24/6/17

Có những ngày chỉ biết lặng im...

ĐN , ngày...tháng...năm...

Chị yêu một người đàn ông suốt bảy năm. Để rồi cuối cùng chị bất lực đến cùng kiệt chọn cách lên chùa sống. Rũ bỏ mọi sân si ở đời , tránh xa con người , tị hiềm, hơn thua được mất. Lần thứ n tôi được nghe kể về tình yêu xung quanh mình. Thứ tình cảm chỉ mang lại niềm đau cho con người, Hơn là hạnh phúc. Cánh cửa lòng người mặc nhiên khép. Khi không còn bất kỳ ý niệm nào.

Có những ngày mỏi gối chùn chân. Tôi lại ngồi lại bên đời nhìn những quẩn quanh trôi qua mình. Chậm rãi nhìn cuộc đời trôi. Từ lâu tôi chọn cách chạy trốn phần bản ngã cũ kĩ của mình, như không nghe , không thấy , không cảm nghĩa là sẽ không còn thấy đau lòng trước những đớn đau. Tôi mặc nhiên phớt lờ từ chối tất cả những sự lắng nghe quanh mình để rồi khi bắt gặp những điều giản đơn giữa đời thực. Lòng tôi chợt chùng xuống. Có điều gì đó tan ra, rồi rơi vỡ. Tôi tự hỏi đâu mới là mình giữa những chênh vênh không bến bờ nương náu. Đâu mới là mình sau vẻ bên ngoài tư lự và một trái tim nhạy cảm , lắm bất an. Thì ra tôi đáng thương như thế!

Có những ngày chỉ muốn ngủ vùi. Nước mắt có rơi cũng tự rơi rồi khô hẳn.

Mặc nhiên đi về dưới một thành phố suốt bốn mùa mưa nắng, chỉ có trái tim vẫn rưng rức mỗi khi nghĩ về quãng đời đã cũ có N. Có H.

Chỉ là đôi chân chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể lùi.

Thế thôi.

Yên
24.06.17

19/6/17

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Tôi của năm hai mươi ba tuổi mắc kẹt trong những nỗi buồn không tên. Tôi nhớ N của năm mười tám tuổi vẫn hay nói : " Mùa Đông trời lạnh lắm , A nhớ mặc nhiều áo vào". Thứ tình yêu sáng trong của tuổi học trò ấy , người con trai tên N đó vĩnh viễn trở thành niềm ray rứt đến trọn đời. Giá có thể tua lại quãng thời gian tươi đẹp đó. Hẳn mọi thứ sẽ khác đi?

Sống càng lâu lại thấy cuộc đời nhàn nhạt. Chan chát , thế mới biết đớn đau khiến con người trở nên mụ mị, sạn chai trc những tủi hờn mê mải. Như cái cách bạn lặp đi lặp lại ca từ cũ : " Giá chúng ta có thể sống khác đi".

19.06.17


17/6/17

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Dạo này thấy mình quanh quẩn toàn những thứ đâu đâu. Bỏ qua những thứ vụn vặt khác, thấy mừng vì cuối cùng bạn cũng đã tìm thấy người đàn ông thuộc về duyên phận của mình . Lòng có chút nắng nơi xa.

Bạn bảo : " Sai lầm của một người là lầm tưởng vị trí của mình trong lòng người khác". Mình đọc rồi đầu óc lại xa lơ.

Mình chỉ muốn tua nhanh đến tương lai, quãng thời gian mình có thể thực hiện ước mơ của đời mình. Sống cuộc sống bản thân mong ước. Cuộc đời gói gọn trong vô vàn những điều giản đơn khác.

Yên
17.06.17


4/6/17

D.A.R

ĐN , ngày...tháng...năm...

Hai ba năm qua vẫn tự mình vỗ về lấy chính mình , lặng lẽ ôm vụn vỡ ngược xuôi khắp thành phố. Chỉ muốn yên an.

Cuối cùng cũng tự mình găm vào tim mình một nhát, Tê liệt. Thế mới biết cuộc đời con người có rất nhiều sự cố chấp đáng thương khác.

Mùa Hạ ngột thở đến mức chỉ muốn bốc hơi.

Ngày dài.

06.17.