29/6/15

D.A.R for June....

ĐN,ngày...tháng...năm...

Buồn cười làm sao khi người ta chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, mà chẳng hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Có rất nhiều câu nói khiến tôi cảm thấy những người xung quanh mình thực sự rất buồn cười, như việc anh bác sĩ nọ nhắn cho tôi một tin trên zalo, anh ấy bảo tại sao tôi lại để mặc anh ấy một mình? Người thứ hai nhắn cho tôi là một anh chàng nọ hơn tôi một tuổi, anh ta học trường đại học mà N học. Cái ngôi trường nhiều con trai nhất thành phố. Cũng là những lời hỏi han, thăm hỏi, rồi lại cái câu chúc ngủ ngon mỗi ngày, rồi lại nói những lời có cánh khiến tôi cảm thấy bực.Người thứ ba, là L, người yêu cũ của cô bạn học chung lớp với tôi hồi cấp ba. Ngày nào cũng gọi, tôi thường chả dám nghe, hầu như tắt máy, hoặc để im lặng, anh ta thấy tôi không nghe máy thì dùng số khác gọi, tôi bị ám ảnh đến mức cứ thấy số lạ gọi là trống ngực đập thình thịch, phân vân có nên nghe hay không. Sau đó, tôi chặn tất cả các số anh ta gọi, bẵng đi một thời gian, anh ta lại gọi, và lại dùng số khác. Đó là ba người mà tôi thấy buồn cười nhất tính đến thời điểm bấy giờ, khi mà giữa tôi và họ không hề có bất kì mối liên hệ giằng níu nào, chỉ là họ tự cho mình cái quyền phải được người khác chú ý, quan tâm, rằng họ là đặc biệt.trong mắt người khác. Sự ích kỉ dường như luôn là một phần nào đó có sẵn trong mỗi con người.

Cô bạn học chung lớp hiện tại nói lời chia tay người yêu, mối tình ba năm nhanh chóng kết thúc. Anh chàng kia lên fb viết stt đặt điều nói cô này thế này thế khác, rằng cô gái bỏ rơi ảnh chỉ vì ham giàu, cô kia mặc dù nói chia tay nhưng lòng thì vẫn còn vướng víu, thực ra anh ta không xấu, chỉ là tính tình còn trẻ con và vô tư đến mức mỗi ngày đều đi câu cá, không có việc làm ổn định. Cô gái sau nhiều lần nghe lời bạn bè khuyên nhủ rồi cũng quyết định chia tay chàng kia, không ngờ rằng chàng trai kia trẻ con và trơ trẽn đến mức nói xấu cô gái trên fb, khi anh ta rõ ràng biết fb hai người đa số là bạn bè hồi cấp hai. Trong khi cô gái kia chia tay hoàn toàn là vì tương lai sau này, gia cảnh của anh chàng kia vốn phức tạp, anh trai vì ăn chơi nên mắc nợ, số nợ chồng chất vẫn chưa trả hết, đến anh ta suốt ngày lêu lổng mà không có việc làm ra hồn. Phần vì gia đình cô gái ngăn cấm, rồi bạn bè khuyên, nên cô chọn cách cuối cùng chính là chia tay. Anh chàng kia mới đây còn hủy kết bạn trên fb, cô gái sững sờ xen lẫn ngạc nhiên. Điều đó có gì đâu phải ngạc nhiên, tôi đã nói như thế khi tôi thừa sức biết kết cục đằng nào cũng như vậy. Có những điều chúng ta phải tự mình biết trước kệt cục, và tự mình thỏa hiệp với trái tim. Có khi làm nhẹ đi sự đổ vỡ, hoặc là khiến lòng mình bớt đi sự dằn vặt trong tim. Trong đầu óc hiện giờ của chàng trai ấy chỉ xoay quanh cái việc cô gái bỏ ảnh chỉ vì ảnh nghèo, rồi gia cảnh mắc nợ, đại loại là vậy, cũng chả trách ảnh, vì rằng người bị bỏ rơi luôn đưa ra hàng tá lý do tồi tệ và hết sức tiêu cực chỉ để chứng tỏ sự rời bỏ ấy là đúng đắn, rằng nó đầy đủ phần lý thuyết gây sức thuyết phục cho khổ chủ, hoặc trong não anh ta lúc ấy đã tự mình mặc định sẵn một điều như vậy. Anh ta tự rơi vào bẫy mà mình đặt ra, và rồi cứ sống với những điều ngớ ngẩn ấy, có thể là không chấp nhận được, nhưng có cần thiết phải đi rêu ra, bêu xấu người mình từng yêu trên mạng xã hội, việc đó chẳng khác gì tự mình bêu xấu bản thân mình.Anh ta chỉ làm mệt mình mà thôi, ngoài ra sự việc vẫn chẳng thay đổi được gì. Đàn ông, con trai khi nói lời chia tay thì quay lưng đi một cách nhẹ tênh, còn con gái nhiều khi nói ra lời đó rồi, mà chân không chạm đất suốt mấy ngày, có thứ gì đó đang vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Có khi lòng còn mềm yếu đến mức, chỉ cần chạm nhẹ, thì sẽ vỡ tan.

Chuyện cô gái chung lớp là vậy, đến chuyện cô gái mình đang dạy, cô này thì mới bị người yêu chia tay, cô ấy bằng tuổi mình, cô này có phần nào đó sống nội tâm, khá trầm, ít nói, đôi mắt luôn ẩn điều gì đó buồn bã pha lẫn chút yếu đuối, kiểu gì thì cũng mong manh , dễ vỡ y chang mình, mình có chút sợ sệt khi gặp người giống mình, mà lần đầu là thông cảm, cho đến khi nghe cô ấy tâm sự chuyện tình cảm thì thôi, mình dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ ban đầu. Cô ấy chả kể rõ sự tình như thế nào, chỉ nói anh đó chia tay rồi, nhưng kiểu im lặng, chẳng nói gì, cô ấy bị bỏ rơi trong im lặng, đến mức không hiểu là vì lý do gì mình bị đối xử như vậy. Im lặng luôn là điều đáng sợ trong một mối quan hệ mà đa phần đối phương luôn đặt cả trái tim mình cho người còn lại, rồi đến ngày họ ôm tim mình bỏ chạy một cách lặng lẽ. Tôi chả an ủi gì nhiều, chỉ nói mỗi câu : " Đừng bao giờ xem ai đó là người cuối cùng của mình", tôi nói vậy chỉ là để an ủi cô, rằng tuổi trẻ còn dài, rồi cô sẽ gặp được người khác tốt và xứng đáng hơn, rằng cứ khóc đi, cứ làm những việc mà bản thân cảm thấy thoải mái, dù là điên rồ hay ngớ ngẩn cũng được, chỉ bản thân cảm thấy thoải mái là đủ. Ấy vậy mà tôi nhận được sự đáp trả từ cô một cách không ngờ " Vậy mà mình xem anh ấy là người cuối cùng của mình", tôi ngớ người, cổ họng nghẹn ứ, như thể chúng bị đóng băng cả rồi, ngôn từ đôi lúc cũng trở nên bất lực. Tôi im lặng, đứng thừ người ra đó. Rồi cũng tiễn cô ấy ra khỏi cổng. Cô ấy đáng thương, tôi đã nghĩ như vậy khi quay vào nhà, con gái có những cái dại rất ngây ngô, mà những khờ dại ấy chỉ đến một lần trong đời, ấy là lúc tuổi trẻ. Nhưng mà, cô ấy là người mà tôi cảm thấy đáng thương nhất trong những người xung quanh mình. Rốt cuộc thì cô ấy tự cho người ta cái quyền làm tổn thương mình mất rồi.

Tôi, một lần nữa lại thấy những cô gái quanh mình đau đớn vì chuyện tình tan vỡ.

Tôi, bỏ rơi sự yếu đuối của mình giữa đại lộ hun hút sâu.

Tôi, tựa mình vào đêm. Và thở.

An Yên
29.6.15






27/6/15

For me...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Tôi bắt đầu thấy mất ký ức, những đoạn ký ức đứt gãy và rời rạc. Trôi lơ lửng trong không gian.Tôi nghĩ là mình sẽ không gắng nhớ lại, vì dù có gắng thì mọi kết quả đều trở nên vô nghĩa, chúng không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tôi thấy mình đang trở thành người bất hạnh, vì dù có là ai đi chăng nữa, thì cái việc có một ký ức xinh đẹp để bám víu âu cũng đã là hạnh phúc rồi. Nhưng tôi, ngay cả đoạn ký ức xinh đẹp cuối cùng cũng bắt đầu rời bỏ. Thì tôi còn có điều gì để bấu víu nữa đây?

Một ngày trôi qua trong im lặng , tôi không còn khái niệm muốn nói chuyện hoặc gặp gỡ ai, tôi co mình trong nỗi cô độc vốn có.Đêm dài như hơi thở, tôi làm bạn với đêm, với tiếng quạt chạy vù vù , và cả con thạch sùng trên cao kia nữa. Tôi tựa mình vào đêm, nhắm hờ mí mắt, lặng yên nghe con tim trăn trối, nó bảo tôi mệt quá thì có thể khóc than cơ mà, tại sao lại phải giấu nhẹm vào người, tại sao cứ phải âm thầm mà chịu đựng.  Tại sao cứ phải đau đi đau lại một vết thương trong suốt 21 năm qua, một lần nữa nó mắng tôi tả tơi. Tôi khóc, nước mắt chảy giàn giụa ướt cả góc gối. Giá như tôi có câu trả lời cho bản thân trong suốt những năm tháng đã qua thì hay biết mấy, mọi thứ đã khác xa lắm rồi. Khi mà trưởng thành là một việc hết sức mệt mỏi, người ta sẽ chẳng thể khóc khi thấy đau, chẳng phải nổi nóng khi tức giân với ai đó, hoặc khi người ta xúc phạm mình. Nhiều người sẽ bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ, đau sẽ khóc, vui sẽ cười. Nhưng tôi thì hoàn toàn chết lặng. Tôi tự cho mình là ngu ngốc lẫn yếu hèn. Khi mà cả đời chẳng dám đấu tranh để đòi lấy sự công bằng cho mình. Tôi- chỉ là một kẻ đáng thất vọng mà thôi!

27.6.15

24/6/15

Cho em...

ĐN,ngày...tháng...năm...

 Cơn mưa đầu tiên của mùa Hạ cuối cùng cũng rơi, những ngày tháng Sáu trời âm u, một màu buồn bã. Con chim sẻ nhỏ cũng đã trút hơi thở cuối cùng, tôi đã chẳng dám đối diện với sự thật đó, tôi chốn trạy. Bà mang nó vứt vào sọt rác, tôi đã hèn yếu như thế nào khi không thể là người cuối cùng ở bên nó, càng không phải là người đầu tiên đem xác nó đi chôn. Giá như đêm đó, khi tôi nghe tiếng động của lũ chuột quấy phá nơi góc tường, tôi lẽ ra phải chạy xuống xem việc gì đang xảy ra, nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản rằng chúng nó vẫn xáo xào như thường lệ, nên tôi đã chẳng bận tâm nhiều sau đó. Sáng sớm, ba là người phát hiện ra cánh của chim nhỏ bị thương, máu rơi tung tóe khắp sàn. Tôi bắt đầu thấy xót nơi lồng ngực, hẳn là nó đau lắm. Nó bị gãy cánh mất rồi, là lỗi do tôi, tôi đã quá sơ ý.

Ba ngày sau, chú chim nhỏ qua đời. Tôi đã chẳng dám nhìn nó ngay khi ngoại vứt xác nó đi. Cái lồng chim nhỏ bấy giờ chỉ còn mỗi chú chim lớn chơi vơi, lạc lõng. Đôi mắt nó dáo dác tìm bạn, có lẽ nó đang thắc mắc rằng bạn nó đi đâu mà chưa thấy về, tôi như đọc được điều ấy trong đôi mắt của nó. Cũng có thể nó buồn, vì cả ngày hôm ấy nó dường như chả hót, chỉ lặng im, cái lồng dường như trống vắng hơn. Những khoảng trống trong lòng bắt đầu xuất hiện, tôi chỉ còn biết chạy trốn.

Hết chim rồi đến cá ra đi, từ lần đầu ba mua cá về , tôi đã thể hiện quan điểm của mình, rằng đem về nuôi làm gì, để rồi kết quả nó cũng sẽ chết mà thôi. Nhưng mà ông đã chẳng nghe lời tôi nói, ông bỏ ngoài tai, ai cũng vì sự cố chấp của bản thân, mà bỏ qua lời người khác. Chính xác hơn, người ta chỉ giỏi nuông chiều cảm xúc của mình, chỉ muốn đáp ứng nhu cầu của mình, nhưng chẳng bao giờ nhìn lại kết cục.Và  người ta không  nghĩ đến cảm giác người khác. Cho đến khi điều tồi tệ ấy xảy ra. Tôi bất lực nhưng chẳng thể làm được gì, thôi đành chấp tay nguyện cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến, không xấu như tôi vẫn linh cảm.

Tôi viết những dòng này, là muốn để tang cho chú chim nhỏ đáng thương. Tôi chỉ muốn nói với nó rằng : "Chị xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em. Chị xin lỗi, vì đã không ở bên em ngay phút giây cuối cùng". Tôi chỉ muốn nói thế thôi!

Tháng Sáu dài. Hoang hoải đêm. Chênh vênh ngày. Tôi trôi!

24.6.15
Chị- An Yên



20/6/15

Cho P...

Ở giữa con đường người nhìn thấy gì ngoài những xót xa?
Là những đêm tháng Sáu dài như hơi thở
Tiếng mưa rơi nhẹ tênh trên mái phố
Cuộn tròn trong nỗi nhớ thương!

p.s: Hơn ngàn lần, em luôn muốn nói với P, rằng em nhớ P lắm, nhưng mãi mãi chẳng thể nói thành lời. Thế giới của chúng ta xa nhau quá, lúc em tìm thấy anh giữa cuộc đời này, thì anh đã thuộc về chốn yên ấm khác. Anh không thuộc về thế giới của em. Cũng như chúng ta không thuộc về nhau. Em đã cố chấp với tình yêu đó, tự mình đưa ra những qui phạm, rồi chẳng dám bước qua. Nhớ thương luôn làm mệt lòng hiện tại, em đã không biết làm gì với tình cảm của bản thân, chỉ còn cách gửi nó vào những câu chữ trong thơ. Để rồi hi vọng rằng, có thể bấu víu vào khi tâm hồn rệu rã, mất phương hướng, em sẽ vịn vào nó mà đứng lên. Em không muốn nhắc đến nỗi đau, mà chẳng ai muốn nhắc. Cứ để cho nó ngủ yên nơi đáy sâu lòng ngực, để rồi một ngày nào đó, đi ngang trên phố, gặp anh ở trường, tim em lại nhói lên từng nhịp- khẽ thôi.

Anh không biết đâu, rằng thứ tình cảm ấy, đã giúp em mạnh mẽ như thế nào khi em muốn bỏ cuộc, khi em mệt nhoài trong từng cơn đau cũ, khi em một mình truyền nước bên giường bệnh đầy mùi vắc xin,những bóng trắng ngược xuôi, rồi kim tiêm, lấy máu. Sự đơn độc đã đến bên em lặng lẽ như thế. Nhưng em vẫn tự mỉm cười mỗi ngày, dù cho anh ở một nơi nào đó, vẫn đang làm những công việc quen thuộc, bên một người phụ nữ thân thuộc, và những đứa trẻ gọi anh là cha. Em luôn mong anh hạnh phúc, như khi chưa có sự gặp gỡ nào với em. Ở một góc nào đó giữa thành phố này, vẫn có người luôn nhớ về anh mỗi ngày, và lặng lẽ đứng nhìn anh hạnh phúc.Em, chỉ muốn nói những điều mà em vốn định nói, nhưng rồi đã không đủ can đảm, chỉ có thể viết như thế này thôi.

Tháng Sáu dài. Em đã cắt phăng mái tóc dài của mình hồi tháng Năm, và cũng đã tự ủi an mình trước gương suốt 2 tiếng đồng hồ. Rồi em cứ thế để nước mắt rơi tự do. Em trở về em, nguyên vẹn.


Thôi, đau nào cũng qua!

An Yên
20.6.15

15/6/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Xem 14 tập phim trong hai ngày, thức xuyên đêm, cũng lâu lắm rồi mới chìm đắm vào phim, được tự do bộc lộ cảm xúc mà không phải che giấu. Vẫn là phim buồn, cả câu chuyện về cuộc đời cô gái nhỏ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, và những tổn thương về mặt tinh thần mà cô gái phải chịu suốt những năm tháng đến trường. Là điều chạm đến lòng mình từ những giây phút ban đầu, đó là nỗi sợ hãi, hoang mang bủa vây khi không ai đến bên, không một ai quan tâm đến sự hiện diện của cô, và hơn hết không ai chìa tay ra cứu vớt một đứa con gái nhỏ bé. Đó là sự đơn độc đến tận cùng. Mình bắt đầu thấy đau, giá như mình có thể đến bên cô vào thời khắc ấy. Đúng là những điều buồn bã nhiều khi cũng thật xinh đẹp.

Mình ngưỡng mộ tình cảm của chàng trai dành cho cô gái, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chàng trai vì lời hứa với cô lúc nhỏ, đã chăm chỉ tập luyện, để rồi trở thành người chiến thắng trong cuộc thi bơi lội 400m, chiếc huy chương vàng đầu tiên chàng trai mang về là món quà cho lời hứa năm nào. Thứ tình cảm ngây ngô , trong sáng ấy cứ thế lớn lên, âm thầm và lặng lẽ, như mạch nước ngầm chảy trôi dưới lòng đất sâu. Rồi một ngày, cô gái đột nhiên mất tích, mọi thứ như đảo lộn, người mẹ không biết con ở đâu, ánh mắt thẳm sâu đầy vẻ hoang mang, lo lắng. Không ai biết cô bé ở đâu, cho đến khi có người gọi điện xác nhận rằng cô bé vẫn còn sống và đang trong trạng thái hôn mê trong bệnh viện, thì lúc ấy người mẹ mới lấy lại được tinh thần, chàng trai khi nghe tin cô gái vẫn còn sống, cậu vội chay ngay đến bệnh viện tìm cô, để rồi bắt gặp ngay cái dáng vẻ thân quen ấy hiện rõ mồn một trước mắt, cậu vội chạy đến ôm chầm lấy cô, cô gái vốn bị mất trí nên không nhận ra cậu, cô gái vội đẩy cậu ra, cậu sửng sờ trong bộ dạng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Hai người đã ở bên nhau rất lâu, nhưng tuyệt nhiên ký ức của cô đã chẳng còn như trước, chàng trai đành chấp nhận hiện thực phũ phàng đó và không ngừng hi vọng một ngày không xa ký ức của cô sẽ trở lại. Vẹn nguyên. Và thuần khiết.

Thời gian trôi qua, cô gái lấy lại được trí nhớ trong một lần rơi xuống nước. Cô đã bất lực và ngồi hàng giờ rất lâu trong căn phòng nhỏ, nước mắt chảy tràn ướt hết một góc áo. Đã nhiều lần cô muốn nói sự thật với cậu rằng cô không phải là người con gái cậu tìm kiếm, người lớn lên cùng cậu là một người khác, người ấy là chị gái cô. Cả hai người đều có khuôn mặt giống hệt nhau. Lý trí lẫn con tim ra sức lên tiếng, chống đối lẫn nhau. Cô đành lặng im nhìn cậu quan tâm, chăm sóc cho cô mà trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Và điều gì đến cũng sẽ đến, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ, chàng trai đã không thể chịu đựng được sự thật đau lòng ấy, cậu chết lặng. Cậu chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy, mọi thứ như cuộn len, càng gỡ càng rối.


(To be continued)

7/6/15

Diary ngày....

ĐN,ngày...tháng...năm...

Cuối tuần, cả ba đứa chúng tôi lại lang thang khắp ngõ ngách thành phố, ngồi nói với nhau những câu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối. Trong khi Mít Rơ Tồ đang nói về bạn A nào đó trong bộ dạng hết sức ngớ ngẩn, thì Pig vẫn gióng tai lên nghe, tôi lặng im nghe nó nói, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía bên kia sông. Tôi tò mò muốn biết cuộc sống ở bên kia bờ thế nào, phải chăng vẫn ồn ào hòa vào sự chảy trôi của thời gian, khi mà con người ngày càng hối hả, gấp gáp, thì nhịp sống cũng sẽ khác đi. Dòng sông vẫn lấp lánh ánh đèn, tôi cầm điện thoại, nhằm muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, tôi sợ một ngày nào đó, chúng tôi rồi sẽ không còn ngồi ở đây mà nói với nhau về những điều vặt vãnh như thế, chi bằng lưu giữ lại những khoảnh khắc đã qua trong đời như là cách trân trọng cuộc sống trong mỗi phút giây. Mít Rơ Tồ luôn là người bảo thủ trong ba đứa , đi cà phê, Pig muốn ngồi một quán nào đó mát mẻ bên vỉa hè, trong khi nó lại muốn ngồi quán nào đó đẹp đẹp. Kiểu như nó bảo quán ở vỉa hè thường mất vệ sinh, nên nó dị ứng. Nó luôn là đứa kĩ tính quá mức so với quy định. Pig thì lại khác, nó hỏi ý kiến tôi, tôi bảo không ngồi quán vỉa hè cũng không ngồi quán đẹp đẹp, xuống dưới cầu ngồi uống nước mía cho mát. Hai đứa nó mặt đần ra, bảo tôi muốn thì đi một mình, chứ tụi nó chả đời nào muốn xuống.

Mình bắt đầu thấy bản thân ngày càng tệ hại, chỉ bởi một số thứ đưa ra, đặt mục tiêu, nhưng vẫn chưa làm được. Có thể nói điều khiến mình vui ở hiện tại là đi dạy, ngày xưa cũng thích môi trường sư phạm lắm, nhưng rồi vẫn không đủ dũng cảm để thi, đi dạy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười lẫn tiếng nói của bọn trẻ, lòng mình lại thấy ấm áp lạ kì, những đứa trẻ vốn luôn đáng yêu, chúng luôn là những thiên thần xinh đẹp không cánh. Có khi lại là viên thuốc thần kì xoa dịu phần nào những âu lo, mệt nhọc nơi lòng người.

Mình bắt đầu trồng lại cây, ủ mầm, và gieo hạt. Hạnh phúc còn lại là chờ đợi chúng lớn lên.

Dạo này cơn đau cũ lại hành hạ, vẫn ngủ vùi và mộng mị bủa vây.

Hai hôm rồi, cứ giờ này trăng lại ghé đến khe cửa thăm mình. Nhưng hôm nay bầu trời hoàn toàn tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Mình bắt đầu thấy sợ. Mình bắt đầu có cảm tưởng như cái màn đêm ấy sắp nuốt chửng mình.

Tình cờ nghe được bản nhạc không lời từ Tumblr, nghe mà bình yên quá!

Kết thúc một ngày Chủ Nhật không có mưa bay!

p/s: Những điều tha thiết sẽ chẳng còn thiết tha. Vào một phút giây nào đó, kể cả là sự rời bỏ!

An Yên
7.6.15


3/6/15

Để dành 2

Ngày ngày ta vẫn đem mình ra hong
Rồi tự nhủ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất
Và không quên sưởi ấm mình giữa mùa Hạ lạnh lẽo
Đến đêm về chập chờn giữa nhớ - quên

Ta nợ người nợ cả nỗi đau

Một đoạn đường tuổi trẻ dại khờ và ngơ ngác
Một lời thương lưng chừng bỏ ngỏ
Tháng năm dài cơn gió mỏng vẫn trôi qua

Người đừng hỏi ta về những bơ vơ

Về những lần ôm tim mình rồi chạy trốn
Mặt trời dần buông nơi hoàng hôn xa vắng
Biển vẫn vỗ về che chở những bão giông!

Những câu chuyện được viết giữa tháng Năm

Về một người từng ngang về mùa Xuân năm ấy
Cô gái nhỏ làm thơ bên bậu cửa
Con mèo già cuộn tròn dưới bóng cây

Ta là cô gái lớn lên bằng nỗi sợ trong tâm

Bằng những nỗi đau rong rêu ngày xưa cũ
Nhìn đâu cũng thấy chơi vơi và lạc lõng
Giữa mùa về xơ xác bóng thênh thang
An Yên
23.5.15

Để Dành 1

Rồi những tháng Năm cũng lặng lẽ trôi qua
Khoảng trời xanh đã không còn xanh nữa
Tổ chim non trên cái cây đầu hẻm
Khe khẽ rời cành di trú đến nơi xa

Có gì đâu cô gái buồn trong màu mắt nâu
Tình tháng năm là viên đá hòa trong ly cà phê nguội ngắt
Hòa vào tiếng ve ngân nga ngày ồn ã
Giọt chơi vơi loang lổ nét môi cười!
Mùa Hạ dài đằng đẵng rồi sẽ trôi qua tim
Cuốn sách buồn lặng im trên giá sách
Người con gái ngân nga ngồi đếm
Những mùa về ngang phố hóa cơn mưa!
An Yên
30.5.15