31/7/17

Thênh Thang...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tháng mới với một công việc mới . Mọi thứ vẫn chạy theo một lộ trình nhất định. Đâu đó là những mối bận tâm không rõ lý do cũng như nguồn gốc. Chỉ thấy mình như một chiếc lá ngả màu nhàu nhĩ cố gắng sống tốt cuộc đời mình. Mặc cho giông bão có ghé ngang và đôi khi lạc trôi đến xứ sở nào đó  , và theo một lẽ nào đó , chúng ta phải gạt bỏ những điều hư phai xấu xí để chiến thắng phần người đã cũ cùng với năm tháng . Khi ấy tôi lại tự ru ngủ mình bằng những triết lý cũ kĩ giúp tôi đi qua miền bão nổi. Đen hay trắng, vàng hay đỏ thực chất cũng chỉ là những gam màu nguyên sơ , thuần khiết , chí ít chúng không bị tô vẽ hoặc nhầm lẫn với bất kì gam màu nào. Giống như nỗi buồn của tôi.

Bạn sắp đi du học ở Ca , tôi không buồn cũng không vui. Chỉ thấy xung quanh mình vẫn hoài hoang hoải một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi của năm 24 tuổi khô khốc một ánh nhìn với nỗi niềm bán không ai mua. Cứ như thế tôi tự trôi trong thế giới của chính mình.

Trong bóng tối , tôi tự cắt lát tôi.

Một tôi , mắc nợ ngày.

Thênh thang.



Yên
31.07.17

23/7/17

Có những ngày như thế...

ĐN...ngày...tháng...năm...

Sáng thức giấc với hơi thở yếu ớt , đầu óc tê liệt vì giấc ngủ trầy trật, không sâu. Thì ra có những ngày lòng người và màu trời lại hợp nhau như thế. Xám xịt và thê lương không một ánh nhìn. Tuyệt nhiên chỉ muốn chạy trốn cùng nhau. Rũ bỏ mọi âm thanh kể cả con người. 

Tôi bắt đầu nghiện nhạc của Trần  Lê Quỳnh , từng câu chữ như thấm vào từng tế bào thần kinh u uất. Kể cả chất giọng của Hy cũng chất như con chữ của Nguyên Hà, mỗi lần nghe là một lần thấm. Giai điệu lẫn ca từ như vỗ về những bất an vốn có  , ru ngủ những hoang hoải trong lòng. Như một liều thuốc an thần chuyên đặc trị cho những kẻ sinh ra đã là niềm buồn trong cuộc đời người khác. Chỉ là thi thoảng vẫn tự ủi an mình , mỉm cười với đời và cô độc bước đi.

Tôi chia tay M như một sự chạy trốn. Bởi tôi biết cho dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không thể yêu M , thứ tình cảm chỉ có ở P và nhiều nuối tiếc như N. Thứ tình cảm chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại. Sự rung động tự nhiên ấy có lẽ chỉ có ở 2 con người đó, nó không dành cho M. Dẫu tôi biết như thế là bất công với M , nhưng M vốn chỉ là một người lạ vô tình va phải tôi trong cuộc đời này , như những gã con trai khác. Sẽ không có gì thay đổi nếu chúng tôi không gặp nhau , chí ít là thứ tình cảm M dành cho tôi khiến tôi ngột ngạt. Và với bản tính của mình , tôi biết tôi không yêu M như M yêu tôi. Có những mối nhân duyên như là rủi ro của số phận. Dù sao vẫn là không nên gặp nhau ở kiếp này để có thể an nhiên bước đi.

Có những ngày trời chiều lòng người ghê gớm. Ngồi gõ từng chữ mà lòng thấy thênh thang. 

Yên
23.07.17