27/3/16

Boulevard lần thứ n...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Một buổi chiều trời mưa lắc rắc , nền trời là một gam màu ảm đạm, tôi tìm thấy hình ảnh tuổi thơ qua chú bán bò bía phía trước nhà học trò. Cũng chả hiểu thế nào vừa bước chân ra khỏi cửa đã bay sang bên phía bên kia đường, gặp ngay một lũ nhóc tay cầm cà rem vừa mua bò bía. Tôi bảo với chú rằng tôi không vội, nên chú cứ làm cho bọn nhóc trước. Rồi lại quay trở vào lấy xe, lúc dắt xe xuống cái dốc, mém tý nữa xe ngã, lúc sáng đã bị xe đè, hai cái chân vẫn còn đau ê ẩm, mà cũng may không gãy chân, gãy tay. Chứ không xác định làm thương binh loại một nằm một chỗ. Nhưng mà phải thừa nhận rằng trong cái rủi lúc nào cũng có cái may. Vậy nên tôi mới sống sót qua bao mùa giông bão.

Trưa không ngủ được, lại ngồi viết vu vơ, sau năm phút loay hoay đã cho ra một bài thơ rõ rầu. Mình đọc còn thấy rầu, huống chi người khác. Không hiểu sao cái kiểu thời tiết như thế này ảnh hưởng đến tâm trạng người ta ghê gớm. Huhu :(

Lâu rồi không viết về năm tháng
Khu vườn xưa cỏ đã rợp xanh rờn
Liêu xiêu trong ấy là chiếc hộp gỗ
Còn sót lại khi cơn bão đi qua

Thấy mất mát từ đôi mắt trẻ thơ
Nhìn lại phía xa một ánh trăng gầy guộc
Nhưng ước mơ nhốn nháo
Ngày là tàn tích đêm thâu

Lâu rồi không nhận bàn tay ai
Cơn đau gó bụa bờ nông nôỉ
Gió xéo chiều trăng lạc đi mất
Chiều còn sót lại trong nỗi khát khao.

p/s: Hôm nay là chủ nhật, nhưng mình cứ ngỡ hôm nay là thứ hai. Mọi thứ vẫn trôi đi trong tích tắc.

Yên
27.3.16

25/3/16

Boulevard 000....

ĐN, ngày...tháng...năm...

Phố mùa Đông u uẩn những nỗi buồn
Ẩn sâu trong con hẻm nhỏ sâu hút
Là tiếng cười giòn tan thanh thoát
Chạm mặt người khe khẽ khóe môi

Phố mùa Đông và những sợi đèn vàng
Quán hũ tiếu chìm trôi câu kinh cũ
Người con gái ngửa mặt lên trời và hát
"Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời- như một lời chia tay"...

Phố mùa Đông hiu hắt mặt thời gian
Tàn tro cũ một ngày rải đầy phố
Nép mình vào quán quen giữa lòng phố
Cứu rỗi hồn người giữa phút bão giông

Phố mùa Đông cô lẻ một giấc mơ
Ngày dần rơi trên tờ lịch cũ
Chiếc lá mỏng manh cuối cùng cũng rơi xuống
Khi cơn gió vội qua trên đường

Phố mùa Đông cô gái buộc chặt chiếc khăn
Và thu mình trong lớp áo mỏng manh trắng
Đợi dòng người đi về phía trước
Rồi mới tiếp tục con đường dưới chân.

p/s: Người của nhiều năm về trước vẫn nhìn người của những năm về sau bằng ánh nhìn dửng dưng xa lạ, chỉ có sự ân cần là không đổi khác. Sai nhiều rồi, liệu có còn sai thêm nữa không?

Yên
25.3.16


Cô đơn là sự trở về...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Bạn khoe đã cắt tóc ngắn, mới trưa hôm qua. Nhớ đến lần đầu tiên quyết định cắt đi mái tóc dài nuôi dưỡng suốt hai mươi năm, rồi từ lần đó trở về sau, tóc không còn dài nữa, hễ cứ qua vai là cắt, cứ thế lâu dần thành thói quen. Bạn thuộc tuýp người vừa truyền thống xen lẫn chút hiện đại, tóc bạn dài, đen óng, khi nghe bạn nói cắt tóc ngắn, trong lòng dấy lên nỗi hoài nghi rằng có phải bạn vừa trải qua chuyện gì đó không, hoặc nếu không cũng đã đến lúc bạn nói lời tạm biệt với người con trai trong câu chuyện cũ về một ngày Hội An nắng chẳng còn trong, về một ngày họ rời xa bạn không một lời tạm biệt, ở một bầu trời khác, ngày và đêm cách nhau rõ rệt. Bạn sợ đến Hội An mỗi khi chuyển mùa, trái tim lại thổn thức mỗi khi nghe ai đó nhắc đến khi vô tình lạc lõng giữa đám đông trên phố, trong những cuộc trò chuyện của bạn bè, và mỗi lần lướt fb thấy ai đó up hình. Tôi chưa bao giờ dám nhắc đến người con trai ấy trước mặt bạn, chỉ bởi, tôi sợ bạn sẽ lại chạnh lòng, rồi tủi thân, sẽ sản xuất ra loại nước rẻ tiền chẳng ai mua. Ấy thế mà thời gian cứ trôi, không ai còn nhắc đến chuyện cũ, chỉ là mình tôi nhớ, khi bạn nói bạn cắt tóc rồi. Tôi nói, thay đổi cũng tốt thôi. Mong là mọi thứ sẽ ổn. Rồi tôi cười với bạn, như trêu chọc. Gió vẫn cứ thổi.

Bạn từng hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy cô đơn không? Tôi bảo có. Tôi biết lý do bạn hỏi như vậy, nhưng không hỏi bất cứ lời nào, chỉ đi cạnh bên, và im lặng.

Cô đơn luôn có trong mỗi con người, và trực sẵn mỗi khi con người nhận thức về bản thân rõ rệt. Và chỉ khi chúng ta trở về với thế giới của mình.

Cô đơn thật ra đã ở bên tôi rất lâu rồi, chỉ là đã đến lúc nó trở về. Thế thôi.

Tháng Ba, người con gái phương xa vẫn nuôi ảo vọng về một cuộc gặp gỡ bên bờ đại dương trở về.

p/s: Những cái cây trong thành phố đã trụi lá cả rồi. Và tôi thì không còn thấy mình nữa.

Yên
25.3.16

23/3/16

Mơ giấc mơ ngày cũ...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Sẽ đến lúc em không làm thơ nữa
Chuyện ngày xưa chỉ nên giữ trong lòng
Dù có viết nhiều thế nào đi nữa
Chúng ta vẫn đi hai con đường khác nhau

Chỉ là em tự thấy mình xa xôi
Thời trẻ dại cũng xa xôi như thế
Duyên phận an bài cho chúng ta gặp gỡ
Chung một đoạn đường rồi lại rẽ ngang

Em thường khấn nguyện rất lâu
Về một ngày người điềm nhiên qua dâu bể
Nở nụ cười tươi như nắng mùa Hạ
Rồi bảo em rằng nhất định phải bình yên

Sẽ đến lúc em không dõi theo nữa
Khoảng trời xưa giờ đã chật chội rồi
Chân đi hoài rồi sẽ đến lúc mỏi
Em lại về mở khóa căn phòng xưa

Tháng Ba bây giờ cũng sắp qua
Con phố nhỏ heo hút tiếng cười nói
Ngọn đèn vàng trên cao hiu hắt
Em tự hỏi lòng liệu nó có cô đơn?

p/s: Duyên phận giữa người với người thật ra cũng mỏng manh lắm. Chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhận ra mình thương một người, lại là khoảnh khắc ở lại. Rất lâu về sau.

Yên
23.3.16






Thành phố của nỗi cô đơn...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Có những con đường ngập tràn sắc hoa
Và những con người từ quen trở thành lạ
Xa xôi quá dẫu đôi lần trở lại
Người ngày xưa giờ yên vui chốn nơi nào

Đà Nẵng chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn
Những người trẻ càng lớn càng cô độc
Những nỗi niềm dài ra không dứt
Sâu thẳm trong lòng quanh quẩn những quanh quẩn

Đà Nẵng chẳng có gì ngoài biển cả, sông sâu
Những chiều về bình yên nghe biển hát
Sóng ngoài xa vỗ từng cơn trắng xóa
Ủi an lòng nhau giữa phút run lòng

Đà Nẵng chẳng có gì ngoài khoảng trời từng là màu xanh
Có một người bước vào rồi ra đi mãi
Bỏ lại phía sau một ánh nhìn ngơ ngác
Xướt xát cõi lòng tê tái một giấc mơ.

p/s: Cho Azura. Cho chị. Cho những cuộc đời nhiều mất mát. Cho những khoảng trời màu xanh.

Yên
23.3.16

20/3/16

Những ngày đi xa...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày nhàn nhạt, làm gì cũng thấy trống rỗng. Không biết phải nép mình vào đâu, cơn đau nửa mê nửa tỉnh, có khi dai dẳng, có khi âm ỉ, rồi cũng đi qua.

Trời nắng, chỉ có lòng người là hoài ướt mèm, cũ kĩ, phải đi bao lần mới hết tháng Ba, khi tuổi trẻ là những tháng ngày thấy mình vô vị và buồn chán, thấy cuộc đời dài rộng mà mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bám chân kẻ ở người đi.Đời dài rộng quá, mà loanh quoanh hoài vẫn chỉ là nỗi buồn cũ. Xướt xát cõi lòng thêm phần tái tê.

Giá như có thể bỏ lại tất cả phía sau mà sống cuộc đời mình, làm công việc mình thích, đi đến nơi mình từng ước mơ, và bằng lòng với sự chọn lựa của mình. Hẳn vui. Ít ra có thể sống cuộc đời của mình, thuộc về mình và tự do nơi cùng trời cuối đất. Như loài thiên di mải miết ngược xuôi, dẫu là ngày hay đêm, mưa hay nắng, phong ba hãy bão táp vẫn có thể vùng vẫy tự do. Chỉ có như thế bản thân mới thấy như mình đang sống. Mọi thứ sẽ không giống bây giờ. Nhỉ?

Rất lâu rồi, không còn ra biển. Chỉ vì sợ thấy ánh mắt của T, nỗi cô đơn của L, và sự đơn độc của bản thân. Vậy đó, nếu đã không có đủ sức đối diện, nếu đã nhìn thấy sự yếu đuối trong đấy, thì thôi bỏ đi. Chúng ta chẳng còn gì khác ngoài nỗi đơn độc trong mỗi giấc mơ hằng đêm, và tự ủi an mình bằng tất cả sự yếu ớt còn sót lại, rằng dù thế nào, thì chúng ta vẫn phải sống tiếp. Trưởng thành đồng nghĩa với đơn độc, cái giá phải trả cho việc lớn lên, việc chúng ta từ bỏ cái này để có cái khác, và đôi khi có cả mất mát.

Chậu xương rồng bạn tặng, cao lớn hơn trước. Nhìn nó tự thấy xấu hổ về bản thân biết nhường nào. Lâu rồi, chả trồng được cây nào ra hồn, đa phần toàn chết, có lẽ hết duyên với việc trồng cây rồi. Đến cây cũng bỏ mình đi, thì còn biết nói gì hơn.Như vậy có tàn nhẫn quá không?

Thì ra lại có những ngày thê lương đến thế.

Yên
20.3.16




19/3/16

Dang dở tháng Ba...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày cảm xúc rơi xuống đáy
Em đã ở đâu?
Khi bước chân đêm nhẹ tênh nơi góc phố
Sái một bước thành nỗi hoang mang

Em chỉ là viết tiếp câu chuyện tháng Ba
Về một Hội An trầm nhiên giữa lòng phố
Cốc cà phê xoay hoài rồi cũng nguội
Loang lổ vị buồn đắng đót khóe môi

Em chỉ là viết tiếp câu chuyện tháng Ba
Cho những cuộc gặp gỡ rồi ly biệt
Những con người đến và rồi đi mãi
Dang dở một đời chuyện nhớ thương

Em chỉ là viết tiếp câu chuyện tháng Ba
Cho một người của mùa Xuân năm ấy...


Yên
19.3.16

16/3/16

Tinh cầu cô đơn...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Đọc xong bức thứ ba chân tôi dường như không còn chạm đất. Lơ lửng. Chơi vơi. Mọi phức cảm trong lòng trở nên rối ren và hỗn tạp, dẫu có cố gắng đến bao nhiêu cũng bất lực thế thôi.

Ngày gặp chị, tôi đọc được nơi ánh mắt sâu thẳm ấy là sự cô đơn đến vô tận, chị nhỏ bé trước biển cả, sóng lớn, duy chỉ có đôi mắt là ánh lên sự mạnh mẽ và cô đơn lạ kì, ngay cái cách chị bước đi, dáng người mảnh khảnh, má lúm hiền dịu nói lên phần nào nội tâm đầy đấu tranh nhưng không kém phần mạnh mẽ nơi chị khiến lòng tôi thi thoảng nhói đau. Có phải con người sinh ra là để ủi an thương tổn và xoa dịu đớn đau lòng nhau? Và gắn kết với nhau bởi chữ " duyên" ở hầu hết những mối quan hệ trong đời. Người con gái như chị nên được trân trọng và yêu thương.

Tôi sợ phần xót xa trong mình lại trỗi dậy, nên đa phần thờ ơ, không bận tâm đến. Rồi cũng để đó, lâu dần khi có tác nhân nào tác động, thì phần yếu mềm trong tôi lại thức tỉnh, một tôi hoang mang, bất an và nhiều nghĩ suy lại trở về, dày vò bản thân.

Dạo này làm gì cũng nhạt, cả ngày hoạt động hết công suất, đêm về chỉ muốn vùi mình một góc xem bộ phim mình thích, sống cuộc đời của họ, rồi pha cho mình một cốc sữa nóng và đọc sách. Ít ra còn có việc để làm, không suy nghĩ vu vơ, này nọ. Cứ như thế thôi.

À mà BNTĐ mình rất ngưỡng mộ. Tình cảm bảy năm giống như ánh nắng sưởi ấm cõi lòng độc giả, sưởi ấm hồn người những lúc chênh vênh không biết tựa vào đâu. Thực tại vốn đã khắc nghiệt rồi thì chỉ còn cách tự cho mình một lần an ủi bản thân vậy thôi.

Mà thôi, ngủ thôi.

16.3.16

13/3/16

Bé nhỏ....

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chị bay chuyến bay 11h đêm, trời nhiều gió, lá ngoài đường rụng nhiều. Dáng chị nhỏ nhắn bước vào khu check-in, bỏ lại phía sau cả một vùng trời xào xạc gió. Lặng lẽ nhìn dáng chị đi khuất, tôi quay đi mà nước mắt cứ thế ứa ra. Nỗi sợ hãi năm nào lại trở về, nghe mất mát gọi tên và chia ly nhếch nhác khóe môi. Sân bay và bệnh viện là hai nơi bản thân rất sợ mỗi khi đối diện, vậy mà lần nào cũng đến đó với một tâm trạng khó coi, lần nào cũng gặp, cũng sống chung. Cuộc đời có nhiều thứ thật buồn cười.

Chị đi, chỉ để lại hai cuốn sách và một dòng tin nhắn khi tôi rời sân bay. Giá mà tôi ước gì mình không đọc chúng, thì có thể bây giờ tâm trạng tôi đã không tệ như thế này. Thường thì người ta dễ xúc động trước những điều bé nhỏ, bình dị, chỉ khi ấy họ mới biết rằng trái tim mình thì ra vẫn còn cảm xúc. Trong sách chị có thư, không những một bức mà đến tận ba bức.

Bức thứ 1. Chị viết :

" You have a choice in this world. I believe, about how to tell sad stories, and we make the funny choice."

Và chỉ vì thế mà chị  muốn mang hai quyển sách này để tặng em. Chị không giỏi đoán người khác thích gì, cũng không giỏi chọn một món quà mà họ thích. Chị tặng thứ chị quý.

Cuộc đời vẫn còn rất dịu dàng khi mình bắt gặp những điều đẹp đẽ từ trong mất mát. Sự đời trần trụi khiến mình đôi phen khóc lở, tiếc lở. Nhưng trong cái bi thương vẫn còn đâu đó những tình cảm chân thành.

Có thể em đã đọc những quyển sách này rồi, có thể chưa nhưng điều mà chị muốn mang đến cho em chỉ là lời cất nhắc yêu cuộc đời của em khi còn có thể.

Tin vào điều kì diệu không có gì là hoang đường. Nếu đó là lý dó lẻ loi để mình vui sống. Và dù sự thật cuộc đời có bi thương cũng hãy mỉm cười với lòng rằng : Tôi đã sống những tháng ngày hết lòng như thế.

Hãy làm gì em muốn, hãy yêu một gã trai, hẹn hò lãng mạn với anh ta, xem phim cùng nhau,dành điều bất ngờ cho nhau, bên nhau, dẫn nhau đi ăn những món ăn vặt ngoài phố, đèo nhau đi đó đây, những nơi hay ho của Đà Nẵng hay bất cứ nơi nào mà em muốn.

Vì cuộc đời ngắn ngủi nên em hãy học thờ ơ. Tập trung làm điều em thích! Dành thời gian cho người em thương và...thế thôi!

Tạm biệt cô bé,
Hẹn gặp lại em vào một ngày nọ, không xa

Chị của em- LX."

Bức thứ 2. Chị viết :

" Nhóc, em biết không?

Chị từng rất tự hào vì mình có những mối quan hệ tưởng chừng như không đời nào có sự thay đổi. Thế những mà đến khi những điều chị không mong chờ lại thực sự đến thì chị mới thấy mình thật sự đáng thương. Chị rớt xuống cái hố đen ấy thật lâu và tự dằn vặt mình hoài với một câu hỏi " chị đã làm sai điều gì? ".

Lâu dần, khi chuyện ấy đã trở thành quen thuộc thì chị lại thấy mình nhạt. Không còn cảm xúc, không còn tổn thương mà chỉ là mỉm cười chấp nhận vậy thôi. Nên bây giờ chị cứ sợ một cái gì quá thân sẽ lại nhanh đến hồi đổ vỡ. Nên chị bao lâu giờ không còn ồn ào, không còn cởi mở, không còn thể hiện sự tha thiết ra bên ngoài, chị sợ cái gì chị càng nắm chặt thì càng rời xa, sợ cả quá nhiều thiết tha sẽ rất nhanh đến hồi lạnh nhạt. Nên chị như chị bây giờ, lẳng lặng dõi theo tất cả những ai mà chị quý. Sẽ xuất hiện những cam kết rằng chị luôn ở đó.

Em là một cô bé nhạy cảm và cũng dễ bị tổn thương. Chị có thể luôn dõi theo em, nhưng chính em mới giúp được em gỡ bỏ vỏ ốc mà bấy lâu em trú. Như chị nói ấy, bé Mây rồi vẫn phải trưởng thành đối diện với những rắc rối của bản thân, và hóa giải những cảm xúc rối ren về cuộc sống. Em sẽ làm được tất cả thôi, cô bé!

Nhưng mà, em là một cô gái lương thiện. Cuộc sống  rồi sẽ tặng những món quà tương xứng cho em thôi!

Chị- LX"


Đến đây, tôi không thể đọc thêm bức thứ ba nữa, tôi không đủ can đảm, nước mắt khiến câu chữ nhòe đi cả rồi, không thể gõ thêm được nữa. Phải thật bình tâm thì mới có thể tiếp tục. Như tôi đã nói rồi, người ta chỉ rơi nước mắt trước những điều bé nhỏ và bình dị thôi, những điều chân thành và giản đơn vẫn luôn hiện hữu quanh ta, chỉ là chúng ta vì quá bận rộn với chính mình mà thờ ơ, bỏ dở. Tâm hồn nên được ủ ấm nhiều hơn phải không?

Chúng ta không phải là người mạnh mẽ, nhưng đủ mạnh mẽ để có thể đi qua nỗi đau.

Thế nên, một lần nữa thôi, cho bản thân được yếu đuối một lúc rồi lại trở về là mình. Chỉ hôm nay thôi.


Yên
13.3.16


11/3/16

Giữa hai thế giới...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Coi xong phim, cũng là lúc trời vừa sáng. Trời coi bộ thấu hiểu lòng người, tặng nguyên cho một ngày âm u, xám xịt. Trước giờ chưa ai hiểu bản thân như vậy, cảm xúc chạm đáy rơi không điểm dừng. Có gì vui hơn chăng?

Chị lang thang ngoài biển vào một ngày không nắng, mây trên đầu một màu đen kịt, gió biển mằn mặn thổi xướt qua vai, tóc chị dài, buông trong gió. Heo hắt một vùng trời tháng Ba. Nỗi buồn phần ai nấy giữ, thế giới ai người ấy sống, vậy mà nụ cười lắm khi méo mó sau lưng.

Trong giấc mơ đêm qua, một thế giới đầy những mặt người nhấp nhoáng giữa đêm, cơn đau kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ cũng đã đến hồi kết. Rốt cuộc thì chúng ta phải mạnh mẽ đến phút giây nào nữa đây, khi mà bản thân trở nên hèn nhát và yếu đuối không tưởng, không muốn gặp ai vào những ngày như thế này. Chỉ muốn nằm im, nơi góc phòng u tối. Không đèn, không người, và không những chơi vơi.

Có những ngày mà việc hít thở cũng trở nên mệt mỏi.

Thế giới chia làm hai. Một nửa trống, nửa còn lại chật chội tiếng thở dài...

À ơi, à...ơi..

11.3.16

10/3/16

Mở mắt thấy mùa hè

ĐN, ngày...tháng...năm...

Trời đột ngột trở gió, bụi tung mù mịt, và cả chiếc lá héo úa mỏng manh lìa cành một chiều ngược nắng. Lòng người cũng trôi đi. Không chốn neo đậu.

Cho đến bao giờ mới chịu từ bỏ cố chấp hả A?

Cho đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh xưa cũ. Nụ cười trong và một tâm hồn trọn vẹn.

Khi nào mới thôi nhạy cảm và thôi bất an bởi những điều nhỏ nhặt.

Khi nào mới thôi dằn vặt mình và chiến thắng bản thân như đã từng...

Thôi, được rồi, nhất định sẽ có cách. Nhất định sẽ yên ổn thôi. Nhất định như vậy.

Ừ, ngủ đi, ngày mai sẽ là ngày nắng.

p/s: Hội An vẫn trầm buồn và rêu phong, chỉ là không muốn cảm nhận nữa.

10.3.16

9/3/16

Chỉ là...

ĐN, ngày...tháng...năm...

1. M nhắn tin chúc mừng ngày 8/3 .

- " Happy women's day my girl".

- " Thanks for your caring. Keep your health". - Tôi rep.

Rồi M nói về việc mới đóng xong cái bàn trong căn phòng nhỏ của mình, M gửi một loạt ảnh cho tôi xem, căn phòng bừa bộn và cả cái bàn mới. M bảo đừng cười anh, vì anh không có thời gian dọn dẹp. Sau một lúc, M lại bảo đợi anh một phút, M sẽ cho tôi xem cái này. Và tôi đợi, sau một phút hình ảnh có chậu cây phong lan màu tím bên cạnh là một bó hoa đẹp đẽ hiện lên, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy hoa nhưng có lẽ bức hình có chậu phong lan có sức hút lạ kì, ấm áp và dịu vợi, cộng thêm ánh đèn vàng tỏa ra cho người ta cảm giác bình yên đến lạ. M khoe mới mua nó hôm qua, và đặt trên chiếc bàn mới. Mọi thứ dưới bàn tay khéo léo của M như được khoác lên lớp áo mới. Cũng dễ hiểu thôi. :)

L nhắn tin chúc 8/3, bảo phải vui và cười nhiều, rồi không quên để lại cái ôm, lần nào nó cũng là người chu đáo như vậy.

Đến chị nhắn tin chúc 8/3. Chỉ có vỏn vẹn 4 chữ đã thấy ấm lòng.

- "Happy women's day Yen! "

- " Happy women's day chị ! "- tôi rep bằng icon mặt cười và chúc chị.

Mở zalo, bạn Mr. Tồ chúc một tràng rõ dài

- " Chúc mừng ngày 8/3, chúc cho một nửa còn lại của thế giới thật bình an và nhiều hạnh phúc".

-" Cảm ơn Tồ nhiều, chuyện lạ hôm nay chúc luôn, chắc trời mưa"- tôi rep bằng giọng chế giễu, rồi tặng cho cái icon mặt cười nhăn răng. Hình như T khác đi nhiều rồi. Cũng tốt thôi.

Người cuối cùng là T, thế nào mà mỗi lần tin nhắn tới vào cuối ngày, trong lòng vẫn linh tính đó là T, người năm nào cũng là người nhắn tin cuối cùng, nhưng không bao giờ chúc, chỉ nhắn một dòng ngắn. Vào những ngày đặc biệt trong năm.

- "An Yen, take care".

Mess của T, tôi vẫn đọc, vẫn giữ, nhưng không rep. Chẳng vì lý do nào, chỉ đơn giản là không muốn rep. Vậy thôi.

Tôi tình cờ bắt gặp ĐCCOL ở FHS khi tình cờ dẫn em trai đi mua sách, và rồi tự thưởng cho mình trước ngày 8/3, cầm lên rồi bỗng dưng thấy sao hợp với mình thế này, vậy là mua. Có duyên, có duyên :)

2. Tôi bắt gặp người đàn ông hôm nọ tại góc đường cũ lúc dừng đèn đỏ, vẫn dáng người đen đủi, chiếc xe đạp cũ kĩ nhuốm màu thời gian đã trầy xướt và bạc màu, một số chỗ còn bị rơi ốc vít, trên xe cột rất nhiều bao xách màu đen. Dưới ánh đèn đường người đàn ông càng trở nên mờ nhạt, lại nghe xót xa chạm vào mình. Xon xót.

3. Rốt cuộc thì bản thân nên chọn con đường nào, từ bỏ công việc , niềm vui hiện tại để đến một đất nước khác với ngành mình thích, sẽ tốt hơn đi theo lối mòn như bao người khác không? Mình rất mệt khi phải làm thứ mình không thích, mình thật nhỏ bé, cả đời cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của gia đình. Mình thích tự do làm thứ mình thích, còn ba mẹ lại luôn áp đặt mình vào những thứ bản thân không thích, mình ghét như thế. Mình ghét, mình không muốn. Rốt cuộc thì cuộc đời mình sao cứ để ba mẹ sống dùm hoài vậy. Từ nhỏ đã tự chọn con đường đi cho mình, bây giờ trưởng thành rồi thì một lần nữa lại bắt mình sống theo ý họ, như vậy có quá đáng không. Không ai nghĩ đến cảm giác của mình, chỉ quan tâm đến danh tiếng bản thân. Mình mệt rồi, mình không muốn cố gắng nữa. Mình phải mạnh mẽ, đây là thử thách mà bản thân phải vượt qua. Phải, là thử thách chỉ bản thân mới có thể vượt qua. Tự nhiên lòng chênh vênh lạ. Mệt rồi thì biết tựa vào ai?

Không than, không nói, không khóc, không buồn, không có nghĩa là không đau. Chỉ bởi im lặng thường là lúc người ta phải chịu đựng tổn thương sâu sắc.

Chỉ là người ta vẫn phải kiêu hãnh bước đi.

Chỉ là, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Chỉ là, người ta bắt buộc phải lớn lên.

Và, bước tiếp...


Yên
9.3.16



6/3/16

Chủ nhật...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chưa bao giờ lại thấy tự do như bây giờ, những năm tháng đã qua dường như chỉ sống cuộc đời người khác, còn cuộc đời mình lại bỏ bê, chật chội và tù túng đến độ muốn chạy trốn. Đến độ một cái nhíu mày của họ cũng khiến tâm trí mình bất an, lo lắng, và nghĩ suy nhiều. Vì rằng đã để tâm nên nhận về mình phần nhiều thương tổn, cũng dễ hiểu thôi. Người ta có thể sống nhiều cuộc đời qua nhiều trang sách, phim ảnh, nhưng chỉ có một cuộc đời để sống ở hiện tại, người ta mải mê hít thở, bận rộn với những viễn vông mộng tưởng mà quên mất việc mình chỉ có một cuộc đời . Buồn hay vui, đớn đau hay hạnh phúc rốt cuộc cũng chỉ là những cung bậc cảm xúc mà người ta phải trải qua khi gắn trên mình số phận một con người.

Lần thứ n có người hỏi về cái Azura trong mỗi bài thơ mình hay nhắc, thực tâm Azura vẫn luôn là một ẩn số mà mình vẫn đi tìm, trong khoảng thời gian ấy, mình bị mắc kẹt giữa một thế giới khác, phải mất một khoảng thời gian khá lâu để trở về. Azura là một câu chuyện dài không có hồi kết, về những tháng năm tuổi trẻ nông nổi, dại khờ và mạnh mẽ, can đảm bước đi, dám đương đầu và chấp nhận để trưởng thành. Phần hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời người mà người ta đôi lần khao khát quay trở lại, dẫu biết không thể. Và cho đến bây giờ khi người ta hỏi bản thân về Azura rốt cuộc là gì? Thì câu trả lời mình có thể cho bạn chỉ có hai từ: " Ẩn số", bạn và tôi đều là một ẩn số, hãy để chúng ta là ẩn số đặt cạnh nhau, như cách chúng ta trở thành cá thể riêng biệt của đối phương. Bạn sẽ thấy khá thú vị về điều đó. Tin tôi đi! Bạn sẽ không thất vọng đâu.

Mỗi lần mệt là lại lảm nhảm, mệt mà vẫn còn đủ sức càm ràm, không hiểu nhiễm bệnh đó ở đâu nữa.

Bọn trẻ con luôn là những thiên thần nhỏ trong mắt đứa trẻ lớn như tôi.

Bọn trẻ chào tôi và hẹn gặp lại nếu chúng lọt vào vòng 2 English Champion 2016. Tôi cười, rõ tươi. :D

Bọn trẻ nói chúng thích những chú cá ở hồ nước trong trường, ở giữa trồng nhiều hoa súng. Nhìn bình yên làm sao!

Tóm lại, bọn trẻ rất ngoan.

Hết ngày.

Yên
6.3.16

3/3/16

Phía sau một khoảng trời...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Cậu ta cứ thế đứng giữa sân trường dưới ánh nắng mát mẻ của mùa Xuân. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ là người lạnh nhạt trước, nhưng rõ ràng lúc đó, có cảm giác nếu như đứng lại, thì cái tôi của mình sẽ bị khuất phục. Mà bản thân lại không cho phép mình làm điều đó. Vậy là chối từ.

Một thời gian sau kì thi, cậu ta được giải nhì, tôi được giải ba. Một lần nữa lại gặp nhau giữa sân trường, lần này chúng tôi đi đối diện nhau, nhưng cũng chính tôi là kẻ lơ trước, lơ đẹp là là đằng khác. Cậu ta khựng lại, níu lấy tay tôi với giọng thỏ thẻ : " Chúc mừng Â". Mình cười khầy, đáp gọn lọn vỏn vẹn ba chữ : " Cảm ơn T". Rồi bước đi. Từ dạo đó tôi thường tránh mặt T mỗi khi tình cờ gặp ở một góc nào đó trong trường, có khi ở thư viện, và cả ở căn tin. Tự nhiên thấy sợ khi đối diện với T, kiểu sợ hết sức vô lý. Nhưng tôi không thể tài nào lý giải cảm xúc trong lòng mình. Mọi thứ như cuộn len, càng gỡ càng rối, muôn đời luôn là tự mình mua dây buộc mình. Rồi lại chẳng thể thoát ra.

Thời gian trôi cái vèo, chúng tôi lên cấp ba, tuy học khác trường, nhưng vẫn còn sợi dây gắn kết bởi những đứa bạn khác. Một lần nữa lại gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức ngô nghê, sinh nhật M, chỉ có bốn đứa M vẫn hay chơi , tôi chỉ nghe M loáng thoáng nói, mà tôi chưa từng nghĩ trong số ấy có T, tôi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy T có mặt trong buổi sinh nhật hôm đó. Tôi đâm ra lúng túng, vụng về, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt T hôm ấy, đó hẳn là một ngày hết sức dài trong cuộc đời đi dự sinh nhật của tôi, tôi muốn nó kết thúc thật nhanh để mà có thể rúc vào đâu đó cho đỡ chênh vênh. Tự nhiên tôi thấy mình ngốc, rốt cuộc thì tại sao bản thân cứ phải chạy trốn một người mặc dù người ta chả làm gì mình , mà hình như bản thân lo xa quá rồi. Trời ơi, chết tiệt. Mặt T ngây ra, thi thoảng nhìn tôi chăm chú, tôi bắt gặp ánh mắt T nhìn mình liền lờ sang nơi khác, tại sao T lại có mặt ở buổi tiệc này, trời ơi rốt cuộc mọi thứ đang diễn ra theo hướng nào đây, hàng đống, hàng tá câu hỏi ở đâu bủa vây lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở, càng muốn thoát ra càng bị vây kín. Được một lúc, tôi nằng nặc đòi về, M không chịu, năn nỉ mãi mới được. Rồi giọng H nói lớn, để T đưa  về cho an toàn, buổi tối đi đường nguy hiểm lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên H đáng chết, trời ơi, tôi đã muốn tránh mặt T rồi mà, H nói như vậy chả khác gì bảo tôi đi đào hố chôn mình. Tôi nói bằng giọng lạnh băng : " Không cần, mình có chân, tự đi được". T im lặng, nhìn tôi, H nói thêm : " Cứ để T đưa về", rồi giải thích đủ thứ balh blah. Tôi bực dọc nói lớn :" Đã nói là không cần rồi mà ". Rồi dắt xe bỏ đi một hơi, không nói với ai lời nào. Những thứ về T lúc đó lại hiện rõ mồn một. Như sao ở trên trời, sáng và trong.

Sinh nhật lần thứ 17, tôi nhận quà từ một nơi xa. Nhưng bên ngoài không đề tên người gửi, tò mò, khó hiểu là những từ dùng để diễn tả tâm trạng bản thân lúc ấy. Chưa bao giờ nhận được quà kiểu như này, rồi tôi bóc từng lớp giấy được bao bọc đẹp đẽ, tôi bóc cho đến lớp cuối cùng, một con heo màu hồng bằng thú nhồi bông xinh xắn, bên dưới kèm một tấm thiệp có lời đề tặng: " Chúc mừng sinh nhật Â". Chỉ có năm dòng chữ đơn giản vậy thôi, mà lòng tôi như co thắt, máu dần đông tụ dưới lớp da mỏng manh. Trực giác là thứ hiếm khi phản bội con người, và lần này tôi dám chắc cảm nhận của tôi đúng, là T, chỉ có T thôi. Chỉ có con người ấy thôi, con người khiến tôi muốn chạy trốn. Sau ngày sinh nhật ba ngày, tôi nhận được mess T gửi : " Chào Â, cuộc sống của cậu có tốt không? Lúc cậu đọc được những dòng này, mình đã ở cách nơi cậu sống nửa vòng trái đất, hẳn cậu sẽ ngạc nhiên lắm, mình xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử, xin lỗi vì đã không mở lòng với ai, xin lỗi vì khiến cậu ghét mình, xin lỗi vì sự rời đi này. Cậu giữ sức khỏe, học tốt và bình an. Cảm ơn vì sự gặp gỡ của chúng ta, mình rất vui khi được biết cậu, là bạn của cậu. Hẹn gặp lại!".

Con người thường cảm nhận mất mát rõ nét khi rơi vào hoàn cảnh bi thương, mọi thứ chao đảo, rồi rơi xuống. Chúng ta không thể chống đỡ, không thể chạy trốn, không thể diễn đạt câu chữ. Im lặng thôi. Thì ra ký ức của mình cũng đã từng có điều đẹp đẽ như vậy, trong trẻo như vậy, hệt như giọt sương đêm đọng lại trên tán cây buổi sớm mai nào đó. Mọi thứ đều thanh yên và khiết lành, dạo này chỉ thích ôn lại chuyện cũ, và lòng thì thanh thản hẳn ra. Thi thoảng, tắm gội lại tâm hồn, bụi trần vướng nhiều chỉ khiến con người ủy mị, ủ ê, tâm có tịnh thì lòng mới yên. Nhắm mắt lại thấy mình thì ra chỉ cần những điều đơn giản như thế mới biết mọi chấp niệm trên đời đều cần đến lúc phải lãng quên, hoặc thỏa hiệp. Không xóa bỏ được thì học cách thương, điều gì đã qua cho qua. Cứ như vậy mới có thể an tâm mà hít thở mỗi ngày.

Thi thoảng, số lạ từ bên kia bờ đại đương gọi về, lòng lại xa lơ. Có khi là số của M, có khi là số của T. Vẫn là cuộc gọi nhỡ, hình như T và mình muôn đời duyên phận chỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi. Và chẳng thể trở lại được khoảng thời gian năm đó nữa, mặc cho thời đại công nghệ thông tin phủ sống rộng rãi và hiện đại đến đâu, thì vẫn có những điều đã dừng lại ở đấy, mãi mãi.


" Cảm ơn cậu, T. Cậu bây giờ thật khác với những gì mình cảm nhận trước kia. Mình sai rồi, xin lỗi vì đã không dám đối diện với tình cảm của mình, xin lỗi đã né tránh cậu. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày đó không xa."...

Ấn nút send, màn hình máy tính hiển thị dòng chữ thư đã gửi. Từ đó về sau, mọi thứ lại về đúng vị trí của nó. Như chưa từng có lời nào được thốt ra bởi những con người nào, cuộc gặp gỡ nào. Như là khoảng trời nhỏ, có nắng ở phía sau.

Là tôi, từ chối tình cảm của một người, cũng là tự mình đánh mất tình cảm ấy. Âu cũng là số phận.


p/s: Dạo này thích sưu tầm ảnh lạ kì. :)


Yên
3.3.16

2/3/16

Old things part 2

ĐN, ngày...tháng...năm...

Biết nhau từ lần đó, về sau cậu ta hỏi tên, học lớp nào, sao chẳng bao giờ gặp mình ở trong trường, mình cười bảo sao cậu ta học chuyên Toán mà ngốc thế, trường học rộng lớn là thế, nếu có gặp cũng chỉ lướt qua nhau, mà hồi đó mình là con bé khá khép kín, lại không có gì nổi bật, làm gì có ma nào biết đến. Huống gì cậu ta là sao ở trên trời, mình là kẻ phàm phu tục tử làm gì dám mơ mộng, chỉ ngắm nhìn thôi. Nghe mình nói câu ấy cậu ta có vẻ e ngại, rồi bảo đừng nói như thế, cậu ta cũng chỉ là do siêng năng mới được như vậy. Mình phì cười, ai cũng siêng năng như cậu thì chắc đều thành thiên tài cả. Đó là câu nói mình nhớ nhất lúc ấy.

Mùa Xuân, vạn vật tươi đẹp, muôn hoa đua nở, trời đẹp lạ. Kì thi học sinh giỏi thành phố năm đó, mình nằm trong đội bồi dưỡng Tiếng Anh đi thi, cậu ta cũng vậy. Trước ngày thi nhà trường tập trung mỗi đội và dặn dò những điều cơ bản trước khi xuất phát. Lúc về, một bàn tay đập nhẹ lên vai mình : " Này! ". Mình quay lại, thì thấy người quen, mình cũng cười cười, nói vài ba câu xã giao. Cậu ta mắt chữ o miệng chữ a có vẻ ngạc nhiên : " Ủa, cậu cũng đi thi hả? ". " Ừ, cậu được đi thi chả lẽ tớ không được?" - Mình nói với giọng mỉa mai.
- Nhưng lần trước cậu không nói với mình về chuyện này

- Tại sao mình phải nói với cậu?

- Thì...dù sao cậu cũng phải nói chứ!

- Mình thích những điều tự nhiên nhất - Mình bình thản đáp.

Cậu ta tỏ vẻ khó chịu, mình nói tiếp...

- Chúc cậu thi tốt! Tạm biệt.

Rồi mình bước đi thật nhanh, mình đã không nhìn lại, mặc cho cậu ta ngơ ngác giữa sân trường.

p/s: To be continued part 3...


2.3.16

1/3/16

Old things....

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hồi học cấp hai, rất thích một bạn nam ở lớp bên cạnh, bạn ấy nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, đẹp trai, cao ráo, chăm học, dĩ nhiên xung quanh bạn ấy không thiếu những bóng hồng vây quanh, nhưng bạn ấy chẳng mảy may để ý. Vẻ bên ngoài lạnh lùng và có phần ngạo mạn khiến bản thân có chút không ưa, lúc đầu chỉ đơn thuần là thích, nhưng càng về sau, đặc biệt là khi nhìn thấy bạn ấy đối xử không tốt với N - người bạn học chung lớp với cậu ta. Rồi dần dần mình đâm ra ghét, lúc đó mình đã nghĩ cậu ta nghĩ cậu ta là ai, dù có học giỏi đến đâu mà tính tình không ra gì cũng là đổ bỏ đi, huống gì Bác Hồ từng nói người có tài mà không có đức cũng là người vô dụng, bản thân vốn quan niệm điều đó từ nhỏ, khi học môn đạo đức, bài học vỡ lòng đầu tiên cho đến giờ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Mọi hình tượng đẹp đẽ về cậu ta dường như sụp đổ, lòng có buồn cũng như gió thoảng qua, vậy là thôi để tâm.

Ít lâu sau, lớp mình có thêm một bạn nữ chuyển đến, bạn ấy dễ thương, có duyên, tính tình vui vẻ và đặc biệt bạn ấy vẽ rất đẹp. Mọi thứ ban đầu chỉ là những đồ vật bình thường khi đến tay bạn đều trở nên đẹp đẽ và sinh động lạ kì, mình thực sự ngưỡng mộ bạn. Trái đất thật nhỏ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, con trai trong và ngoài lớp đều rất nhiều, chưa kể tất cả số nam sinh trong trường. Bạn ấy ai không thích lại đi thích cái tên đáng ghét nằm trong đội Toán ấy, một lần nữa mình lại thấy khó chịu trong lòng, dĩ nhiên không phải đố kị hay ghen ghét gì, có điều sao đứa con gái nào cũng đâm sầm vào cậu ta như vậy, rõ ràng cậu ta là kẻ không tốt, lại cao ngạo, có gì hay ho cơ chứ, mình đã nghĩ như vậy trên lúc đạp xe về nhà.

Thời gian sau, trong lúc ngồi nói chuyện với bạn nữ chung lớp, tình cờ mình thấy nhiều tranh vẽ cậu bạn lớp bên. Mình đơ mất vài giây, rồi cũng hoảng hồn lại. Cô bạn kia nói rằng rất thích cậu ta, nhưng đã tìm đủ mọi cách để có thể lọt thỏm vào mắt cậu ta dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô bạn đã cố gắng học tập rất chăm chỉ để có thể xứng đáng đứng bên cậu ta một cách đường đường chính chính. Thế nhưng mọi thứ đều bất lực và không có chút hi vọng nào. Trong lòng mình xuất hiện nhiều suy nghĩ rất buồn cười, chỉ là không dám biểu lộ ra bên ngoài, vì sợ cô bạn buồn, và cũng vì để trong lòng sẽ tốt hơn. Mình là đứa không giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng rất sợ nhìn thấy người khác buồn lòng, nên cũng cố an ủi cô bạn vài câu, nhưng mọi thứ không khá hơn tẹo nào. Có khi tệ hơn, hoặc vô phương cứu chữa.

Mùa Đông tháng mười hai, trời lạnh tê tái, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta co ro trong lớp áo lạnh dày, trên đường đi học về, đến ngã tư đông đúc người, mình chuẩn bị rẽ, thì đằng trước mình một người phụ nữ đang đạp xe chở nhiều củi khô trật tay lái liền ngã nhào xuống đường. Mình hốt hoảng dừng xe chạy đến đỡ, số củi rơi tung tóe trên đường, chiếc xe ngã còng kềnh, bị móp méo nhiều chỗ, chưa hết bàng hoàng thì bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm khàn : "Cô có đau chỗ nào không cô? ", mình đơ mất 1 phút vì giọng nói ấy, ngước mắt lên thật không thể tin nổi. Là cái dáng vẻ ấy, giọng nói ấy, là cái tên cao ngạo ấy, hóa ra tên đó vẫn còn chút hình tượng để cho mình nghĩ lại. Dìu người phụ nữ đứng dậy một cách chậm rãi ,rồi thu nhặt tàn cuộc, người phụ nữ không ngừng cảm ơn chúng tôi và mỉm cười bằng nụ cười hiền dịu. Chúng tôi biết nhau từ lần đó, oan gia ngõ hẹp. Haizzz....

p/s : part 1, old stories in my childhood. To be continued......See u soon part 2.

1.3.16