28/5/17

Lời trăn trối cuối cùng...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tôi là một bản ngã đã cũ mèm , già nua cùng năm tháng. Chỉ là thi thoảng tôi tự cho mình vẫn còn trẻ con.

Tôi là một cô gái , có gương mặt thơ trẻ. Lớn lên bằng những nỗi đau.

Tôi là một đại lộ cô đơn không ánh đèn , còi xe và tín hiệu. Tôi trôi trong chính thế giới của mình. Như một niềm viên miễn.

Nỗi đau ít khi làm khó tôi. Chỉ là tôi hay tự làm khó mình. Cũng tàn nhẫn như cái cách tôi đối diện với chính bản ngã của mình , hằng đêm.

Người ta nói tôi là căn phòng khóa trái cửa, tuyệt nhiên chẳng thể chạm đến. Tôi cười , bằng nụ cười chua chát xót xa.

Tôi là một dấu chấm nhỏ nhoi khi P kết thúc lời cuối : " Đừng đau".

Và cứ như thế tôi đã tự để mình nằm sau dấu chấm khô khốc của P. Như lời trăn trối cuối cùng.


Yên
28.05.17


14/5/17

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Cuối cùng thì những giấc mộng dài về người cũng khép lại. Không còn những giấc ngủ chơi vơi và mệt mỏi. Không còn những nghĩ suy về việc rời bỏ người. Cuối cùng chúng ta vẫn lạc mất nhau.

Chỉ ước cuộc đời mình có thể sống khác đi. Như mùa Hạ của những năm mười tám đôi mươi ấy, có thể thức dậy mỗi ngày với niềm hân hoan tột độ, nhìn thấy một bông hoa hé nở mà an nhiên mỉm cười , màu trời hôm ấy xanh một xanh rất khác

Và chúng ta có thể khác đi.

14.05.17

2/5/17

Rồi sẽ có ai đó thương em...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Lâu rồi, không đụng đến con chữ. Năm tháng mỏng manh. Thanh xuân chóng tàn.


Tình yêu năm mười tám tuổi mộng mơ một về một người đàn ông cao lớn , ấm áp, vững chãi như cha. Vượt muôn trùng sóng gió để bảo vệ người con gái anh ta yêu , đặt ra rất nhiều hình tượng lẫn kì vọng . Thế giới lúc đó thật đẹp xinh. Thế rồi đi qua rất nhiều nông nổi , được mất của tình cảm mới nhận ra rằng họ không thuộc về thế giới của mình. Khoảng trời nào cũng quá đỗi xa xôi. Vậy là xóa.

Tình yêu năm hai mươi tuổi ước mong một người có thể chở che, làm điểm tựa yên bình . Và rồi có thể nắm tay nhau đi qua bốn mùa giông bão.

Tình yêu năm hai mươi tư tuổi đơn thuần chỉ là cảm giác được đối phương chấp nhận những khuyết thiếu vốn có . Có thể dễ dàng cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn ẩn sau những điều vụn vặt , bé nhỏ. Có thể chấp nhận người con trai cạnh mình với điều dung dị nhất. À thì ra tình yêu của tuổi trưởng thành là như thế.

Nhớ P ngày xưa từng nói : " Rồi sẽ có ai đó thương em , rồi em sẽ quên anh". Mình lúc đó rõ ràng biết rất rõ , nhưng một mực khăng khăng đến mức cố chấp và nói : " Em sẽ không quên anh". Mình của năm hai mươi mốt tuổi đã mang trong mình một sự cố chấp nghe có phần phi lý , lại chiến thắng. Rằng ai cũng phải sống tiếp cuộc đời mình. Như mùa Xuân năm đó, mình chọn cách rời khỏi cuộc đời người đàn ông đó. Như để bảo vệ sự thương tổn cuối cùng.

Ừ thì rồi sẽ có ai đó thương em. Như Anh Khang có viết trong tập sách mới ra.

Yên
02.05.17