31/1/15

D.A.R...

Đà Nẵng,ngày...tháng...năm....

Hôm nay tôi về
nghe thành phố hát tình ca "Laputa"
Sông Hàn trẫm mình trong đêm buông rơi từng nhịp thở
mà bấy lâu phố giấu nhẹm trong đêm
và thế là
tàn đêm
tàn người
kí ức thành cát trôi tuột qua kẽ tay
bay đầy những tàn tro
chỉ riêng tôi
đứng nhìn
nỉ non khóc..

p/s: Bản nhạc hoang tàn,lòng người cũng tan hoang!

Mây
27.1.15

27/1/15

D..A..R

Đến một ngày,mới nhận ra lòng chẳng còn tha thiết điều gì nữa.Ngay cả bản nhạc cũng tự vỗ về mình.Kí ức trôi tuột qua kẽ tay,buông lơi,lặng lẽ.Phải đi đến bao nhiêu lần mới hết mùa Đông?

Hôm qua nghe radio cả tối,cho đến tận bây giờ,khi ngồi gõ những dòng nhảm nhí ntn,trong đầu vẫn cứ ngân vang câu "Cuộc đời là một vòng tròn khép kín".Lặp đi,lặp lại.Liên hồi.Chỉ có vậy.

Đêm.Và những sợi đèn vàng,ở một góc nào đó của thành phố,vẫn có những con người bé nhỏ đến đáng thương,là những cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn,là sự rời bỏ của một người khỏi thế gian.Mùa Đông,nỗi buồn vẫn dài ra thườn thượt.Như là chạm đáy chơi vơi.Mình không còn nhìn thấy mình nữa.Vậy là bỏ đi...

Cuộc đời con người có những sự kiên trì rất nực cười,nhưng kể cả rõ ràng chúng ta biết điều đó rất ấu trĩ,cũng vân khăng khăng giữ vẻ cố chấp đáng thương đó.Có đáng thương không?Có đáng thương không?
Tôi không muốn tự viết về những con người đã cũ, k muốn nhắc đến những cuộc đời k có niềm vui,không muốn nhắc đến nỗi đau,càng k muốn nói về mình nữa,tôi đã cũ trong tôi-rất nhiều rồi!

27.11.15


21/1/15

D.A.R....

Chưa bao giờ thấy lòng lại xót xa như vậy,chỉ là hôm nay Dì nhắn tin sang bảo tìm giúp gì tờ giấy khai sinh cũ,tôi đã tìm,và tìm không ra.Cho đến khi mẹ lục lọi hết tất cả các ngăn kéo,bìa đựng hồ sơ cũ,mới tìm thấy.Lúc cầm tờ giấy trên tay,mà lòng không khỏi xót xa,nước mắt cứ lăn dài trên má.Lòng tự hỏi tại sao cuộc đời sinh ra con người,rồi đặt cho họ những cái tên khác nhau,đồng thời ban phát cho họ mỗi số phận khác nhau,quăng quật họ đến rách nát rồi bảo họ hãy sống đi,đấu tranh đi,tồn tại đi.Người ta đau chết đi được vẫn cố gắng sống,cố gắng thở,cố gắng cười nói đến phát chán bản thân,để rồi sau đó luôn là những hoang mang,trống trải.Chạy đi đâu cũng thấy nứt toác từng khoảng trời.Người ta hoang mang,người ta sợ hãi,người ta ngồi thu lu một xó trong những góc tối cuộc đời,rồi người ta cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát.Dì từng nói một câu tôi nghe xong mà đau đến thắt lòng :"Tự tử nhiều lần rồi mà trời không cho chết,nó bắt mình sống".Đó là câu nói mà suốt những năm tháng sau này tôi không bao giờ quên,in hằn trong tâm trí tôi-như một vết cắt.Tôi gọi tên nó là "tài sản vô giá".Tôi cất giấu tài sản đó vào một nơi sâu nhất lòng mình.Và khóa chặt!

Hôm nay,thành phố nổi gió.Gió to,căn gác nhỏ gió lùa vào từng đợt se sắt,lùa cả vào lòng đứa con gái bé nhỏ.Trong kí ức thời thơ bé,dì như một người chị,người bạn,và cũng là người tôi yêu thương nhất.Hồi đó học thủ công,mà tôi lại vụng về trong việc xé dán,tô màu,vẽ vời,thì Dì luôn là người làm giúp tôi những công việc đó.Nó đối với tôi là môn học chán ghét nhất.Rồi có lần tết trung thu,dì cùng mọi người trong xóm làm lồng đèn bằng giấy hình ngôi sao cho chị em chúng tôi,hồi ấy làm gì có đèn trung thu nhiều hình dáng,chạy bằng pin như bây giờ,thời đó có được một chiếc đèn ông sao là mừng lắm rồi,có đứa ko có nhìn đứa khác mà thèm thuồng,tiếc nuối lắm nhưng đành ngậm ngùi đứng nhìn.

Ngày tháng cứ trôi qua trong êm đềm như thế,cho đến một ngày,Dì về,không nói gì,chỉ lặng lặng.Đêm đó,dì sinh em bé,cả nhà chẳng ai biết về chuyện Dì mang thai.Một bé trai kháu khỉnh ra đời,tiếc là cuộc đời đã từ chối nó lớn lên,cha nó từ chối giọt máu của mình,Ngoại đã đến nhà cái người đàn ông bội bạc đó,nói chuyện với mẹ anh ta,nhưng cuối cùng người đàn bà đó đã chối bỏ tất cả những gì con trai mình làm,bà ta gạt phăng mọi chuyện.Thẳng thừng chối bỏ tất cả sự thật,đó là một đêm trời mưa tầm tã.Mưa cứ rơi mãi,không ngừng.Ông trời thật biết xót thương lòng người!

Đó là những gì còn sót lại trong kí ức của tôi ...

Cảm giác lúc này thật tồi tệ,nhưng lúc này là lúc tôi có thể nhận thức về thế giới của mình,con người mình,cảm xúc mình-1 cách rõ rệt nhất..Ước gì ngày nào mình cũng khỏe mạnh,có một tâm trí,thần thái tốt thì hay biết mấy.Mình sẽ không sống chung với thuốc nữa,sẽ được tự do bay nhảy như trước.Cố lên tôi ơi!

Mây
22:11p.m
21.1.15


19/1/15

D.A.R lần thứ n....

Khi tôi viết dòng này,bên ngoài ô cửa,bầu trời là những khoảng không xám xịt.Mưa vẫn rơi.Không ngừng....

Tôi từ bỏ blog,chỉ vì không muốn viết nữa,nhưng thỉnh thoảng vẫn về,và vẫn viết.Vẫn tự ru ngủ sự cô độc của bản thân trong những đêm dài khó ngủ.Đêm lúc nào cũng dài,đủ để nuốt chửng con người vào tận cùng nghiệt ngã.Điều đó không đáng sợ bằng việc nhắm mắt lại,trong lòng bạn hiện ra một khoảng trống rõ to,trắng toác,rộng và dài thênh thang.Đến nỗi bạn không thấy mình nữa,bạn ra sức chạy,nhưng k thể thoát.Và bạn hoang mang,bạn sợ hãi.Và rốt cuộc thì bạn phải đối diện với nó hằng đêm..

Cũng không ngạc nhiên nhiều khi D hủy kết bạn với tôi.Vì cho dù là tôi hay D,thì mối quan hệ ấy cũng đứt gãy rồi.Tôi nhường sự kết thúc ấy,cho D.Đã có lúc tôi hi vọng D là chàng trai mà số phận sắp đặt xuất hiện bên đời mình.Lắng nghe và an ủi.Vỗ về những bất an trong lòng,nhưng cuối cùng D cũng rời đi,như việc một sớm mai thức dậy,bạn sẽ không biết mình mất những gì.Và tôi mất D-người từng làm thùng rác di động cho tôi mỗi khi tôi mệt mỏi,người tặng tôi món quà sinh nhật sớm ,là người mà trong mắt tôi,lúc nào cũng là người sáng suốt và lý trí nhất mỗi khi đưa ra quyết định gì.Phải,tôi thừa nhận mình yếu đuối và đớn hèn.D bảo tôi chưa bao giờ chịu đối diện với sự thật,rằng tôi chỉ toàn chạy trốn thôi.Tôi đã nổi giận và phân trần với D rằng không phải lúc nào tôi cũng chạy trốn,cũng có lúc tôi đối diện với nó,nhưng D chỉ tin vào quan điểm lẫn những gì D nhìn thấy.Mà chưa bảo giờ quan tâm đến cảm giác của tôi,D chưa bao giờ hỏi tôi một câu :" Em ổn không?".Tôi không mong chờ,cũng không hi vọng,nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng,tôi muốn có một nơi để bấu víu,để mạnh mẽ,để vui,để thấy rằng mình vẫn đang thở.Nhưng D chưa bao giờ hỏi tôi câu ấy,dù chỉ một lần.Thành phố rộng lớn là vậy,nhưng mỗi lần phóng xe trên đường,lướt qua hàng vạn khuôn mặt người,tôi vẫn thấy mình bé nhỏ và thừa thãi lắm.Nhất là khi đi lạc giữa đám đông trên đường,lúc đó,tôi đã hi vọng sẽ có người nắm lấy tay mình,kéo mình ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy.Nhưng mà hi vọng đôi lúc chỉ là chuyện viễn vông thôi.Mùa Đông bao giờ cũng dài.Bởi có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên nữa!

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mấy xanh xao"

(Diễm xưa-TCS)

Ngồi đây nghe Khánh Ly hát Diễm Xưa mà trong lòng hiu hắt bóng ngày tàn.Ừ thì mưa muôn đời vẫn vậy,vẫn khiến lòng người có chút chênh vênh.Đời thì chật chội,mà lòng người bất định mênh mang.Có những thứ trên cuộc đời này không thuộc về chúng ta,vậy hà cớ gì chúng ta phải tốn công nắm níu cho xước tay,xước lòng,xước cả cơn mơ.

p/s:Có những ngày,hơi thở cũng trở nên nóng rẫy,vậy là bỏ đi!

Mây
19.1.15


11/1/15

D.A.R

Mùa Đông dài
Lang thang ngày
Lang thang đêm
Xuyên qua những khoảng không thành phố
Phố nuốt chửng tôi
tôi nuốt chửng ngày
Đêm nghiêng...

p/s: Có những ngày,không còn thấy mình nữa!

Mây
11.1