái cách V quan tâm người khác cũng không kém phần khéo léo, điều đó thể hiện qua tài ăn nói và chém gió đủ kiểu trên trời, như việc hỏi những cô gái Vquen những câu biểu lộ sự quan tâm một cách mật thiết. Thành thật mà nói ở mức độ nào đó, tôi không thích V, V là anh chàng được tôi liệt vào danh sách đen từ hồi tôi còn học cấp ba trong chuyện tán tính, gạ gẫm, và cưa đổ. Về mặt tình cảm thì là vậy, còn về mối quan hệ xã hội lẫn những điều vụn vặt, be bé V là người tốt bụng, chân thành và cởi mở. Nên tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với V trong những tình huống giao tiếp đời thường.

V giỏi, đẹp trai, cao ráo, nhanh nhẹn lẫn hoạt bát. Và đặc biệt hơn còn biết ga lăng, quan tâm, lắng nghe...Nói về V, có lẽ phải dùng hết tính từ trong từ điển Tiếng Việt để miêu tả, mà tôi thì chả có nhiều vốn từ để miêu tả về con người ấy, chỉ đơn giản rằng, trong mắt tôi, V là V như thuở nhỏ, là một người anh bình thường, chứ không phải là siêu nhân, người hùng hay hot hoy nào đó mà đám bạn tôi vẫn tôn thờ. Không ngạc nhiên gì khi xung quanh V luôn có nhiều cô gái vây quanh, chân dài có, chân ngắn có, đẹp có, bình thường có, không xấu không đẹp cũng có, đại loại thì V nhận được sự ưu ái lẫn ngưỡng mộ từ rất nhiều người, đặc biệt là những cô gái trẻ, và cả những cô gái đã không còn trẻ. Ngày xưa, ra đường gặp, tôi toàn lơ V trước, bởi  tôi chẳng muốn liên quan, dính dáng, hay tỏ ra quen biết với cái con người đầy rắc rối ấy, tôi ghét đám bạn của V, mỗi lần đi ngang qua quán cf cuối đường, V sẽ lại gọi tôi, rồi đám bạn nháo nhác lên hỏi con bé đó là ai, V quen hả, rồi blah blah, những câu hỏi nhàm chán cứ lặp đi lặp lại kiểu vậy. Tôi không ưa cũng phải gắng tỏ vẻ vui vẻ, nhăn răng ra cười. Từ lần đó trở đi, V hiểu ý, mỗi lúc thấy tôi đi ngang qua, đều im lặng. Có lần tôi nói đùa, rằng không biết ở V có cái gì, mà cô gái nào cũng đâm sầm vào tỏ tình với V, đầy đủ các kiểu, có cô còn lên bờ xuống ruộng mấy lần vẫn mê mải dành tình cảm cho V. V im lặng, không nói gì, chỉ bảo rằng chỉ có mỗi tôi là không nhận ra cái vẻ đẹp vừa tìm vừa ẩn trong V thôi, rằng tôi là cô bé ngốc chả hiểu chuyện. Tôi không bận tâm vì câu trả lời ấy, vì vốn dĩ, với tôi, V là một người anh tốt.

Tôi không thích nhờ vả ai, kể cả V, nhưng vì bạn bè, tôi đành phải lên tiếng nhờ V giúp, và V giúp. Một cách chân thành. Mẹ bảo tôi không thích người ta thì đừng nhờ vả hay cho họ hi vọng này nọ, tôi giải thích đủ điều nhưng mẹ chả hiểu gì lại còn nói xéo đủ đường, tôi ức, co ro ngồi khóc. Chết tiệt nhất là mỗi lần V gặp ngoại, cứ lặp đi lặp lại mỗi cái câu V theo đuổi tôi suốt 5 năm đến tận bây giờ, vậy mà tôi chẳng lay động chút tình cảm nào, lần nào về ngoại cũng nhắc đi nhắc lại mãi cái câu ấy, rồi mẹ với ngoại cứ gán ghép tôi với V, tôi không thích cái tên V đặt cạnh tên tôi, nghe nó thật buồn cười và phi lí.

Thỉnh thoảng lại nhớ vài ba câu chuyện cũ rồi lại ngồi gõ những dòng nhảm nhí như thế này!

Tháng Bảy , mình chẳng thể viết nổi một câu thơ. Mặc dù rất muốn viết dành tặng P. Nhưng cảm xúc đi đâu mất rồi. Thôi thì để dành vây.

Hai hôm rồi, viết xong entry trời cũng bắt đầu mưa!

10:25p.m
18.7.15













15/7/15

.....

ĐN,ngày...tháng...năm...

" Người ấy , như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải cay mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt sẽ chảy dài..."

Yusakumi Kudo

14/7/15

Bên bờ đau...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày mệt mỏi, tôi tựa mình vào đêm, quờ quạng tìm ký ức, tôi lật tung hết tất thảy những gì mình từng có thuở ấu thơ, tôi nhớ con búp bê dì mua cho tôi năm chín tuổi, nhớ những con đường dì chở tôi một sớm mai đầy nắng và gió, nhớ cả cái ôm lẫn tình thương dì dành cho tôi khi là đứa trẻ lên năm ngờ nghệch, nhớ tiếng ngoại ru ầu ơ những buổi chiều nhạt nắng, rồi cả những lần đưa đón tôi đi học, những món quà xanh đỏ bé xinh mà tôi từng trân quí. Tất cả những thứ đó đã ủ ấm tâm hồn tôi mãi cho đến tận bấy giờ, khi đã không thể bé lại nữa, người ta đành phải lớn lên. Người ta sẽ khác đi, bằng cách này hoặc cách khác.

Trong những cơn mộng mị hằng đêm, tôi thấy mình rơi xuống vực sâu lần thứ n, tôi không khóc, cũng không kêu la, càng không cầu cứu. Chỉ nằm im bất động.

Sức khỏe vốn không tốt, xưa nay vẫn thế, nhưng hóa ra cái việc bỏ bệnh viện để chạy đến một nơi khác, mua một cuốn sách và nghe người mình thần tượng bấy lâu nay nói về những gì họ từng trải qua, những nơi họ đã đi, một người họ dành tình cảm suốt những tháng năm tuổi trẻ, mới nhận ra rằng cái việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn, mặc dù rất mệt, nhưng vẫn có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ ở đó, chỉ để được nghe, cầm nắm và hít hà mùi sách mới. Âu cũng là điều hạnh phúc.

Từ lâu, tôi không còn tự cho mình cái quyền bản thân thuộc về ai đó trong đời, mà hoàn toàn chỉ là kẻ xa lạ đứng bên lề hạnh phúc của người khác. Ừ, chỉ có vậy thôi.

Cuối cùng , mọi thứ phức cảm trong lòng cũng biến thành hơi nước, bay đi. Thật nhẹ!

Nhắm mắt. Mở mắt.

À thì lúc viết xong những dòng này, trời cũng đổ mưa.

p/s: Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn nhận thức được nỗi đau nữa, mà hoàn toàn chết lặng.

14.7.15


10/7/15

Quán lòng...

ĐN,ngày...tháng...năm...

Buổi tối trời đột nhiên đổ mưa, ánh đèn hiu hắt không đủ sáng tối om một góc phố, quán hủ tiếu nhỏ bên đường liêu xiêu trong màn mưa, từng giọt mưa đan chéo vào nhau tạo thành từng vệt dài trên ô kính. Phía trước một đám trẻ miệng cười hớn hở lao đi trong mưa, ký ức lại ùa về. Chúng tôi lại ngồi bên nhau và nói về những điều vụn vặt, những người từng xuất hiện ngang đời, có người ở lại, có người ra đi, có người giờ ở phương trời nao cũng chẳng rõ, có người không còn hiện diện trên cõi đời nữa, cũng có người ngoảnh lại giờ chỉ còn người dưng. Nỗi buồn về ngang qua con phố nhỏ, nhắn lời hỏi thăm cô gái nhỏ năm nào. Cô gái ngày xưa chả biết làm thơ đâu, chỉ vì sau này, khi đã hai mươi mốt tuổi, cô gặp được nhân duyên đời mình, rồi yêu, và bắt đầu làm thơ từ dạo đó. Nhưng ông trời rõ biết trêu ngươi con người, lúc cô gái tìm ra người ấy, thì họ mãi là một thế giới khác, khoảng trời khác. Cô không thể chạm đến, những con đường cứ đẩy cô ra xa. Họ chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn nhau lặng lẽ dưới thành phố, cùng nhau hít thở chung dưới một bầu trời, nhưng đã không thể đến bên nhau thêm nữa. Sự bất lực của lý trí và con tim trơ mắt nhìn nhau trong khô khốc, cô khóc. Cũng có khí cô lặng im trước màn hình với từng con chữ trên bàn phím và kí tự nhấp nháy xuyên đêm. Cô không biết mình rốt cuộc đang làm gì, ở đâu và là ai nữa, rốt cuộc thì cô là ai, là ai giữa cuộc đời này, là ai giữa những con chữ được viết ra? Sự yếu đuối ở đâu ập đến. Bủa vây.

Mưa vẫn rơi từng đợt trên mái phố....

Ngày cô nhìn thấy anh, cái lạnh bao trùm thành phố. Hàng cây, con đường, mọi ngóc ngách lớn bé thành phố đều trơ trọi, hao gầy giống cô, cũng có thể với cô trước giờ đã là thứ cảm giác ấy, và bây giờ cũng vậy.Thành phố cuối Đông, đầu Xuân, cái thời tiết kiểu ấy dễ khiến lòng người có chút lẻ loi và cô độc. Sự cô độc đã lớn lên cùng cô suốt những năm tháng ấu thơ, mùa Hạ đi qua, rồi Thu đến, Đông sang, Xuân về, cô vẫn đứng đó, nơi thành phố lấp lánh ánh đèn, chộn rộn những người và đầy rẫy cô độc. Đôi lần, cô muốn bốc hơi khỏi thành phố, có thể là chim trời, một giọt sương, hoặc là một hạt mưa để được vỗ cánh tung bay mà không bị bó buộc bởi bất cứ nhân tố nào. Một thế giới đầy màu sắc sẽ mở ra, cô tự do làm những thứ mình thích, đi nhiều nơi, và gặp gỡ nhiều người,  khi mệt quá có thể khóc thật to mà không bị ai chất vấn, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là đủ. Trong giấc mơ màu xám, cô mơ thấy mình đang đứng trên một chiếc tàu, tàu cứ trôi và cô cứ đi, cô đứng tựa cửa. Khớp nối giữa hai toa tàu ngay dưới chân thỉnh thoảng lắc lư lay động. Tiếng ồn của khối sắt di chuyển trên đường ray nhào lộn với tiếng gió, tốc vào hai bên mang tai thành một khối ấm thanh nhiễu loạn kỳ lạ. Cô không biết nói gì, càng không biết cách biểu đạt cảm xúc với ai. Một người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt kì quái, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, bởi cô không biết ông ta đứng ở điểm nào trong câu chuyện đang diễn ra trước mắt, để có thể hỏi han về sự bất an trong lòng cô. Người đàn ông bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, trong trí nhớ của cô, cô chưa từng gặp đôi mắt nào như thế trong đời. Đôi mắt như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Nó ám ảnh cô mãi  những năm tháng sau này. Tàu đi vào một thị trấn nhỏ nào đó, cô nhìn thấy ánh đèn hai bên đường, chỉ rải rác. Đâu đó có những người đứng ngồi bên ngoài cánh cửa nhà họ, ngóng lên những ô cửa đoàn tàu. Cô không rõ họ nhìn gì, bởi bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Họ đứng khá gần đoàn tàu, họ ngóng những người đang di chuyển xẹt ngang qua đời họ. Có nhiều cuộc đời đã diễn ra ở đây, nhiều người lớn lên, nhiều người già đi, nhiều người đã khóc, nhiều người đã cười, nhiều người đứng yên bất động, bên những chiều tối muộn có đoàn tàu lướt qua.

Tàu vẫn cứ trôi...

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng đống những giấc mơ về anh, về khoảnh khắc cô nhìn thấy anh giữa cuộc đời này. Cô chỉ là muốn lưu lại những dòng ký ức xinh đẹp thế này về anh. Để khi bị mất đi ký ức, cô vẫn có thể đọc, và tìm lại đoạn ký ức đã bị mất đi đó. Và hơn hết, để có thể bấu víu vào mỗi khi mất phương hướng. Và vì cuộc đời mỗi người, đã từng có những điều đẹp đẽ như thế!

Mưa đã ngừng rơi, và người thì cũng đã rời khỏi quán từ lâu lắm!

p/s: Cho một tối thứ Sáu mưa.

10:47p.m
An Yên
10.7.15



7/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

1. Đi coi thi, nhìn bọn trẻ ngoan ngoãn làm bài một cách chăm chỉ, lại nhớ mình hồi nhỏ. Trong số những đứa trẻ có mặt của buổi thi hôm ấy, điều làm tôi ấn tượng nhất là cô bé tóc dài ngồi bàn cuối trong góc phòng, cô bé có vẻ trầm, và ít nói. Khi phát bài, tôi thông báo rõ nguyên tắc và luật lệ trước khi bắt đầu làm bài, khi đã trình bày một cách rõ ràng và chi tiết xong, câu cuối cùng tôi hỏi là có bạn nào thắc mắc điều gì nữa không, thì tôi sẽ nói lại và giải đáp thắc mắc, bọn trẻ nhao nhao cả lên, bọn nó hỏi những câu mà tôi đã trình bày rồi, nhưng rồi tôi vẫn nhẹ nhàng nói lại. Trong quá trình làm bài đứa nào đứa nấy ngồi im thin thít, lo tập trung vào bài làm của mình. Chỉ có mỗi cậu bé ngồi bàn thứ ba gần bên cửa sổ là cứ loay hoay nhìn ngang, liếc dọc. Tôi biết ý liền nhìn cậu chằm chằm, dĩ nhiên cậu chẳng dám đối diện với ánh nhìn của tôi liền cúi gập mặt, rồi tôi lại giả vờ ngó lơ sang hướng khác, và cậu lại tiếp tục. Tôi vừa nói vừa cười bảo bạn nào mà nhìn bài của bạn chị chéo bài đó nghe, chéo bài là khỏi phải chấm, mà không chấm thì mấy em zero hết, khỏi thi cử gì cho mắc công. Bọn trẻ nghe thế thì thấy sợ nên đứa nào đứa nấy cũng dạ răm rắp, riêng cậu bé kia nghe tôi nói vậy trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ, ánh mắt cậu nhìn tôi khác xa ban đầu. Trong bụng tôi vừa buồn cười vừa thấy bọn nó cũng thật dễ thương.

Quay trở lại với cô bé ngồi ngay góc lớp, theo như số bàn hiện có trong lớp thì không đủ nếu mỗi bàn chỉ ngồi một người, vì vậy tôi xếp mỗi bàn ngồi hai người. Có một số em không đi thi nên dư ra vài ba cái, cô bé ấy là người đầu tiên xin phép tôi ngồi một mình một bàn, đó là điều cho tôi ấn tượng thứ nhất, và tôi đồng ý. Tiếp đó những đứa trẻ khác cũng xin phép tôi ngồi một mình như hệt cô bé. Ngực trái tôi bắt đầu thấy nhói, cảm giác cô bé ấy như mình năm xưa, đôi mắt buồn và cái cách một mình lặng lẽ, tôi đã cố gắng chăm chỉ như thế nào khi luôn đặt ra cho bản thân hàng đống những nguyên tắc và mục tiêu, chỉ để đạt thành tích cao nhất trong việc học, chỉ để đứng đầu lớp. Và chỉ để ba bằng lòng. Tôi đã thu mình một góc như thế trong phòng thi, tôi không muốn ngồi chung bàn với người khác, cũng không muốn ai thất vọng về mình. Nhưng cái người mà tôi thương yêu và kính trọng nhất lại là người khiến tôi đau, ông có bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi đâu, mà ông chỉ quan tâm đến cái danh hiệu học sinh xuất sắc nằm trong top của lớp. Ông đã không hiểu rằng chỉ cần một lời động viên, an ủi chân thành từ ông thôi, thì tôi dù cho có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ trở thành đứa con gái đáng để ông tự hào. Sống theo cảm giác của người khác thực sự rất mệt mỏi, chúng ta không có quyền lựa chọn, chúng ta chỉ có thể cố gắng và đi theo con đường họ chọn, chúng ta không được phép đi theo con đường mình thích, càng không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Cô bé là người nộp bài cuối cùng, đứng lên và rời khỏi lớp, trong khi những đứa trẻ khác đã nộp và đi ra từ lâu, không đợi tôi nói, chúng xin phép tôi rồi chạy vụt khỏi phòng.  Riêng cô bé, vẫn lặng lẽ, nhẹ nhàng và từ tốn. Nó cho tôi ấn tượng thứ hai, cô lặng lẽ tiến đến phía tôi, rồi cất giọng nhỏ nhẹ, lúc bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ mặt cô bé, đôi mắt sâu, đen láy, ánh lên một nỗi buồn khó có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ. Rồi cô bé chào tôi, xin phép ra về. Tôi cứ nhìn mãi khi bóng cô bé đã khuất xa khỏi tầm mắt. Đó là ngày chủ nhật buồn bã mà tôi có khi đi coi thi. Tôi lật cuốn sổ nhỏ và viết vài câu thơ trong đó, dĩ nhiên nó sẽ chẳng bao giờ được viết ra. Bởi nó là bí mật của riêng tôi. Ừ là bí mật của mỗi tôi thôi.

2. Có những người lớn lên bên cạnh chúng ta, dù không là máu thịt, nhưng lại cho ta cảm giác an toàn, sự chân thật, giản đơn nhưng cũng thấm đẫm tình người. Họ như anh em ruột thịt, bao bọc và che chở ta, xem ta như em gái. Anh N là một người như thế, người luôn đứng ra bảo vệ tôi khi trong xóm có ai ăn hiếp, thậm chí giúp đỡ tôi và thường cho kẹo tôi mỗi khi tôi buồn bã, tôi mè nheo, tôi khóc lóc, khi tôi không cẩn thận nên bị ngã. Khi người ta lớn lên, mọi thứ đều thay đổi, khoảng cách người ta xa nhau hơn, chúng tôi đã không còn những lần ngồi nói chuyện cùng nhau nữa, không còn đùa giỡn với nhau như lúc xưa nữa, ngay cả những lần nhìn thấy nhau cũng vơi đi, từng chút, từng chút một. Thời gian lấy đi của người ta nhiều thứ, và cũng khiến người ta trưởng thành hơn, khi nghe tin anh N bị công an bắt, tôi dường như không thể tin vào điều đó, vì rõ ràng đối với tôi mà nói, anh là một người tốt, chúng tôi lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau lúc nhỏ, lẽ nào tôi không hiểu rõ bản chất con người anh sao? Không, điều đó không đúng, bản chất anh ấy không xấu, nhưng chính gia đình mới là tác nhân quan trọng biến anh ấy thành con người như vậy, cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy, bất cứ ai cũng có thể rơi vào nó bất cứ lúc nào, tôi thật sự trách anh vì rằng anh đã không có đủ can đảm và bản lĩnh để chiến thắng nó, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống,chúng ta phải sống thật trọn vẹn cho mỗi phút giây trôi qua để sau này không hối tiếc. Nghe mẹ nói, tai tôi ù đi, như thể đang rớt xuống đáy vực. Như thể đó chỉ là chuyện đùa tôi nghe được từ mấy đứa nhỏ, xót xa là thứ cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Nó cứ như muối xát vào lòng mình. Mỗi lúc mỗi rát. Tôi bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện mà tôi thấy trong suốt thời gian qua, nhưng vì tôi chẳng để ý đến nên cũng không mấy bận tâm, tôi thấy rồi thì cũng lờ đi, giờ thì tôi đã hiểu cái chuyện cô bé người yêu của anh viết trên wall fb dòng chữ : " Em buồn rất nhiều còn anh hiểu được bao nhiêu?". Và anh cũng đáp trả: "Cuộc sống xã hội tạo ra anh, em chấp nhận hoặc không chấp nhận". Tôi đã ước như mình chưa hề đọc những dòng đau lòng đó. Cô bé thật đáng thương, và anh lại càng đáng thương hơn. Tôi tự hỏi lòng rằng tại sao những nỗi đau cứ va vào nhau, đời người đã nhiều mỏi mệt rồi tại sao cứ phải làm khổ lẫn nhau như vậy. Có nhiều con đường để đi, tại sao vẫn chỉ đâm đầu vào con đường chết? Có đáng không? Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, lẽ nào lại chôn nó trong tù sao? Tôi rất muốn hỏi anh câu đó, nhưng đáng tiếc rằng tôi càng không có cớ hội gặp. Bà ngoại anh vì nhớ thương nên sinh bệnh, nhập viên mấy ngày nay, mẹ anh khóc lên khóc xuống, tôi thật không muốn nhìn.

p/s : Lúc viết xong những dòng này, đồng hồ đã điểm 11:45p.m. Nước mắt tạo thành vệt dài đọng lại trên má. Bản nhạc rầu rĩ đến nao lòng, có lẽ phải đổi nó đi thôi.

6.7.15- cho một đêm tháng Bảy thật dài!

An Yên


6/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Trời mưa, nghỉ học ielts, tôi rủ chị đi cf ngồi tám. Chị dẫn tôi đến một quán cf giữa lòng thành phố, nhưng lại nằm trong con hẻm nhỏ , buổi chiều, trời mưa, quán trở nên vắng khách. Chị dẫn theo một người bạn, chị ấy làm cùng ngân hàng với chị, và cũng bằng tuổi chị. Khi tôi đến, hai chị đã ngồi sẵn ở đó, tôi chào chị kia. Chị ấy gật đầu và mỉm cười. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên khi chị hỏi thăm tôi , sau hồi lâu, tôi mới biết rằng chị và tôi cùng quê. Cuộc đời có những sự gặp gỡ do căn duyên mang đến. Không chỉ con người, mà cỏ cây cũng vậy.

Cơn mưa ghé ngang thành phố. Không khí dường như mát mẻ và dịu hơn so với ngày thường, con người vì thế cũng nhẹ nhàng hơn. Cứ để những mệt mỏi thường ngày theo mưa trôi đi hết, kể cả những thứ đau buồn, không vui, rồi cũng hóa nhẹ tênh như mây trời.

Chị bảo tôi vẫn còn nhỏ sao nói chuyện già quá, kể cả những bài viết cũng già cỗi, so với những đứa ngang bằng tuổi thì có lẽ vẫn còn trẻ con và vô tư lắm, như em chị chẳng hạn, chị bảo em chị bằng tuổi tôi, nhưng suy nghĩ vẫn còn non nớt và vô tư lắm. Tôi cười rồi nói có già gì đâu chị, em còn trẻ con lắm, cũng nông nổi và lắm khi bốc đồng. Chị cười đáp trả tôi, và cũng nói tiếp rằng chị nhận ra điều đó khi đọc bài em viết, và không phải ngẫu nhiên mà chị em mình mới biết nhau. Chị vừa nói lại nhìn sang chị kia, rồi lại cười. Tôi chẳng biết nói gì nữa, bởi tôi thấy mình chả có những thứ mà chị nói, một đứa con gái lớn lên trong sự đơn độc, tôi chả có suy nghĩ nào khác là sẽ phải chiến đấu đến phút giây cuối cùng dẫu có một mình. Tôi sai lầm ở chỗ cứ nghĩ mình yêu thích sự tự do cho đến khi nhận ra rằng cái giá của tự do là đơn độc. Tôi từng nói với T rằng mình không sợ cô đơn, nhưng lại thừa cô độc. Cô đơn không đáng sợ bằng cô độc, nó sẽ nhấm chìm chúng ta dưới đáy sâu của tuyệt vọng và cho dù chúng ta có cố ngoi lên thì nó vẫn cứ chìm. Tôi đã để mình trượt dài trong nỗi tuyệt vọng hết sức ấu trĩ của bản thân, mà không biết rằng chính tôi đã và đang giết đi tuổi thanh xuân của mình.

Hôm nay là một ngày dài, tôi vừa mới đưa tiễn cái cây mình vừa mới trồng cách đây không lâu. Và rồi tôi cũng đã đưa tiễn cả trái tim mình.

Anh đã ở đâu trong những tháng ngày xuân trẻ của em
Giữa những đám đông ồn ào hay những mùa về ngang phố?
Giữa những con đường hay hàng cây đứng tuổi
Chỉ lặng lẽ nhìn mà chẳng nói thành câu...

p/s: Anh phải thật bình yên P ạ!

An Yên
6.7.15





4/7/15

D.A.R for July...

ĐN, ngày...tháng...năm...

1. L lại gọi điện sau vài tuần tôi trình bày thẳng thắn quan điểm của mình. Dĩ nhiên tôi không nghe, và im lặng. Tôi không hiểu con người đó rốt cuộc là đang nghĩ gì, tôi vốn không thích những người như L.

2. Ba càu nhàu về việc tôi dạy nhiều người vì tôi chẳng có thời gian để học và làm việc nhà. Nhưng tôi thì thích cái công việc ấy, và nó khiến tôi bận rộn mỗi ngày.

3. Cô bạn cùng tuổi mà tôi đang dạy bỗng nhiên nhắn tin nói lời cảm ơn bằng tiếng anh vì tôi đã giúp bạn ấy tìm một công việc phù hợp sau khi ra trường, và kèm theo sau là chữ " teacher". Nó khiến tôi thấy vui và an ủi được phần nào những mệt mỏi nơi đáy sâu cõi lòng.

4. Hậu quả của vụ quẹt xe vẫn chưa lành, chân của tôi hoàn toàn vẫn còn đau, và tôi thì vẫn đi cà nhắc, khung xương ở phần lưng có phần ê ẩm và buốt nhói mỗi khi nằm về phía bên phải. Cơ mà tôi lì lắm, nên vẫn chịu được.

5. Hồi đêm, tự nhiên tỉnh giấc lúc 2h sáng, đầu óc rỗng tuênh, vẫn là màn đêm bao phủ, nỗi sợ hãi trong tôi lại trỗi dậy.

6. Tự nhiên có ý định sẽ đi Bà Nà vào cuối tháng và Đà Lạt vào đầu năm sau. Dĩ nhiên là sẽ đi với hội độc thân vui vẻ.

7. Bắt đầu thấy nản Ielts dần dần, vì cái kiểu học của lớp hiện tại. Phải tự kiểm điểm bản thân về việc học Ielts.

8. Còn 16 ngày nữa để hoàn thành bản thảo truyện ngắn gửi cho TTV. Chủ đề là viết về chuyện tình mùa đông, cơ mà trời này đang là mùa hè, nóng như sắp bốc hơi, bảo tôi viết về mùa Đông lấy đâu ra cảm hứng lẫn ý tưởng để viết.

9. Tóm lại, hôm nay là một ngày uống nước no thay vì ăn cơm.

14.7.15