17/9/16

Về đâu hỡi người?

ĐN ,ngày...tháng...năm...
Mệt. Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường. Hoang lạc như cỏ, tự tại như mây. Cơn ác mộng dẫu có tan tành thành mây khói vẫn muốn ngàn kiếp sống một đời khỏe mạnh , ít nhất hơi thở phả ra không mang chất bi ai. Nhẹ tênh và không nhuốm màu mệt mỏi.

Nếu được hỏi điều mong muốn duy nhất hiện tại là gì. Thì con chỉ muốn khấn nguyện cho thân xác được bình yên trọn vẹn mỗi ngày , có sức khỏe để làm việc, để đi đây đi đó. Vẫn còn nhiều nơi phải đi, nhiều người để gặp , nhiều món mà cả đời này chưa được một lần trải. Thế nhưng bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy nhìn cuộc đời trôi qua mà lòng không còn tha thiết nữa, đêm hay ngày nắng hay mưa con cũng không rõ. Vậy thì con còn phải sống vì điều gì? Tha thiết vì điều gì. Ngày trôi qua, cảm xúc trong con dần cạn kiệt. Thà đừng sinh ra trên cuộc đời này, còn hơn phải sống cuộc sống chết dở khóc dở. Mỗi ngày trôi qua phải chịu sự giày vò đến mức chỉ muốn chết đi. 

Giá mà không sinh ra trên cõi đời này, có phải sẽ tốt hơn không?

17.9.16

9/9/16

Ngoan...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Những ngày lẩn quẩn , thèm một mình bó gối trong góc nhỏ. Rồi để nước mắt tự do rơi. Sẽ không gồng gánh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa, kể cả ẩn ức. Sẽ tự động rơi ra.

Tin nhắn của chị, vẫn luôn có sức cứu rỗi tâm hồn con người. Hóa ra, dù có lớn thế nào, vẫn không thể nào thay đổi được điều ấy , vẫn là quá nhạy cảm, quá lưu tâm , vẫn không đủ tin tưởng nơi ai, rồi lại tự vỗ về, tự ủi an chính mình, rồi tự mỉm cười. Tháng năm tưởng dài, mà thực ra chớp mắt rồi sẽ già ngay thôi.

Vẫn là những ngày chết đi sống lại nhiều lần, mà thực ra dù có ra sao đi chăng nữa, cảm xúc cũng đã chai sạn đi rất nhiều rồi. Không chết được, cũng không sống được. Vậy thì phải làm sao?

Ngoan, gắng, rồi sẽ qua thôi.

9.9.16

7/9/16

Tháng Chín mưa...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tháng Chín. Trời mưa.

Tháng Chín. Lòng hoang hoải.

Nỗi đau thi thoảng dày vò tôi , buông mình cựa quậy. Trong hơi thở yếu ớt còn sót lại, cố gắng chịu đựng chống chọi cho đi qua ngày bão nổi. Trong khoảnh khắc vô hình nào đó,  hình ảnh về một người đàn ông vững chãi như Bát Hoàng Tử lại hiện ra , người đàn ông ấm áp, dịu dàng, biết quan tâm chu đáo , người đàn ông đã dang tay về phía Soo trong căn phòng đêm hôm đó, mãi mãi trở thành niềm an ủi khó phai. Tôi không rõ mình có thể tự huyễn mình trong bao lâu nữa , chỉ biết nỗi bất lực và sự đau đớn không ngừng dày xéo cơ thể bé nhỏ , chỉ biết sống trọn vẹn ngày nào có thể ủi an tâm hồn của nhiều cuộc đời khác. Và tôi chon phim như một sự cứu rỗi tâm hồn. Khi dần mất đi niềm tin vào cuộc đời , con người không biết gửi gắm cõi lòng lẫn tâm hồn vào đâu , người ta lại tìm đến một đức tin nào đó, hoặc một điểm tựa mà ở đó, tâm hồn họ được vỗ về, trái tim họ được bình yên.

Tháng Chín lại đến. Những cơn mưa vẫn về trên phố. Lòng người cũng ướt mèm.

Tháng Chín lại đến. Vẫn là những hồi ức xa xăm dai dẳng. Kỉ niệm thi thoảng ùa về. Nhói đau.

Tháng Chín. Mùa tựu trường. Trong lấp ló những gương mặt thơ trẻ ấy, một cô bé lóc chóc thân hình nhỏ nhắn nở nụ cười hồn nhiên.

Tháng Chín. Cõi lòng lại càng xác xơ.

Tháng Chín. Giá mà có thể ngủ một giấc dài và rồi không tỉnh lại nữa.

Cuộc đời, cứ thế mà biên niên cô đơn.


Yên
7.9.16