10/12/14

NN...

Buổi sáng Chủ Nhật...

1.Khi đang dạy,chị nhắn tin sang chúc mừng sinh nhật.Chị bảo cạnh nhà chị có đến tận hai cái nhà thờ,và sáng chủ nhật hôm nay họ hát thánh ca,chuông gõ từng hồi nghe bình yên lắm.Sài Gòn sáng nay cũng mát mẻ,trong veo lạ thường.Nghe đến đó thôi,mình cũng có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh bình yên như chị nói.Mình từng rất thích tiếng chuông ở thánh đường,hình ảnh cha xứ đứng đọc thánh ca cũng những người khác quá đỗi yên bình.Viễn cảnh đó mình rất muốn được một lần trải qua.

2.Mình không còn muốn ai nhắc hay nghĩ về những thứ khiến mình đau đớn nữa.Ngần ấy là quả đủ cho suốt 20 năm qua.Mình k thể chịu đựng đc nữa,đã đến lúc buông rồi.Mình k muốn làm con cá nhỏ vũng vầy trong vũng lầy của sự tuyệt vọng mà k có cách nào để thoát ra.Mình ghét làm kẻ bị động,chẳng phải là trước đến nay mình luôn luôn là kẻ chủ động trong suốt những cuộc đến và đi đó hay sao.Tại sao mình lại yếu mềm đến thế.Tại sao mình lại hèn nhát và xuẩn ngốc như thế.Tại sao mình lại như vậy.Tại sao?

3 Mình không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với ai nữa.Mình muốn 1 mình!


4.Bình thản nhiều rồi,liệu có thấy vui?

10.12.14

2/11/14

Diary....

Ngày dài...

Hôm nay,có nhiều chuyện khiến mình mệt mỏi.Nỗi đau suốt 20 năm lại dấy lên vào một ngày chủ nhật có nắng.Mình khóc,như chưa bao giờ được khóc.Những uẩn ức chất chồng,những thương tổn trong quá khứ một lần nữa lại về.Tại sao cứ phải chạm đến những vết thương ấy,khi mà chúng đã kịp ngủ yên.Mình nhận ra mình đã chai sạn đi rất nhiều,như việc đọc bài chị viết,đã quá quen với việc sống chung với nỗi buồn,đớn đau và thương tổn.Nên khi đối diện với chúng,mình hoàn toàn bình thản.

D hỏi mình,tại sao cứ phải thu hẹp bản thân như vậy.D hoàn toàn không hiểu những nỗi nông sâu trong lòng mình,càng không hiểu việc mình đối diện với nỗi cô độc của bản thân mệt mỏi đến như thế nào.Khi hằng đêm,đều thấy những khoảng trắng mênh mông hiện hữu.Những đêm dài nhìn trần nhà mà đếm nỗi buồn.những đêm dài nghe tiếng con thạch sùng kêu như ai oán.Tiếng quạt chạy,tiếng đồng hồ kêu,thỉnh thoảng tiếng của bọn chuột trong nhà đuổi nhau loạng choạng.Rồi những đêm dài thức trắng,lòng bỗng trống vắng vô cùng.D nhìn mình với vẻ xót thương của một người anh trai đối với đứa em gái bé nhỏ.Mình từng có những lần ngủ vùi trong nước mắt,trong buồn đau.Cứ nghĩ ngủ vùi là cách tốt nhất để quên đi tất thảy những điều ấy,nhưng không.Mình sai rồi,chỉ khi ngủ dậy mới hiểu hóa ra cách tốt nhất lại là cách tồi tệ nhất.Nó chỉ khiến buồn đau thêm phần rõ rệt.Chúng không hề đi đâu,vẫn ở đó.Trong lòng mình.Như thể một phần không thể thiếu trong đời sống.Mình tập quen dần với việc sống chung với nó.

Có ai đó từng hỏi mình trong ngày sinh nhật lần thứ 19 của mình rằng:"Nếu có một ước mơ,bạn sẽ ước gì"?Mình cười,mình chỉ ước vào một ngày nào đó,bình yên sẽ gõ cửa,và mình lại được sống trong sự yên bình.Dù là chỉ một ngày,chỉ cần ngày đó mình cảm thấy bình yên là đủ!Hóa ra bình yên đối với mình là thứ gì đó xa xỉ lắm.Lâu rồi,mình không còn những ngày nhẹ nhàng nữa,tâm hồn luôn là khoảng không chơi vơi và chới với.Mình càng trốn chạy càng bất lực.Rồi thì ngày cũng qua,đêm cũng qua.20 tuổi,mình đã không thể lớn thêm nữa.Mình có còn lại gì ngoài tấm thân nhỏ bé và một linh hồn rệu rã?Thành phố dạo này vào màu Thu,không khí mát mẻ và dễ chịu.Thỉnh thoảng,vào một buổi sáng nào đó,mình mơ hồ nhận ra tình yêu đôi lúc là chuyện viển vông thôi,khi người ta yêu nhau,mọi thứ ban đầu đều đẹp đẽ.Như loài hoa lúc mới nở nụ thì luôn luôn xinh đẹp là kì.Khi hoa tàn,cánh phai thì tan hoang,xơ xác.Tình yêu cũng vậy.Mà tình yêu lại là thói quen,khi thói quen không còn là trách nhiệm,thì tình yêu rất dễ lạc đường.Mình hoàn toàn là kẻ đứng bên lề tình yêu và cuộc sống.Cũng như tình yêu luôn nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị và đầy hoài nghi,như thể mình là đứa không xứng đáng nhận nó.Ừ thì cứ cho là vầy đi!

Mình thích biển,thích những con sóng ngoài xa.Mỗi khi trời gió to,những con sóng lại xô vào bờ,tung bọt trắng xóa.Mình thích dọc cát biển,thích lang thang ngắm biển vào mỗi buổi chiều.Ước muốn nhiều khi cũng thật xa vời.Khi mình chẳng thể nào chạm đến nó.Mình thấy mình bé nhỏ vô cùng.Bất lực vô cùng.Tuyệt vọng vô cùng.Mình từng ước mong rằng mình sẽ là một thằng con trai nào đó chứ không phải là một đứa con gái yếu mềm như thế này.Thượng đế ban cho con người một hình hài,một số phận,một hoàn cảnh,và bảo hãy sống đi,hãy đấu tranh đi,sinh tồn đi.Để rồi khi không thể đấu tranh được nữa,con người về.Nằm giữa lòng đêm,ve vuốt vết thương của riêng mình.Liếm lám và vỗ về nó.Bằng tất cả những can đảm còn sót lại.Có đáng thương không?

p/s:Đến bản nhạc cũng nghe hoang tàn quá.Vậy thì người nghe phải làm sao?

2.11.14

31/10/14

Diary...

Hôm nay,đi đâu cũng nghe người ta nói về Halloween.Đến trường,vào lớp nghe tụi bạn kháo nhau về việc lên kế hoạch đi chơi tối nay.Mình chẳng quan tâm là mấy,ngày nào đối với mình cũng là ngày bình thường.Chẳng có gì quan trọng,cũng chẳng màng đến việc sẽ ra ngoài vảo buổi đêm.Mọi thứ cũng ảm đạm đến thế thôi!

Tối qua,T lại nhắn tin,nói những lời đường mật,mình hờ hững,không có chút cảm giác.Mình cứ thấy buồn cười,người mình thương lại chẳng ngó ngàng gì đến mình.Còn người mình không có tình cảm,không có chút gì gọi là thích,chỉ xem như bạn.Thì lại dành tình cảm cho mình.Tình mình rõ trái ngang.Mặc dù mình đã tỏ thái độ không thích một cách trắng trợn vậy mà người kia vẫn chai lì như thường.Mình phục cái độ mặt dày của người kia.Cố gắng làm gì,vô ích thôi.Lẽ ra người kia phải từ bỏ thứ tình cảm này lâu rồi,rõ ràng biết người tổn thương vẫn sẽ là bản thân mình vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu.Mình chịu,mình bất lực.Mình từng nói rất nhiều lần với họ rằng tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng ép bất cứ lúc nào.Không phải cứ cố gắng làm tất cả những điều tốt đẹp cho mình thì mình sẽ thay đổi suy nghĩ,cách nhìn và tình cảm.Trong tình cảm,không yêu nghĩa là không yêu.Yêu và ghét rất rõ ràng.Mà mình thì luôn có nguyên tắc cho bản thân,và chuyện tình cảm cũng vậy.Bực nhất là lúc mình đang mệt mỏi,không muốn nói chuyện với ai thì người kia lại nhắn tin qua,lảm nhảm đủ điều.Minh cảm thấy rất phiền,mà nói thì động đến tự ái của họ,rồi lại ra sức xin lỗi này nọ.Áp đảo tinh thần người khác vừa phải thôi,làm gì phải tra tấn người ta bằng hàng loạt tin nhắn tới tấp như vậy.Có nhiều chuyện mình rất ghét,mình thấy rất khó chịu.Nói được vài lần thì người kia cũng quay trở lại dạng ban đầu.Haizzz....Mình muốn nổi điên quá!

Hôm qua đi bộ xuống biển tập thể dục,mẹ nói mấy câu mà khiến mình chảy nước mắt.Mình thấy xót.Đời ngoại khổ nhiều,đời mẹ cũng vậy.Những người phụ nữ luôn mang trong mình những nỗi đau không hình hài,những uẩn ức không nói thành lời.Chỉ câm lặng.Mà thôi không nên tiếp tục nói về những vấn đề ntn.Nếu không nước mắt mình sẽ lại rơi mất.Mình vốn là đứa yếu lòng,nên chạm đến những gì xa xót thì lại thút thít mãi thôi.Tốt nhất là im lặng,không nói nữa!

p/s:Hôm nay là ngày 31/10.Ngày cuối cùng của tháng 10.Tạm biệt mi,tạm biệt những ngày hôm qua đã qua.

29/10/14

Diary........

1.Lâu rồi,mình ko còn thói quen lần mò những trang blog cũ,chỉ để ngấu nghiến cảm xúc vỡ vụn trong mình.Mình ko còn trải lòng trên từng trang viết,từng con chữ.Rốt cuộc việc gõ ra những gì trong lòng là một việc hết sức xa xỉ.Viết ra rồi cũng có thấy thoải mái đâu,viết r đọc lại lại thấy mình hết sức ngớ ngẩn.Mình đã cố làm lơ với tất thảy những cuộc đấu tranh đang kêu gào thảm thiết trong lòng.Như một cuộc chạy trốn bản thân trong vô vàn những nghĩ suy khác.Càng ngày,lòng càng trở nên trống hoác,quay qua bên nào cũng thấy nứt toác từng khoảng trời.Mọi cảm xúc đâm ra thừa thãi,chân vẫn đi nhưng chưa bao giờ chạm đất,trống trải vô cùng.Buồn hay vui,đớn đau hay hạnh phúc,mình chẳng còn quan tâm.Chỉ biết lao đi mà sống.Mình mệt,thực sự mệt.Mình muốn hét lên,muốn lao đầu vào một cuộc đua ko ngừng nghỉ.Muốn đi,muốn hát,muốn khóc,muốn cười.Muốn đc làm những gì mình thích.Muốn viết mail gửi cho ai đó,muốn đc T dẫn mình lên nơi cao nhất thành phố,cùng ngắm cảnh về đêm.Nhưng mình k thể.T đã có bến đỗ rồi,con đường mình đi ko phải là con đường của T.T ko thuộc về thế giới của mình.T là một người khác.Rất khác.Người T thương k phải là mình.Người T thương là một người hoàn toàn khác.Tất cả những gì T làm đều k phải vì mình,mà vì cảm xúc ích kỉ nhất thời.Đừng bao giờ nghĩ về con người ấy nữa,đó chỉ là sự lừa dối.Nó chỉ khiến mình tổn thương .Ừ là tổn thương!

2.Hôm nay nhìn thấy tấm hình thành phố về đêm lấp lánh trong ánh đèn vàng vọt.Mình có chút chạnh lòng khi nghĩ đến T,đến lần T chở mình lên nơi cao nhất thành phố,chỉ để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm..Khoảnh khắc đó mình đã nghĩ,T là người đàn ông bấy lâu mình mong chờ,mình tìm kiếm.Nhưng rồi mọi hi vọng sụp đổ,khi biết sự thật T đã thương một người con gái khác.D từng nói với mình rằng:"Đừng trông chờ vào bất kì thứ tình cảm nào,điều đó chỉ khiến bản thân bế tắc,người có khả năng yêu được T phải là người đủ sức làm T đau".Mình lúc đó cứ cười,mà lòng thì rầu rũ rượi.Tình nào cũng thật trái ngang.


p/s:Đến một ngày nào đó khi đọc lại những dòng này,bạn sẽ thấy nó ngớ ngẩn biết chừng nào.Mình đang viết về những điều hết sức nhỏ nhặt.





17/10/14

Short Diary....

Một ngày mệt mỏi,tay chân rã rời,phần thì bệnh cũ tái phát.Nhưng rồi cũng chịu đựng được.Niềm vui bé nhỏ cuối ngày là được tham gia buổi kí tặng sách của anh Hamlet trương.Được chính tay anh kí tặng,thôi thì cũng mãn nguyện lắm rồi!

Đọc được một cuốn sách hay,là cách tự thưởng thức cuộc sống này.Yên ngoan!

14/10/14

Diary.....

Đà Thành mấy hôm nay như là Sài Gòn thứ hai.Đi ngoài đường,trời đang bình thường,bỗng dưng mưa ở đâu đổ ào xuống,mưa như trút nước.Một hồi rồi tạnh,rồi lại mưa.Riết chặp mình đâm ra cáu gắt với kiểu thời tiết như thế này.Mưa hoài,ủ rũ ghê lắm.Con phố nhỏ ướt mèm trong màn mưa trắng xóa,quán hũ tiếu ven đường thưa thớt bóng người,mình cứ nhìn trân trân vào cột đèn,mà đếm từng giọt mưa.Như tính toán với đêm,mà có khi lời lãi đều thuộc về đêm tất.

Mình dạo này chả muốn nói chuyện hay gặp gỡ ai.Tự dưng thấy mọi khuôn mặt người đều trắng toát,vô hồn,nhợt nhạt.Người với người bỗng thấy xa xôi quá.Mình biết mà,tình cảm mình dành cho cái con người ấy chỉ là sự thương hại,là đồng cảm,nên thôi mình chọn cách từ chối tình càm ấy.Chỉ là mình thấy xót khi nghe H bảo:"Cuộc đời anh là một chuỗi những sự lựa chọn và phấn đấu".Mình lúc đó rất muốn hỏi H,liệu có thể thay đổi được không?Nhưng r mình đã ko dám hỏi câu ấy.Mình thật tàn nhẫn.Xin lỗi H.Mình chỉ có thể làm như vậy thôi.Rồi sau này H sẽ hiểu.

10/10/14

Diary.....

Dạo gần đây,mỗi buổi sớm mai thức dậy,cảm nhận Đà Thành có chút gì đó se lạnh,như thể mùa Đông sắp chạm ngõ.Lòng có chút bồi hồi xuyến xao.Bao lâu rồi,mình k còn thói quen trông chờ vào những tình cảm không có hồi đáp,rằng tình yêu đôi lúc chỉ là chuyện viễn vông thôi.Mình từng là kẻ đứng nhìn rất nhiều người đi qua ngang đời,có người ở lại.Có người ra đi,mình tuy buồn những vẫn nghĩ rằng họ và mình có lẽ không có duyên hoặc có thể có duyên,nhưng duyên chỉ đến đây thôi,vậy nên họ rời đi là điều tất yếu.Mình lại nhớ về chị,những gì chị viết,đều có sức ám ảnh lớn với mình,ngay cả trong giấc ngủ hằng đêm.Mình thấy thương chị,con người ta khóc nhiều rồi,liệu có thấy mệt không?Mình rất muốn hỏi chị câu ấy,suy cho cùng,người phụ nữ nào cũng đáng thương khi cứ mãi quẩn quanh trong hằng hà sa số những kiếm tím,gặp gỡ rồi chia ly,đớn đau và hạnh phúc.Mình thực sự bất lực khi nhìn thấy những cuộc đời như chị.Kiếp người nhỏ bé đến thương!

Mình thực sự rất ghét nhìn những chuyến bay,mỗi khi nhìn một chuyến bay nào đó cất cánh,rồi mất hút vào khoảng không trước mắt.Cảm giác mất mát lại hiện hữu.Y hệt một năm về trước,P và N đi.Ngày thành phố đầy gió.Sự chia ly nào cũng thật buồn.Khi một mình đối diện với hố sâu hun hút.Lần nào cũng là cảm giác ấy.Mà thôi,bỏ đi.

Hôm qua,mình gặp một chị người nước ngoài,chị ấy đến từ Mỹ,đang làm y tá cho một bệnh viện.Chị ấy lang thang trên biển một mình,k hiểu sao trong tâm trí mình cứ hiện lên cái dáng dấp u ẩn mỗi khi chị bước đi.Đôi mắt ấy,con người ấy,đều khiến mình chạnh lòng.Cũng có thể là do tâm trạng mình k tốt,nên nhìn đâu cũng thấy ảm đạm.Hôm qua là ngày cuối cùng chị ở Đà Nẵng,hôm nay lại phải trở về Mỹ.Mình có chút buồn,dù sao thì giữa mình và chị ấy cũng có duyên gặp gỡ.Lẽ ra phải nên vui chứ?

6/10/14

..............

Diary....

Ngày thành phố đầy gió,lòng một lần nữa bất định và hoang mang đến tột cùng.Chỉ là muốn loanh quanh đâu đó,tìm kiếm chút bình yên còn sót lại.Nhưng rồi lòng cũng hoang vắng như ngày xưa.Tôi đâm ra mệt mỏi.Giá mà được trở về khoảng thời gian trước kia,có thể vui tươi nói cười mà lòng k vướng bận thứ gì.Có thể tự do biểu lộ cảm xúc trong lòng,vui thì cười,buồn thì khóc,mệt thì than.Tiếc là những điều ấy chẳng còn vẹn nguyên nữa.Buồn hay vui,mệt mỏi hay hạnh phúc,giờ cũng k quan trọng.Có những điều k nhất thiết phải nói ra,không nhất thiết phải đau buồn người ta mới khóc.Lòng người bạc lắm em ơi,nên là vô tâm bớt đi.Tin tưởng ít thôi,buồn bớt đi.Có những người họ chối bỏ cuộc đời họ,từ bỏ lớn lên,từ bỏ cả những cảm xúc riêng họ.Rồi sao,rồi họ cũng có khá hơn đâu khi cả quãng đời còn lại luôn sống trong ray rứt,dằn vặt.Sự đau đớn nào cũng xót xa.

p/s:Muốn viết nhiều hơn,nhưng thôi.Một lần nữa lại bỏ lửng cảm xúc ở đây vậy!

30/9/14

Diary....

Thành phố về đêm.Yên tĩnh lạ kì.Từng đợt gió va vào nhau,reo hò trên mái phố.Gió lòng,hòa vào dòng người trên phố.Em bỗng thấy lạnh,lòng chỉ còn là những khoảng không trắng toát,có nghĩa lý gì đâu,khi ngồi đây gõ những dòng vô nghĩa thế này.Người giờ này chắc đang hạnh phúc với tình yêu của mình,cũng có khi người giờ này đang bận rộn với hàng đống công việc,nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng,em biết cuộc sống của người không có em!

Một năm về trước,sự xuất hiện của một người,bỗng nhiên làm thay đổi mọi thứ trong thế giới vốn bé nhỏ của em.Rồi người ấy đi.Bỏ em lại chỏng chơ với nỗi nhớ ,sự bất an trong tim và vô vàn những thắc mắc không thể lí giải.Lúc đó em đã bất lực,đau đớn,mệt mỏi biết nhường nào.Thời gian trôi đi,em không hẳn quên,nhưng nó làm nguôi đi những tổn thương ngày ấy.Một năm sau,người xuất hiện.Thế giới của em một lần nữa lại chao đảo,người vẽ ra cho em khung cảnh yêu thương kì diệu,sự quan tâm mà bất cứ cô gái nào cũng có.Rồi sao?Rồi thì người cũng bỏ mặc em với mớ cảm xúc đáng thương ở đây,người mặc nhiên bên người con gái khác.Em đau lòng biết nhường nào,nhưng chẳng thể lên tiếng.Chỉ lặng câm.Người làm sao hiểu cảm giác cùng người mình thương cùng nhau hít thở dưới một bầu trời,sống chung một thành phố,làm sao biết cảm giác hằng đêm cô độc nắm lấy tay mình rồi tự nhủ:"Mọi thứ trên đời này đều là phép thử,vậy nên đừng đau lòng".Làm sao nhìn thấu những đớn đau trong em đang giẫy giụa,kêu la,van xin,gào thét.Tất thảy những cảm giác ấy người có hiểu được đâu!Ừ thì người có hiểu được đâu.

Ngày hôm nay,em thấy nặng lòng vô cùng.Em không thể tiếp tục gõ tiếp những dòng này nữa,em sẽ k thể chịu đựng được nữa...

Yên ngoan,Yên mạnh mẽ mà.Rồi sẽ ổn cả thôi,phải ko?

27/9/14

...........

Phương bảo Duy rằng có những con người cả đời lầm lũi lẫn vào trong phố. Kể từ lúc nhập cư cho đến lúc ly khai khỏi thành phố này vẫn cứ lặng lẽ mà bước đi, đơn độc như chưa từng yêu thương, chưa từng luyến tiếc. Một vài ngôi nhà sẽ đóng cửa chờ đợi một bàn tay khác đến mở ra. Hoa trên ban công sẽ thay cho hợp với sở thích người chủ mới. Bộ bàn trà được xếp gọn nhường chỗ để đặt chiếc máy tập thể dục mới coóng. Mấy cái lồng chim cũ dọn sạch vứt chổng chơ ngoài cửa chờ cô thu gom rác đi qua, chỗ trống đó được treo vài chiếc chuông gió khua leng keng vui nhộn như thể chưa từng buồn vì vừa phải xa vắng một con người. Bóng cố nhân chỉ còn vương trong lòng người ở lại, trong những câu chuyện chắp vá lúc sum họp bữa cơm chiều. Người trẻ nhắc từng có một cụ già ngày nào cũng tản bộ qua cổng nhà mình vào giờ này, mặt mũi luôn đắm chìm nghĩ suy không một gợn vui. Người già kêu nhớ tiếng mấy con chim cu gáy, nhớ mùi hoa thiên lý mọc khắp sân bên ấy, thỉnh thoảng còn được gọi cửa cho một vốc hoa đủ nấu bát canh cua. Lũ nhỏ hỏi bâng quơ “Ủa! Ông cụ hay cho kẹo tụi con sao đi vắng lâu vậy ạ?” Người lớn định nói dối điều gì đó. Rồi thôi…

Phương là hàng xóm của cụ già đó, sống cạnh nhau bao lâu mà không biết tên nhau. Gặp nhau thì cúi đầu chào, thỉnh thoảng muốn kiếm câu chuyện làm quà để được nấn ná lâu hơn nhưng bỗng ngại người già, sợ tuổi trẻ của mình dễ nói lời bồng bột. Nên cái tình hàng xóm chỉ thấy được khi Phương đang ở công ty thì nhận được tin nhà bị chập điện khói um khét lẹt. Lao ra đường, luồn lách về được đến nơi thì đám cháy đã được dập, cầu dao điện được ngắt, ông cụ chui ra khỏi đám khói mắt mũi lem nhem cười nói “ổn rồi”. Hôm sau là chủ nhật, ông cụ gõ cửa bảo “để tôi vào thay mấy cái ổ điện hoen gỉ đi, để thế dễ gây chập cháy, nguy hiểm lắm”. Phương pha sẵn trà ngồi đợi, chờ ông xong việc mới có cơ hội chuyện trò. Ông cụ bảo:

- Những người sống một mình thường không mấy chu đáo với bản thân. Hoa cỏ quanh nhà thì xanh tốt nhưng tâm hồn con người thì dường như đang héo úa đi. Cô nên chăm sóc bản thân mình thật tốt ngay từ khi còn trẻ đừng để đến lúc về già như tôi mới ngồi trách than cơ thể mình. Lúc ấy mới tiếc thương, chao ôi chúng ta từng trẻ lắm cơ mà! Cô ơi, người ta nói đời người như bóng câu qua cửa sổ là như vậy đấy. Mà thứ lỗi cho cụ già lẩm cẩm này nhưng hôm qua nhờ vào bếp cứu ấm thuốc nam bị chập cháy mà tôi thấy bếp núc nhà cô lạnh ngắt.

- Cháu chỉ không biết nếu cứ sống một mình đến già thì sẽ thế nào ông nhỉ?

- Cũng quen dần thôi cô. Tức là quen tỉnh dậy một mình. Ăn cơm một mình. Lúc vui vẻ hay ốm đau cũng chỉ biết thủ thỉ một mình. Chứ tuổi trẻ hay cái sự già yếu đều không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

- Biết vậy mà tại sao suốt nhiều năm qua ông lại chỉ sống có một mình?

- Vậy chứ cô thì sao?

Rồi họ im lặng. Hai mái đầu già trẻ mải miết nghĩ suy. Phương đoán chắc hẳn cuộc đời ông chứa nhiều ẩn ức. Những người già thường vậy, sống cả một đời yêu thương đọng lại như đáy suối, nhấp nhô những sỏi. Soi vào ông cụ để thấy mình của mấy mươi năm sau đủ hiểu thời gian khắc nghiệt đến chừng nào. Tại sao Phương sống một mình ư? Tại vì Phương vẫn đang chờ đợi, nhưng là chờ đợi một thứ không rõ nghĩa. Như cứ thấy ngày hôm qua nhàn nhạt, ngày hôm nay vẫn đơn điệu một màu nên cứ nghĩ hoa thắm, nắng vàng còn ở đâu đó rất gần. Như những người đàn ông từng bước qua cuộc đời chưa bao giờ đủ nồng nàn tha thiết để khiến Phương yêu và nghĩ đến chuyện tương lai. Nên mỗi sáng thức dậy đều nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt, chắc sẽ gặp chàng trai của đời mình trên đường đến cơ quan, trong quán ăn trưa, bãi gửi xe, thậm chí là va nhau ở lối rẽ vào nhà vệ sinh trong siêu thị. Thì cũng có sao đâu, chỉ khổ nỗi người dưng quá nhiều mà người thương thì ít. Cứ vu vơ như thế nên biết phải trả lời ông cụ ra sao, bao nhiêu bồng bột dại khờ chắc cũng đổ cả vào sự chờ đợi ấy.

Im lặng hồi lâu rồi ông cụ bảo nếu tốt số thì con ông chắc cũng trạc tuổi Phương, giờ hẳn nhiên là có cháu bế cháu bồng. Phương nghe mà len lén thở dài…

* * *

Bẵng đi một thời gian dài, Phương do đảm nhận chức vụ mới trong công ty bận bịu triền miên hết họp hành lại đi công tác nên không có chuyện gì về ông cụ để kể với Duy. Phương hay thấy nhớ ông cụ như nhớ một người bạn. Thỉnh thoảng trở về nhà lúc đã khuya, Phương nghe thấy những cơn ho kéo dài từ nhà bên ấy lòng cũng chợt xót xa, nhất là khi trời chuyển mùa đột ngột. Ông cụ dường như yếu hơn, ít ra ngoài, Phương thì đi sớm về khuya nên chẳng mấy khi hai người hàng xóm nhìn thấy nhau để mà cười. Đồ điện giờ đã có Duy sửa, bếp núc vẫn nguội lạnh thế thôi nhưng trong một vài ngày nghỉ hiếm hoi nó cũng ấm lên đôi bận. Duy nấu ăn khéo chứ không giống như Phương thường đi chợ mua ngẫu hứng còn về nhà thì nấu theo cảm hứng. Có bao nhiêu nguyên liệu Phương trộn nó lại với nhau cho món ăn đỡ buồn, cho môi người đỡ lạnh. Giờ Duy đến, việc gì cũng bảo để đó anh làm.

Duy khoái ông cụ nhà bên dù chưa một lần gặp mặt. Khoái qua những câu chuyện của Phương kể, qua tiếng mấy con chim cu gáy làm mềm phố xá, qua giàn hoa thiên lý rợp sân, qua nhiều chiều đứng nhìn bóng ông lầm lũi ra vào trong ngôi nhà nhỏ. Như là khoái nhân vật trong cuốn sách mà thỉnh thoảng lại lật giở một trang, thú vị và đầy bí ẩn. Duy nghĩ nhất định một ngày nào đó sẽ qua thăm rủ ông ngồi uống trà, đánh cờ và chuyện trò về những chú chim. Nhưng Duy cứ lần khất mãi, thấy cánh cổng tường quá cao, thấy góc sân quá kín, thấy chủ nhà có vẻ như thích ở một mình. Bao nhiêu cái hồ nghi, băn khoăn ghìm chân khiến Duy cứ lần lữa mãi. Rồi thì ông cụ ốm, Phương đoán vậy vì nghe tiếng ho cứ đuội dần, bầy chim cu gục đầu ủ rũ ngoài ban công, mấy chậu hoa cũng héo đi vì thiếu bàn tay người chăm tưới. Đến lúc này Duy mới vội vã bấm chuông, chỉ mong thấy dáng ông cụ ra mở cổng. Nhưng nhà cửa nguội lạnh, im lìm…

Ông cụ ốm đã lâu, người đuội đi vì sốt, khu phố nháo nhào đến hỏi thăm, ông cụ khẽ gật đầu cười. Phương xuống bếp nấu cháo cho ông, suýt nữa thì làm cháy nồi cháo chỉ vì mải ngắm người đàn bà trong ảnh. Một vẻ đẹp đằm thắm, hiền hậu nhưng buồn. Cũng vẫn là bức ảnh đó nhưng được ông đặt ở khắp nơi trong nhà, trên cửa sổ phòng ngủ, phòng khách, cầu thang. Phương đi giặt đồ hộ ông cũng bắt gặp nụ cười người đàn bà ấy e ấp bên chậu hoa trên sân thượng. Phương có hỏi thì ông bảo:

- Tôi già rồi cô ơi. Lẩm cẩm lắm, cứ lúc nhớ lúc quên. Quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên mặt mình cũng không sao, nhưng tôi không muốn quên bà ấy.

- Thì ra đây là người mà cụ chờ đợi bấy lâu?

- Chúng tôi xa nhau từ năm tôi còn trai trẻ và bà ấy còn thanh xuân lắm. Giờ thì lại sắp được gặp lại nhau rồi. Tôi để bà ấy chờ tôi cũng đã lâu, sợ lâu quá bà ấy sẽ quên tôi mất.

Phương biết họ sẽ gặp nhau ở đâu. Cầu Ô Thước ở một thế giới khác, hẳn là rất đẹp. Ông ốm nhưng thần sắc tươi vui, có lẽ là vì ông chuẩn bị cho cuộc hò hẹn này đã từ rất lâu rồi. Duy không chịu đựng được không khí yên lặng nên đứng dậy bước ra ngoài. Phương nhìn theo cảm giác như nghe thấy cả luồng gió lạnh thổi lướt qua gáy Duy. Gần bảy năm quen nhau hiếm khi Phương nhìn Duy từ đằng sau như thế. Thường thì lúc nào Phương cũng là người đi trước bỏ mặc Duy đứng lại nhìn theo. Nên đã có lần Duy bảo mãi mãi sau này dù có được nhìn thấy nhau hàng ngày nữa hay không thì hình ảnh mà anh nhớ nhất về Phương bao giờ cũng là cái gáy. Không phải là vì gáy Phương trắng, đẹp và đầy gợi cảm như những người đàn ông khác vẫn tỏ bày, Duy nói nhìn gáy mà thương người lầm lũi, nhỏ nhoi. Phương đã bước qua bao nhiêu cuộc tình, đã từng bị bỏ lại sau lưng đơn độc. Nhưng Phương chỉ biết đứng nhìn theo, chẳng bao giờ quay lại phía sau nên không biết mình đã bỏ quên một thứ. Bảy năm, hun hút một ánh nhìn…

Hôm ông cụ về quê, có gửi gắm lũ chim lại cho Duy và dán tờ rơi bán nhà từ đầu ngõ. Phương biết lần trở về này mãi mãi cô không còn được gặp lại ông. Hàng xóm ngạc nhiên khi thấy ông còn có một chốn quê nhà bởi vì từ khi họ đến đây chưa bao giờ thấy ông rời phố mà đi, kể cả chỉ là một chuyến đi rong chơi ngắn ngủi. Ông cụ bảo với Phương rằng quê nhà là nơi chứa tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất về bà. Kể từ khi hai người còn là những đứa trẻ nghèo hồn nhiên sống và thương yêu tất thảy mọi thứ xung quanh, cho đến khi bà đi lấy chồng. Phương cứ nghĩ họ đã mất nhau vì một một lý do nào đó, nhưng ông cụ quả quyết lắm, ông bảo chưa khi nào thấy tuột mất bà.

- Mãi sau này khi thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên bà ấy mới thương tôi, vậy thì không thể trách bà ấy được rồi.

- Ông ơi, vậy sao hai ông bà không đến với nhau khi còn trẻ để đến nỗi về già ngồi nhớ nhung tiếc nuối?
- Thì lúc đó tôi cũng đã lập gia đình. Ngay cả sau này khi tôi đã ly hôn với vợ thì tôi và bà ấy vẫn như cá nước chim trời. Cuộc đời lắt léo lắm cô ơi, không phải mình muốn đi lối nào là đi được đâu. Nhiều khi cũng chẳng phải ai ngăn sông cấm chợ mà tự trong lòng mình trắc trở. Người ta khổ bởi yêu thương không đúng cách cũng là vì thế đấy cô.

- Nói vậy thì thành phố có gì để mà ông phải chờ đợi bấy lâu?

- Tôi có chờ đợi gì ở đây đâu cô. Đấy là mọi người cứ tưởng thế thôi. Bến đợi là ở trong lòng. Sở dĩ suốt bấy nhiêu năm tôi không về quê cũng là vì chuẩn bị cho lần trở về sau cùng này. Bao nhiêu vui buồn tôi sẽ bỏ lại ở đây để về nằm cạnh bà ấy trong nghĩa trang quê nhà. Mà cô có biết khu chôn cất ở quê tôi như thế nào không? Giữa một cánh rừng rộng lớn, chúng tôi sẽ nằm với hoa cỏ may, mây trời và xào xạc lá. Ở đấy chắc là lạnh lắm, nhưng thôi, không nên nhắc đến những chuyện buồn, về với thế giới bên kia rồi tôi sẽ chỉ mang theo những điều tốt đẹp. Mà cô gái ơi, hạnh phúc không phải là những thứ ở xa vời…

Phương không nghe thấy câu cuối cùng ông cụ nói với mình, vì lúc ấy lũ chim bỗng gáy loạn lên rồi phá phách như muốn sổ lồng. Ông cụ đi được mấy hôm thì chủ nhà mới chở đồ đạc đến. Duy thả lũ chim cu gáy ra vì bầu trời đang chờ đợi chúng. Khi ấy là cuối thu, lòng người đơn lẻ thường nghĩ vẩn vơ về những điều không thực. Người bạn già có lẽ đã đi rất xa rồi, Phương ở lại bỗng thấy thèm một tình yêu đẹp như cổ tích. Phương vẫn chờ đợi ngày của hoa thơm, nắng ấm. Chờ đợi thứ hạnh phúc mơ hồ ở nơi nào xa lắm. Còn Duy vẫn đứng lại nhìn gáy người thương. Rồi bẵng đi mấy hôm không thấy Duy đến thăm nhà cũng không liên lạc được. Phương dò hỏi khắp nơi thì thấy bảo Duy đã rời bỏ phố. Sao đến tận lúc này Phương mới chịu nhìn lại phía sau, khi đã không còn gáy người thương ở đó…

31/8/14

Đà thành một ngày mưa.Tự thưởng cho mình những phút giây thư thái,loanh quanh khắp ngõ ngách thành phố,lòng có chút chộn rộn,xuyến xao.Thời tiết thể này,dễ khiến con người ta có chút chạnh lòng.Có thể là sự trống trải trong tim,sự đeo bám dai dẳng trong tâm hồn.Chúng ta vô hình nhìn thấy,nhưng chẳng thể chạm đến.Chỉ có thể đứng nhìn.Cái cảm giác ấy thật tàn nhẫn biết bao!

Lần thứ hai,nhìn thấy những thứ tình cảm đẹp đẽ như thế.Mình từng hỏi bạn rằng bạn có hạnh phúc không?Bạn bảo bạn không biết là bạn có hạnh phúc hay không..Chỉ biết lòng luôn bất an và mệt mỏi.Mình cứ cười,con người ta đôi khi thật lạ.Họ không nhận ra mình đang hạnh phúc giữa vô vàn những hạnh phúc khác,và người ta hoài nghi về nó.Với mình,hạnh phúc nào cũng là hạnh phúc,dù nó có nhỏ bé đến đâu.Hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất..Tất cả những điều ấy là cung bậc cảm xúc khó quên trong đời.Chúng ta k thể sống khác đi,cũng k thể từ chối cuộc đời này,chỉ có thể chấp nhận và cố gắng sống hết mình vì nó.Mình thấy bạn vậy,mình có chút xót xa.

Đêm qua.Trong giấc mơ k định hình,một lần nữa,,mình lại thấy những sự trở về.Mình sợ,thật sự sợ hãi.Cảm giác như có ai đó bóp chặt trái tim mình,khiến mình k thể thở được.Mình thật đáng trách...

Mình không thể tiếp tục viết những dòng này nữa..Mình k thể!

Xin lỗi T,P và H...

30/8/2014

30/7/14

Mới đó thôi mà đã là tháng 7 rồi.......

Ngày rõ dài,dài lê thê.Chân cứ đi mà vẫn không chạm đất.Lửng lơ.Vô hình.






Quay qua bên nào cũng thấy nứt toác từng khoảng trời
Ra là mình vẫn chưa từ bỏ cố chấp..


C à:"Đừng đợi em"

21/7/14

Diary 1

Dạo này,lòng lưng lơ.Trời vẫn âm u và xám xịt.Chân cứ đi mãi mà vẫn k chạm đất.Yêu thương rõ nhiều nhưng lòng vấn trống không.Cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất.Lâu rồi cũng chẳng còn thói quen viết blog nhiều như dạo trước nữa,chỉ là mọi ngôn từ bỗng nhiên bất lực.

Kẻ xuất hiện.Người ra đi.Mọi thứ cứ lao như chong chóng.Có khi không kịp định hình.Lại toàn thở dài thôi!

P mail về bảo:"Có khỏe không?Ở đây có nhiều chuyện buồn lắm,lắm lúc mủi lòng muốn khóc.Nhưng chẳng dám,vậy là cứ giấu nhẹm vào lòng".Mỗi lần đọc mail nó viết,lòng cứ thấy xót.Ở nơi xứ người,một mình.Hẳn là sẽ cô độc và lạc lõng lắm.Những lúc như thế lại nhớ gia đình biết mấy,thèm cảm giác có một bữa cơm gia đình đầm ấm,thèm những lúc ngồi cf tám hàng giờ với những đứa bạn.Nghe mà cứ khắc khoải khôn nguôi.Cuộc đời sẽ dạy cho P nhiều lắm.Rồi P sẽ mạnh mẽ như A thôi.Mình cứ cười.Mà chẳng hiểu nó đang vui hay buồn.Ờ,thì sẽ mạnh mẽ thôi!

Chẳng biết từ khi nào mình k còn thói quen thức khuya nữa,cũng thôi đợi tn từ một người.Mà người ta đâu có xứng đáng để mình dành tình cảm,đâu xứng đáng để mình yêu thương.Vậy mà lòng cứ nghĩ mãi về họ,về những tháng ngày từng nghĩ là hạnh phúc.Một năm rồi,khoảng thời gian ko dài,cũng chả ngắn.Đủ đễ mỗi khi nhìn về lòng lại k thôi bồi hồi và xuyến xao.Thời gian như thoi đưa,mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua,duy chỉ có người là đi mất.Kỉ niệm vẫn vẹn nguyên,như chư từng có sự rời bỏ nào..

p/s:Entry viết vội-Cho một ngày tháng Bảy âm u.....

4/7/14

20/6/14

Lạc ngủ..

Dạo này thời gian ngủ dần ít đi,mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy mệt mỏi.Hai ngày rồi,cơn đau vẫn hành hạ.Âm ỉ.Dai dẳng.Nhiều lúc cứ nghĩ rốt cuộc mình là sinh loài nào,mà lại có sức chịu đựng mạnh mẽ như thế.Qua biết bao điều,bao nhiêu chuyện,con tim vẫn cứ ở đó,mặc nhiên chấp nhận những mệt mỏi,tổn thương.Dù tan tành hay đau đớn,nó vẫn đập.Vẫn ở đó,và không bao giờ rời đi.

Hai năm.Khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn.Thuốc-như một người bạn,dù mưa hay nắng,phong ba hay bão tố vẫn bên mình mỗi ngày.Dù đôi lần cảm thấy nó rất đáng ghét,nhưng nếu không có nó,có lẽ mình đã không thể sống sót cho đến tận bây giờ.Mỗi một ngày trôi qua,việc thở lại trở nên khó khăn,cảm giác như có vật gì cứ đè nặng lên tim,khiến mình không thể thở được.Những lúc như thế lại cố tình làm lơ.Rồi ngày cũng qua,đêm cũng qua..

Hai tháng nay,mình lại thường xuyên mất ngủ,giống như những ngày xưa cũ.Trắng đêm vì stress nặng.Ngày nào phải uống thuốc an thần mới ngủ được.Bây giờ chả nhẽ lại uống nó một lần nữa sao?Mình không muốn uống,không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Mình bây giờ là một tôi-trống rỗng!

Mình bây giờ thật ngu ngốc...

Mình đang ở mùa hè,ở thành phố biển,không có mưa...

Và mình vẫn đang đợi một cơn mưa.

4/6/14

Lạc

Lời nói "Em vẩn ổn" dường như thật buồn
Nước mắt đã rơi mất rồi
Dâng đầy trong khóe mắt
Em cố lấy tay gạt đi

Em nghe nói rằng anh đang hạnh phúc
Nhưng khi em nói không thể ra đi mà không có anh
Anh đã bảo rằng đó là tất cả dành cho em
Anh thật sự đáng hận

Nước mắt em rơi tí tách tí tách
Liệu bầu trời kia có hiểu được nỗi lòng em
Đừng làm em đau đớn thêm,em không muốn thấy anh nữa!

p/s:Hôm nay,tôi đã xem xong một bộ phim,mà có lẽ cả đời này bị ám ảnh bởi nó.Đau đớn đến tận cùng,bi thương đến vỡ òa.Nhưng tc giữa con người vẫn luôn tồn tại,bởi ở đó họ hạnh phúc,họ mặc nhiên chấp nhận,chờ đợi,đấu tranh và không ngừng từ bỏ.Sau tất thảy những đớn đau,hờn giận ,quan trọng là người ta vẫn nắm lấy tay nhau hay sao?
Tình yêu cuối cùng vẫn chiến thắng tất cả,cảm hóa mọi trái tim con người,dù có tổn thương,mất mát hay đớn đau tận cùng đi chăng nữa.Rồi sẽ an nhiên mà thôi!


Mây
4.6.2014