13/12/16

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Cô hai mươi hai tuổi. Một lần nữa lại trở thành đứa trẻ sợ hãi và côi cút trước cuộc đời. Một lần nữa cảm giác sợ hãi năm đó lại ùa về. Mênh mang.

Cô hai mươi hai tuổi, vẫn là đứa trẻ đầy rẫy những nỗi bất an. Tự ti và cô độc.

Cô hai mươi hai tuổi. Vẫn ôm sứt mẻ thương đau lặng lẽ đi về, lặng lẽ tái tê.

Luôn là thế, vẫn bé nhỏ trước cuộc đời.Vẫn rưng rức nức nở hệt trẻ con lần đầu phạm lỗi.

Hai mươi hai tuổi, cô đã ước ở một khoảnh khắc nào đó, mình vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Mệt rồi, thì biết dựa vào ai?

À còn có bản thân mình mà, phải ko? Ừ dựa vào bản thân mình đi.

Yên
Dec,13th.16