20/11/16

Xa mãi xa...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Đi một quãng đường trái tim lại trở nên ráo hoảnh, những ngày nắng lại thèm mưa. Và ngược lại...

Có những chuyện qua rồi không thể cứu vãn được nữa. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Khoảnh khắc trở thành điều duy nhất trên đời.

Trời cừ mưa , cứ mưa. Và lòng người thì hoài mênh mông. Cứ như thế căn phòng mùa Thu gió lùa từng đợt. Tái tê.

Không nói nữa, không nhắc đến không đồng nghĩa đã xóa bỏ được rồi. Có chăng chỉ là cố phớt lờ, cố né tránh. Thế thôi.

Có thể ngày này năm sau, vẫn sẽ hồi tưởng những điều cũ kĩ như vậy, thế nhưng sẽ không đứng dưới mưa hướng về một người . Sẽ chọn cách rời đi, khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Trái tim lúc đó có thể nhói lên một nhịp, rồi thôi.

Thời gian ngỡ dài, vậy mà chớp mắt môt cái, người với người cũng đã xa nhau...

Yên
20.11.16