31/12/15

Cho 31.12

ĐN, ngày...tháng...năm...

Thành phố một ngày cuối năm lạnh lẽo, mưa giăng ngập lối đi.

Lần thứ n đi trong mưa , đôi mắt nhòe dần, cũng không lạ lẫm gì với cảnh tượng như hôm nay. Khi đi đến tận cùng nỗi đau, nó chẳng là gì nữa. Không buồn, không oán hận, không hằn học và quan trọng đã không còn thấy đau. Đó là lý do người ta thấy lòng mình trống rỗng. Người ta không còn bận tâm nữa, hờ hững trôi qua tim bằng ánh nhìn sắc lạnh. Ngày dài.


Ở bệnh viện, nhiều năm về trước, một người phụ nữ với thân hình to lớn, giọng nói sắt đá, hằn học buông ra những lời lẽ xúc phạm đến người đàn ông đi cạnh mình suốt nhiều năm. Lần đầu tiên tự hỏi bản thân, rằng tại sao con người lại dễ dàng làm tổn thương nhau như thế, huống gì người đàn ông trong câu chuyện trên lại là chồng của người phụ nữ kia, nghe xót xa chạm vào mình, rưng rức. Những năm sau này, nghĩ lại chuyện cũ, đã biết thỏa hiệp với hiện thực hơn trước, kể cả nỗi đau, sự thương tổn, và cả những u uẩn trong lòng. Ngày dài.

Hồi bảy tuổi, đến dự sinh nhật một bạn trong lớp, nhìn thấy rất nhiều nụ cười ở đó, bản thân lại thấy mình lẻ loi, ngôn ngữ đóng băng. Lúc ấy, không biết phải bắt đầu từ đâu để lấp đầy sự lẻ loi của mình. Sau này, khi lạc đường trong đám đông nhộn nhịp những người, sự lẻ loi năm nào lại trở về, nguyên vẹn. Bản thân lúc ấy đã mặc những bộ quần áo khác đi, nhưng sự lẻ loi trong tâm tưởng vẫn nhuốm màu cũ kĩ. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, trong lòng là đám lá khô nhàu nhĩ. Những ngày tháng oi nồng, buốt giá cứ thế đi qua, mặc nhiên không níu. Ngày dài.

Hôm nay là ngày 31/12. Ngày cuối cùng của năm 2015, hẳn phải là ngày vui mới đúng, nhưng mà đã buồn bã thê lương đến thế này rồi. Thôi thì buồn cho hết hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải vui, phải bình thường trở lại. Đừng để những buồn đau lấp kín đời mình, Y à! Ngoan, à ơi...à ơi...


Yên
31.12.15


28/12/15

D. A. R

ĐN, ngày...tháng...năm...

- Sao con chưa ngủ?
- Dạ, con chưa muốn ngủ?
- Sir cũng chưa ngủ ạ?
- Sir không ngủ được, tình cờ đi ngang qua thấy con ngồi đây
- Trăng đêm nay đẹp quá!
- Khi người ta trẻ, người ta nhìn thấy thứ gì cũng đẹp.( Sir vừa cười vừa nói)
-  Sir đâu có già...
- Hừm, nhưng Sir cũng đâu còn trẻ ( giọng Sir hài hước )
- Với ai Sir cũng mang về và đối xử tốt như vậy sao?( hơi đơ vì lời sir nói)
- Ừ con. Ở đây không dư dả gì nhưng vẫn dành cho những tâm hồn cần nơi nương náu.
- Dạ, ở đây bình yên quá Sir, những đứa trẻ ở đây cũng đáng yêu và hiền từ như Sir vậy.
- Những đứa trẻ ở đây đa số bị cha mẹ bỏ rơi, dù không giàu có như những nơi khác, nhưng Sir vẫn có thể chăm sóc cho chúng, nuôi dạy chúng trở thành một người tốt.

Cuộc hội thoại không dài với Sir, lòng bất giác mềm nhũn cả ra. Thiết nghĩ được sinh ra đã là một điều may mắn trên thế gian, dù không được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, thì vẫn có thể lớn lên bởi sự yêu thương. Quan niệm từ xưa đến giờ của mình vẫn chưa bao giờ thay đổi, tình thương là phép nhiệm màu nuôi dưỡng nhân cách con người, dạy chúng ta lớn lên, biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Rằng sống là không chỉ được nhận, mà còn là hạnh phúc khi cho đi. Lòng người từ đó mà nhẹ tênh!

Tình yêu thương luôn là món quà đẹp đẽ trong tâm hồn con người. Rồi sẽ hạnh phúc thôi!

28.12.15

24/12/15

D.A.R

ĐN,ngày...tháng...năm...

Hôm nay bản thân rất khỏe, nhưng không biết ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa sẽ như thế nào. Giá như lúc nào cơ thể lẫn tinh thần cũng tốt như bây giờ . Mình sẽ không cảm thấy mệt mỏi mỗi khi hít thở nữa, sẽ thức dậy với một ngày mới tràn đầy sức sống, sẽ không bị mộng mị ám ảnh từng đêm nữa. Cố lên Y, rồi sẽ ổn cả thôi, sẽ có ngày như thế mà. Đợi nhé!

Hôm nay là giáng sinh, ngoài đường nghe đâu đông đúc lắm, dành cả tối xem phim không biết mọi thứ ngoài kia như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng qua mess Th gửi. Ngày trôi vèo một cái. Nhắm mắt, mở mắt.

Nhắm mắt, mở mắt...

Sẽ thấy những hồi ức đẹp thôi!

Y ngoan, ngủ nhé. Chúc người ngủ ngon!


Em- Y

24.12.15

19/12/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Trên đời, nỗi đau về thể xác là nỗi đau nhẹ nhàng nhất, những ngày cuối năm lạnh lẽo lại về, ký ức đóng băng, thi thoảng trong giấc mơ hằng đêm, hình ảnh về người vẫn hiện về, thời gian như ngưng đọng. Vào thời khắc ấy, có những điều vĩnh viễn ở lại trong tim.

Trong tủ lại có thêm đôi giày mới, chỉ cần nhìn thấy nó thôi, lòng lại thấy vui vui. Quần áo bây giờ trở nên rộng hơn trước, mặc vào trông rất buồn cười, bản thân nên buồn hay vui, thực sự cũng không rõ nữa. Giáng sinh sắp đến, hôm nay tự tay gói những món quà, và viết lời chúc lên trên những tấm thiệp be bé, xinh xinh, dành tặng cho những người mình trân quý, phần nào nhận về mình nhiều niềm vui riêng. Con người ta dễ dàng hạnh phúc bởi những điều bé nhỏ, cũng sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi chúng, bản thân biết rõ mình nằm trong số ấy, nhưng không thể làm khác đi. Từ nhỏ đã là đứa trẻ như vậy, thì lớn lên cũng sẽ là đứa trẻ như vậy, thôi.

Bản thân không phải là người đi theo đám đông, và càng không phải là người thích chen chân vào đám đông. Nên toàn bị đá sang bên lề. Âu cũng là lẽ thường ( cười).

Dạo này lười hít thở, lười nói chuyện, và lười cả viết, nhưng vào một ngày Đông u buồn thế này, bản thân có chút ủy mị, thê lương. Hôm qua dọn dẹp lại kệ sách, bỗng dưng rơi ra cuốn " Buồn ơi chào mi" được tặng ở Nhã Nam ngay lần đầu khai trương, hình như đã bỏ quên nó lâu rồi, tự dưng hôm nay nhìn thấy nó, cảm xúc ở đâu ùa về, dường như sách cũng biết chọn người, và chọn cả thời điểm để người ta có thể tìm thấy nó. Nhân duyên giữa sách và người cũng từ đó mà ra.

Anh H nhắn tin rủ đi xem phim, bản thân từ chối lần thứ hai. Sang ngày hôm sau anh Th rủ đi cf, từ chối lần thứ n...

Không hiểu sao bản thân xem phim nào thì phim nấy đều buồn bã đến đáng thương, rồi lại xót lòng. Nhìn thấy những bi kịch lẫn sự đỗ vỡ xung quanh, bỗng dưng thấy mất niềm tin vào mọi thứ.

Lúc gõ những dòng này, mùa Đông đang chầm chậm trôi ngoài cửa...

19.12.15


13/12/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mỗi lần về quê, lại nghe bản tình ca bất hũ của cô về chuyện viết, thật sự không muốn nghe, nhưng vẫn ậm ừ cho qua. Cốt chỉ để cô an lòng.

Bị thích JCW, lạnh lùng, điềm đạm và sâu sắc. Chàng trai ấy có một giấc mơ rằng vào một ngày nào đó, khi có đủ tiền sẽ mua một hòn đảo hoang và sống trên đó, cho đến khi xuất hiện một cô gái, và cô gái ấy đã khiến chàng trai thay đổi, lúc nào cũng muốn ở cạnh bên, và bảo vệ. Không thắc mắc tại sao lượt vote cho phim đó lại cao như thế, đứng đầu bảng xếp hạng. Lẽ ra mình phải xem nó sớm hơn. Ôi, đau lòng :(

Lại ốm nữa rồi, bây giờ là 8:27pm, toàn thân rã rời, ê ẩm. Nhức đầu, chóng mặt, sốt nhẹ, cơ thể ốm yếu của mình lại kêu la rồi. Cả ngày giang nắng ngoài mộ bảo sao không như thế này. Ngày mai thức dậy cũng sẽ trở nên thảm hại hơn bây giờ, quá quen rồi, đằng nào chả thế. Lại tủi thân rồi lại khóc thôi. Ngoan nào, rơi một vào giọt thôi rồi đâu lại vào đấy. Đến nỗi buồn cũng để nó bình thản thôi Y. Nước mắt sẽ tự do rơi mà không cần che giấu.

Đôi mắt, đó luôn là thứ ám ảnh con người ta rất lâu về sau, cả khi người đã đi khuất xa rồi.

Thành thật mà nói hôm nay là một ngày rất dài.

P, nhất định anh phải bình an và hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả em. Dù lòng em có tan hoang như thế nào.

Thôi, ngủ ngoan nào!

   Yên
13.12.15

12/12/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Cuộc đời này, phần lớn mọi thứ đều là chọn lựa, hoặc cái này, hoặc cái kia, ranh giới của chúng được phân biệt rạch ròi đến thế rồi, phải dũng cảm lên. Hôm trước nhắn tin với L, đột nhiên nhớ về ngày xưa, cái lần đầu gặp nhau từ năm lớp Sáu, sau mười năm đi bên nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại đứa nào đứa nấy giờ đã đi những con đường riêng, thi thoảng chạm vào đời nhau bằng vài câu thở than, rấm rức rồi lại bước tiếp. L từng thở dài khi hai đứa ngồi cạnh nhau về việc sống trên đời hai mươi mốt năm, nhưng đến bây giờ câu hỏi mình là ai, mình thuộc về nơi nào, đã phạm biết bao lỗi lầm và khờ dại vẫn không ngừng ám ảnh trong tiềm thức. Khoảnh khắc L nói ra điều đó, ánh mắt nó trầm buồn, nó khiến tôi nhớ đến đôi mắt cậu bé ấy- đôi mắt ẩn chứa vô vàn nỗi buồn đau trên đời, mênh mông và bất tận. Con người ta có nhiều nỗi sợ không tên, và cả những điều ám ảnh, khi người ta không thể đối diện, người ta chọn cách chạy trốn.

 Ngày dài, hờ hững nằm giữa vệt xước. Chơi vơi.

Phải vượt qua nhiều chướng ngại vật, vẫn không thể đến đích. Có những người không nhắc không phải không nhớ mà vì không biết phải làm gì với tình cảm của mình, nên đành giữ trong lòng . Vẫn còn nhớ lời P nói dạo trước " Cuộc đời còn nhiều thứ phải vượt qua lắm". Phải, trên đời có rất nhiều thứ phải vượt qua, vượt qua thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ, vượt qua rồi thì sẽ bước tiếp, nhưng về cơ bản cái khó vượt qua nhất lại là bản thân mình. Bản thân vốn không thích từ " chấp nhận", bởi nghe nó có vẻ cam chịu và nặng nhọc quá, nhưng rồi lại nó để tự ủi an mình khi đối mặt với hiện thực.

Ngày dài, hờ hững nằm giữa vệt xước. Chơi vơi.


12.12.15

11/12/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Không được khóc, chỉ là phim thôi mà, có cần thiết phải như vậy không ? Y ngoan, ngoan nào, à ơi...

HL đã kết thúc viên mãn lắm rồi, nên nhất định phải vui. Đúng không?

Nhưng sao Y lại có cảm giác đau lòng thế này?

Khi cảm thấy sợ hãi với thế giới, chi bằng nhắm mắt lại, rồi cứ thế bước đi.

11.12.15

5/12/15

Azura...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Azura cuối cùng đã tắt
Bỏ lại ánh nhìn hờ hững giữa đêm
Bài thơ cũ viết nên từ mùa Xuân năm ấy
Vẫn run rẩy mỗi khi trở trời

Cô gái không biết phải bắt đầu từ đâu
Khi lòng người là những thành quách cũ
Bỏ mặc mưa sa, gió to, sóng vỗ
Se sắt lòng, đạp bỏ hết gian truân

Azura cuối cùng đã tắt
Trong sự lặng im đẹp đến nao lòng...

p/s: Tặng tháng 12, Azura và thiên thần nhỏ của tôi.

Yên
5.12.15

4/12/15

Chênh vênh nào...

ĐN,ngày...tháng...năm...

Tháng Mười Hai, người trên phố vẫn đi về trong vô vàn xô ngược, cơ thể yếu ớt không còn sức để lên tiếng, con tim cười nhạo bản thân, lý trí thay nhau chống đối kêu la. Nghe rệu rã thở ra những thanh âm phảng phất mùi cô lẻ. Không phải cứ hễ đau buồn thì người ta mới khóc, cũng như không phải chờ cho đến khi người ta hoàn toàn đứng bên lề cuộc sống mới thấy mình lạc lõng và cô độc, cứ nhìn cách người ta làm đau nhau, cách người ta lừa dối nhau, vẽ lên cuộc đời nhau những ký ức dị hợm bằng những thứ sáp màu mà tháng tháng năm năm không cách nào xóa nhòa, lại thấy đời chan chát làm sao, lại muốn gom hết, rồi mang chúng vứt đi, ở một xó xỉnh nào đó, tận cùng. Con người ta có nhiều thứ để mất, mà ai cũng cố giành lấy về phần mình, nỗi chua xót nào hơn? Con người ta có nhiều thứ để xót xa, mà ai cũng thèm khát yêu thương, thành ra cứ ngồi bó gối trong ngõ cụt, có đáng thương không? Ngày tàn, hơi thở cuối cùng cũng bỏ đi, khi mà người ta không còn bất cứ ngôn ngữ nào diễn tả về cảm xúc của mình, tâm trạng mình, ngay cả khi việc thở cũng trở nên khó khăn, thì sự sống có còn có thể không?

Khúc nhạc buồn văng vẳng bên tai, tháng Mười Hai, cái cây trước nhà thay lá, bầy chim dáo dác nhìn nhau ngơ ngác, thèm nghe tiếng chim ri rỉ bên tai như thuở bé, thèm được ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của ngoại mỗi chiều, nghe lại tiếng dì quát mắng thân thuộc, ăn những món ăn ngoại nấu, âu cũng đã ủi an và phần nào hạnh phúc , niềm vui đơn giản vậy thôi. Thực ra những điều đơn giản lại là những thứ con người khó có được, xem xong 16 tập của Village, cõi lòng càng tan hoang, khi mà người mẹ chối từ đứa con do chính mình sinh ra, như một sự khinh tởm, đứa trẻ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời người mẹ, thì tất cả đều trở thành bi kịch của một cuộc đời. Thuở nhỏ, khi nhìn những người xung quanh mình giả tạo nhau, dối lừa nhau, tổn thương nhau, bản thân lúc ấy chỉ muốn biết rằng họ có cảm thấy mệt mỏi không? Có thấy hạnh phúc không? Khi mà cuộc sống đã nhiều mỏi mệt lắm rồi, thì hà cớ gì chúng ta không thể nói với nhau những điều tốt đẹp, an ủi nhau khi gặp khó khăn, và có thể mỉm cười sau nhiều biến cố. Rồi câu hỏi ấy cũng bị bỏ lửng theo thời gian, chỉ còn nỗi xót xa ở lại. Có những bộ phim như an ủi tâm hồn, ngược lại có những phim lấy đi phần nhiều nước mắt lẫn sự xót xa, để lại nhiều ám ảnh khó phai, như một vết hằn. Oán hận, bi ai, xót xa, đau lòng, là những từ có thể nói đến khi nhắc đến bộ phim ấy.

H nói chuyện về V, bảo rằng V nói lời thương với H, tôi bình thản cười. Có những con người trong mắt tôi họ trở thành một diễn viên xuất sắc với vô vàn sắc thái khác nhau, dị hợm trong từng câu chữ, phả ra mùi chua chát. Làm khán giả, cảm giác rất tuyệt, nhưng xem đi xem lại , đâm ra nhàm chán  khi diễn viên cứ diễn mãi một vở kịch, khi khán giả đã biết rõ về cái kết, điều đó có còn thú vị? Có chút buồn cho cuộc đời. Haizzz...Có những con người vẫn nên loại khỏi cuộc đời mình thì tốt hơn.

Tuyệt vọng không phải vì bản thân cảm thấy không vui, hay vì gặp chuyện không hay, tuyệt vọng vì biết, con đường mình đi, đơn độc.

Có những ngày nghe xót xa va vào nhau rưng rức..

À ơi, tôi.

4.12.15

1/12/15

À ơi...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm qua là một ngày dài, tỉnh dậy đã thấy hàng đống các loại dây ngoằn ngèo gắn lên người, không phải lần đầu trong đời thấy mình như vậy, chỉ là lúc ấy tự nhủ đau đớn nào rồi cũng sẽ qua, nỗi đau thể xác có là gì, khi mà có rất nhiều cuộc đời cũng đã trải qua như thế, rồi có chút tủi thân, nước mắt rơi tự do, trong im lặng. Cả người rã rời, đầu óc choáng váng, mấy ngày rồi chỉ ăn toàn cháo loãng, không ăn được gì ngoài thứ nước trăng trắng ấy, thèm ăn nhiều món, nhưng với tình trạng bây giờ e là khó. Bác sĩ mắng sao không lo giữ sức khỏe, đến khi cơ thể kêu la kiệt quệ mới nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày, nghe đâu còn có viêm xướt gì trong đó, không biết người ta đã làm gì với cơ thể mình, chỉ biết sau cái lần tiêm thuốc ngủ thì bản thân thiếp đi, không còn biết mọi thứ xung quanh như thế nào nữa, tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng hồi sức, cánh tay đau không thể nhấc, nhìn xuống là một mớ dây kèm theo ống kim đâm vào người. Nhớ lại dạo trước, chị y tá từng nói, trên đời thứ gì nhọn, sắt đâm vào người đều đau, cái đó ai cũng biết, duy chỉ không muốn biết, vậy thôi. Ừ, sự thật là vậy.


Bệnh viện là nơi rèn luyện nỗi sợ hãi và kiên trì của con người từ yếu đuối trở nên rắn rỏi!

À ơi, ngoan..ngoan nào, rồi sẽ ổn cả thôi.

1.12.15


28/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Vị bác sĩ già xoay ghế nhìn về phía tôi , hỏi tôi một cách thẳng thừng, rằng gia đình tôi từng có người chết vì ung thư dạ dày chưa, tôi không ngạc nhiên về lời vị bác sĩ ấy nói, tôi cười rồi đáp lại: " dạ chưa", với vẻ mặt bình thản . Thông minh quá đôi lúc lại đau lòng, còn ngờ nghệch quá lại tội bản thân. Người phụ nữ ấy hỏi tôi có sợ không, có đau đớn không, tôi nói không, tôi không sợ, nếu sợ hãi cái chết đến mức không muốn đối diện, thì tôi đã không tiếp nhận việc điều trị của bác sĩ, đã không la hét, hay cáu bẩn với bất cứ con người nào, tôi đã chối bỏ mình từ những năm mười tám tuổi, khi thuốc trở thành nguồn sống không thể tách rời, và bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai.

Tôi giới thiệu H với V khi H không tìm được việc làm, và chuyện không ngờ đã diễn ra, tôi thấy V xuất hiện cùng với H trong sinh nhật mới đây của H, và bây giờ một lần nữa V lại đi bên H trong một tiệc sinh nhật khác. Tôi không trách mình, chỉ thấy cuộc đời rõ buồn cười, chả trách V mãi là con người bị tôi liệt vào black list, chẳng thể chạm vào đời tôi, cũng dễ hiểu thôi mà. Còn với H, sự xem thường độc chiếm tâm hồn tôi. Sự phản bội và bỏ rơi xét cho cùng đều đau đớn như nhau, tôi tin vào luật nhân- quả của đạo Phật, có vay ắt có trả, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, thế thôi.

Có một cơn mưa nhỏ đã ghé thăm tôi trên đường đi về, và tôi thấy mình khô queo.

28.11.15

27/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Thỉnh thoảng, muốn tìm lại cảm giác ấm áp khi xem SWP, vùi mình vào một góc và đắm chìm trong từng phân đoạn, cảnh quay, ngắm nhìn niềm hạnh phúc miên viễn của nhân vật chính. Rồi mỉm cười với chính mình. Những ngày như vậy trôi qua, có một điều gì đó để bấu víu, nương tựa may ra dễ chịu hơn là ấm ức âm thầm chịu đựng. Nó cứu rỗi người ta nhiều, như việc xoa dịu những nơ ron thần kinh, làm ấm chúng, sưởi ấm cõi lòng ngày gió mùa về. Chỉ nên suy nghĩ đơn giản thôi, đời hẳn sẽ nhẹ nhàng nhiều lắm!

Dạo này, hay nhận được quà từ Hà Nội và Sài Gòn, có khi là áo, hoặc váy, và đa phần là sách. Anh ở bưu điện mỗi lần gặp thường nhe răng cười, rồi tán gẫu , rồi lại rối rít cảm ơn. Rất lâu rồi, bản thân mới cảm thấy thoải mái như vậy.

Lúc đi qua cầu, trời gió to, mây đen bao phủ, cứ nghĩ trời sẽ mưa, nhưng kết quả ngược lại. Cười :D

Con người là một giống loài rất buồn cười, khi họ tự cho mình cái quyền được xuất hiện trong cuộc đời người khác, và rồi ảo tưởng về tình cảm mà đối phương dành cho họ, cho đến khi nhận ra là mình rất ngớ ngẩn.

Thôi , ngủ đi. Hết rồi!

27.11.15

26/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Gió mùa tràn về, nghe hơi lạnh luồn qua từng thớ thịt vào buổi sớm mai, những ngày cuối cùng của tháng Mười Một sắp qua đi, nhưng lại có những thứ vẫn mãi ở lại. Vĩnh viễn ở lại. Trong le lói một buổi sớm mai nào đó, tôi mong muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh, sống một cuộc đời bình thường, ăn những món ăn mình thích, và có thể uống hết một ly Matcha tròn đầy, theo một cách nào đó mà bản thân cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hy vọng đó có lẽ còn xa lắm, khi mà hiện thực luôn nhấn chìm tôi dưới đáy ngày, một mình tôi ngồi, hít thở, cười nói và ra sức thở. Có đôi khi, tôi lại hy vọng rằng, trái tim mình sẽ lỗi nhịp ở một phút giây nào đó, trong vô vàn những nỗi đớn đau giữa cuộc đời này. Sống và thở là hai việc khiến con người mệt mỏi, rơi vào bế tắc, xét cho cùng cũng chỉ bản thân mình biết, vậy thôi.

Tháng Mười Hai, có nhiều việc phải làm, có nhiều nơi để đi, nhưng sức khỏe luôn là rào cản lớn nhất. Nếu có ai đó hỏi rằng, điều tôi mong muốn nhất là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng, đó chính là sức khỏe. Hôm nay là một ngày gió thốc, tấm rèm mỏng bên khung cửa sổ gió thổi bay phất phơ, nỗi đau đớn trong tôi trỗi dậy, cồn cào, xa xót. Tôi không định hình được mình sẽ thế nào nếu như không có tấm rèm mỏng manh đó, có thể tôi sẽ bị thổi tung, hoặc biến dạng. Rồi cứ thế trôi đi.

Tháng Mười Hai, ký ức lạnh lẽo sẽ lại ùa về,tháng- có cô gái  nhỏ chào đời, cô  vẫn sống với ý nghĩ rằng mùa Đông sẽ đóng băng nỗi buồn, như nhiều năm về trước, giản dị và bình yên.

Waltz In Sorrow lại cất lên giữa đêm, OMV như ủi an tâm hồn. Âu cũng là yên ổn rồi, phải không?
Ngoan, mạnh mẽ lên!

p/s: Tặng em - thiên thần nhỏ của tôi!

26.11.15

22/11/15

Cho những mùa sẽ ở lại trong tim...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Năm tháng mỏng như một sợi tơ
Lời hẹn ước xưa giờ đã đi xa lắm
Chúng ta gặp nhau trong vô vàn xuôi ngược
Rồi bước cạnh nhau chung một đoạn đường

Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau
Màu mắt anh có còn là màu cũ
Em sẽ nhìn anh bằng ánh nhìn xa lạ
Đốt cháy lòng vào những ngày nắng hư hao

Em sẽ khác và anh cũng sẽ khác
Khi thời gian phủ kín lớp bụi dày
Bài thơ cũ vẫn nằm trong ngăn tủ
Chờ một bàn tay viết tiếp chuyện thăng trầm

Chúng ta sẽ thế nào khi ngắm nhìn những ánh sao
Dưới một bầu trời và hình dung về cuộc đời bởi một góc nhìn khác
Và về những điều khiến tim mình đau nhói
Bởi một bóng hình đã mãi xa xôi...

Em đừng khóc, xin em đừng khóc
Mùa Thu ấy đã sắp phai phôi rồi
Anh không đến và rồi sẽ không đến
Khi chuyện chúng mình chỉ còn là những câu thơ!

   Yên
22.11.15

13/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những buổi chiều tự thấy mình thừa dư, không biết nép vào đâu . Tôi lại trấn an mình, bằng tất cả những hi vọng còn sót lại, đó là khi tôi đến Cloud Garden nhìn thấy sự giao tiếp giữa con người với nhau, bằng sự tô vẽ không sắc màu, lúc ấy ngôn từ lặng câm, im bặt trong cổ họng, tôi không biết phải bắt đầu sự giao tiếp của mình từ đâu, và cũng không biết từ lúc nào ngôn ngữ trở thành thứ vũ khí sắc bén khiến chúng ta thương tổn. Tự nhiên tôi thấy cuộc đời có nhiều thứ rất buồn cười, những ngày nhàn nhạt cứ thế trôi đi, và nỗi buồn trở thành một thứ nấm mốc ăn sâu vào từng thớ thịt, chúng ta có phải sẽ trở nên mục rữa ? hoặc khuyết thiếu đi phần nào đó trên người? Những câu hỏi muôn đời vẫn chẳng bao giờ có lời đáp, giả có, cũng là sự huyễn hoặc của mỗi người. Tôi từng đưa ra câu hỏi cho bản thân, rồi đặt dấu chấm lửng, hoặc bỏ ngang. Chỉ bởi có những điều chúng ta không nên biết thì sẽ tốt hơn, biết rồi lại càng thêm mệt, và mắc kẹt trong đó.

Tôi từng gọi thế giới của mình là thế giới của ốc đảo xa xôi, nơi mà con người không dễ chạm đến, nếu có cũng là sự trôi dạt, lưu lạc tạm thời, và rồi lại ra đi. Thế giới ấy lại trở nên bình lặng như nó vốn có, tôi lại tự vỗ về sự đơn độc của mình, tôi nằm im, khâu lại vết thương đang rỉ máu. Tôi bắt đầu thấy sợ những cơn mộng mị giữa đêm, khi nó nhuốm màu cái chết và bi kịch, tôi mơ thấy rất nhiều đứa trẻ như tôi, những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hất hủi, bị cay độc cho đến khi chết rồi cũng vẫn không thể nào siêu thoát. Bạn có biết nó đáng sợ đến mức nào không?Không, bạn không biết đâu. Tôi chết lặng trong chính giấc mơ hằng đêm, ngay cả thở thôi cũng trở nên khó khăn đến mức muốn tắt thở. Tôi nằm im, bất động.

Ngoan, ngủ đi- Yên!

13.11.15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hạnh phúc vốn dĩ là được nhìn thấy những điều bé nhỏ, giản đơn ngay cạnh bên mình, hoặc ngắm nhìn nụ cười  hạnh phúc miên viễn từ người khác. Là khi xem xong 16 tập của SWP, trong lòng như được an ủi, rất nhiều. Thứ tình cảm từ thuở bé, vốn chỉ là một hạt mầm bé xíu, theo năm tháng, lớn lên, trở thành một cây đại thụ vững chắc, trải qua nhiều biến cố, cuối cùng cũng trở về cạnh nhau- như sự sắp đặt của duyên phận. Ngưỡng mộ âu cũng là chuyện bình thường, phải không?

Khi đang ngồi ở góc đường bên kia bờ, tôi đã nhìn thấy một thành phố khác, thế giới khác lấp lánh ánh đèn và sự chảy trôi chầm chậm của thời gian, là vì muốn một lần quay trở về ấu thơ, ở đó luôn có một nơi ấm áp, sẵn sàng chở che mỗi khi mệt mỏi, muốn tìm về, lại được là mình, cười khi vui, đớn đau, đơn độc có thể tự do khóc, không phải che giấu mệt mỏi như bây giờ. Rồi có những lần tôi nhìn thấy những người quanh mình cười những nụ cười giả tạo giống nhau, họ hít thở chung một bầu không khí, phả ra hơi nước đơn độc. Khoảnh khắc đó thế giới trong tôi chẳng còn chút niềm tin nào nữa, chỉ còn sự trơ khất ở lại, lạc lõng bủa vây.

Hôm qua, L đột nhiên nhắc đến ngày sinh nhật tôi, cũng sắp đến rồi, nếu L không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ, đơn giản lắm, bởi trí nhớ tôi không còn tốt như trước nữa, có những chuyện tốt nhất nên quên, sống đơn giản, bình yên thôi thì bản thân sẽ tự khắc hạnh phúc. Tôi không phải là một đứa trẻ tốt, nỗi ám ảnh năm nào thỉnh thoảng vẫn trở về trong mỗi giấc ngủ hằng đêm, chúng khiến tôi không thể thở được, cào cấu tuổi thơ tôi, đè nén tâm trí tôi đến cùng cực sống, chết. Tôi luôn muốn nói rằng mình mệt, nhưng sẽ chẳng ai hiểu và tin điều đó. Tôi co mình trong thế giới của chính tôi.

Ừ, hôm nay là ngày nắng, mà lòng người thì ủ dột, ướt mèm cả lối đi.

13.11.15

9/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm nay về lại Wonderlust, ngồi góc quen, nhìn dòng người hối hả trôi dưới phố mà lòng xa lắc lơ. Từ ngày Th có người yêu, cả ba chúng tôi không còn đi cạnh nhau nữa, góc quen ấy giờ chỉ còn mỗi tôi và Mít Rơ Tồ, có điều gì đó đẩy xa Th ra xa chúng tôi, khiến chúng tôi dù muốn đến gần Th, thì thực tế vẫn không thể xóa bỏ khoảng cách ấy. Dạo trước, Mít Rơ Tồ hay gọi điện cho Th mỗi lần muốn rủ cả ba đi dạo hoặc cf cuối tuần , nhưng sau này những cuộc gọi ấy không còn như trước nữa, cậu ấy hay gọi cho tôi, thì lúc ấy tôi mới dám chắc rằng, không phải chỉ tôi nhận ra sự thay đổi của Th, mà cả Mít Rơ Tồ cũng nhận ra điều đó, và khi ấy chúng tôi trôi xa nhau. Tôi không buồn, bởi sau nhiều cuộc gặp gỡ, rồi chia ly, bằng cách nào đó, tôi dần chuẩn bị tâm lý cho những lần gặp gỡ sau này, trong tất cả các mối quan hệ, rằng có duyên sẽ gặp, hết duyên lại sẽ ra đi. Thay vì buồn bã, tôi học cách chấp nhận và buông bỏ. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải không?

Một cô bé hỏi tôi rằng tôi đã làm gì để vượt qua khoảng thời gian đầy mệt mỏi năm mười chín tuổi, tôi đã không trả lời và lặng im, sau đó vài ngày, tôi nhắn một mẩu tin nhắn nhỏ chỉ với vài dòng ngắn gọn rồi gửi đi. Tôi nghĩ câu trả lời đó phù hợp với cô bé bây giờ. Và vì cuộc đời mỗi người hoàn toàn không giống nhau, tốt nhất chúng ta nên bằng lòng với mọi thứ ở hiện tại, thay vì chiến đấu với chính suy nghĩ lẫn con người mình mỗi ngày, chúng ta nên học cách yêu thương và cho đi nhiều hơn, để bản thân nhận về thật nhiều hạnh phúc.

Cầm cuốn sách có tác phẩm mình trong đó, thật sự rất rất hạnh phúc. Không thể diễn đạt được cảm giác lúc bấy giờ. Thôi thì tự thưởng cho mình niềm vui to to vậy.

Dạo này rất dễ giật mình, dễ xúc động và dễ cáu kỉnh. Không hiểu lý do, chỉ thấy bản thân giống như quả bong bóng, bơm căng quá sẽ lại nổ tung. Là như thế đó!

9.11.15

7/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mùa Thu ở Hàn thật đẹp, những chiếc lá phong ngả sang vàng rồi đỏ, nhìn hàng cây ngả màu phủ đầy lối đi trông giống như tấm thảm, lẫn cả khí trời se lạnh, mình thực sự rất thích.

Những ngày này mình lại làm những chuyện vặt vãnh, không đâu vào đâu, không tìm được cảm hứng ở bất kì thứ gì, hiện tượng mất ngôn ngữ lại diễn ra. Lại gặp mộng mị, giật mình giữa đêm. Vẫn là những ngày dài lê thê.

Những tháng cuối năm lại sắp đến, sẽ lại là những cơn gió lạnh, kí ức lạnh, tâm hồn có lẽ cũng lạnh căm.

Vốn dĩ luôn muốn viết một cái gì đó cho bản thân, nhưng rồi cứ khất mãi. :(

Hôm nay là một ngày dài thật dài!

7.11.15


6/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Trong một thành phố, vẫn có hai khoảng trời, thì ra là như vậy. Có những điều đơn giản thôi, nhưng là vì bản thân xem nhẹ, nên đã bỏ qua. Thằng bé học trò hôm nay lại không học bài chỉ vì những rung cảm đầu đời ở lớp đại học, trên đời ái tính là thứ khó tránh khỏi, cũng không biết phải nói gì với nó, tôi không phải là người giỏi an ủi người khác, chỉ có thể lắng nghe.

Tôi rất không thích kiểu thời tiết nắng mưa thất thường như thế này, nó khiến người ta chao đảo, sao cứ phải làm khó nhau như thế!

SWP đang ở những tập cuối, bản thân có đôi chút thất vọng, giống như kiêu đầu voi đuôi chuột, càng xem lại càng thấy nhàn nhạt, mọi thứ không háo hức như lúc đầu, nhân vật phụ lại hay hơn diễn viên chính là làm sao?

Đã tự tay viết cho mình thật nhiều bức thư, rồi lại cất giấu trong chiếc hộp xinh đẹp, âu cũng là niềm hạnh phúc rồi.

Cơ thể dạo gần đây lại kêu la. Chân vẫn đi nhưng không chạm đất!

Tôi đã viết xong rồi. Hôm nay chỉ có chừng đó thôi.

6.11.15

4/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...mưa....

Mình bắt đầu thấy những người xung quanh mình thực sự rất buồn cười, kể cả cái cách họ diễn kịch trước mặt nhau, và bản thân luôn là người chứng kiến, nhìn thấu và hiểu rõ.

Lần thứ hai nổi nóng với người khác, từ nhỏ đến lớn, dù có không vừa lòng chuyện gì, ghét ai đều để trong lòng, vậy mà khoảng thời gian này, bực bội ai hay không thích chuyện gì đều nói thẳng, còn bắt lý với họ, haizzz, bao nhiêu ấm ức cứ thế mà trôi đi.

Không còn đến Wonderlust như dạo trước, giờ chỉ có mỗi Cloud Garden làm bạn, cũng dễ hiểu thôi.

Mùa mưa về trên thành phố, thời tiết như thế càng khiến sự cô độc lên ngôi. Chấp nhận đôi khi lại là hạnh phúc.

Hôm nay rất muốn ngủ một giấc dài. Và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!

4.11.15

3/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Vào blog chị, giọng Lệ Quyên nhẹ nhàng vang lên, một điều gì đó quá đỗi bình yên mà lâu rồi mình mới cảm nhận được, cái cảm giác này thật khó có được khi lòng ngày càng ngổn ngang. Mình gặp V, V nhìn H, mình cười thầm trong bụng. Có những chuyện chúng ta chẳng hề liên quan, nhưng bằng cách nào đó, cũng sẽ liên quan, tự nhiên mình thấy nực cười.

Mình có rất nhiều con đường để đi, nhưng đứng trước nhiều con đường, mình đâm ra hoang mang.


3.10.15



1/11/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Giấc mơ của tôi thường chứa đựng rất nhiều người, đàn ông, đàn bà và cả trẻ nhỏ. Những giấc mơ nhiều ám ảnh vẫn diễn ra mỗi đêm, có thể nói trong suốt ba năm qua, đầu óc tôi luôn mụ mị bởi những giấc mơ đầy mệt mỏi kéo dài, không có đêm nào tôi ngủ tròn giấc theo cách yên bình mà một con người bình thường vốn dĩ như thế, có nhiều ngày tôi bước đi trong tư thế chân không chạm đất. Tôi không kêu la, không than vãn, không nói chuyện, tôi chọn cách lặng câm đi qua nó như cách đối diện với nỗi sợ hãi , chúng ta chỉ có thể thoát ra nỗi ám ảnh riêng bằng cách đối diện với nó. Và vì chúng ta chẳng thể làm mọi thứ khác đi.

Có rất nhiều người bảo tôi khó hiểu, tôi không buồn trả lời, con người là khối tổng thể phức tạp, cơ bản bản thân chúng ta lắm khi cũng không hiểu nổi mình, thì người khác lấy lý do gì để hiểu chúng ta, nên là tốt nhất đừng cố hiểu hết một người, bạn chỉ nhận về sự thương tổn cho bạn mà thôi.

H hát tặng tôi, viết những dòng tâm sự gửi đến tôi trong một ngày nắng trong mưa, H bảo ngoài gia đình thì tôi là người quan tâm đến H, tôi cười trừ, đôi khi tôi không hiểu nỗi mình, vì rằng đã hai năm trôi qua chúng tôi không liên lạc với nhau, tôi cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến H, ngay cả khi đối diện với H, ngôn từ trong tôi cũng bỏ tôi đi mất, chỉ còn sự trơ khất trống rỗng trả lời, tôi đã không biết phải nói gì khi gặp H, tôi bỏ về, tôi bắt đầu chạy trốn chính tôi khi nhìn thấy một phần con người mình trong H, chỉ là đôi lúc tôi hiểu được cảm giác của H, bèn nhắn tin hỏi H đang ở đâu, rồi H bảo H đang ở HN, H là kẻ lữ hành đơn độc trong chính hành trình của mình, chuyến đi ấy chỉ có mưa, nắng, cây, cỏ làm bạn, không có những ồn ào, thị phi của cuộc sống ngoài kia, chỉ có nước mắt chan hòa niềm vui, ước mơ được đi và đến tận cùng của tuổi trẻ. Tôi cười nhạo chính mình bởi H là kẻ hạnh phúc hơn cả tôi, rằng tôi thấy bản thân bất lực và tệ hại đến mức nào khi không thể bỏ hết tất cả mà đi như H. Và rằng tôi cũng là người phản đối chuyến hành trình ấy.

Có những ngày mà mưa hay nắng thì cũng buồn đến thế thôi!

1.11.15

23/10/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

R về. Có vẻ cao ráo, mập mạp hơn trước, khác xa với hình dáng gầy gò trong trí nhớ non nớt của tôi, R hiền, ngày nhỏ thường bị  đám bạn bắt nạt mà không hề chống cự, R không nói gì chỉ lặng lẽ làm theo.Người khác nhìn vào bảo cậu ta ngốc ngếch, riêng tôi thì thấy R nhu nhược. Lớn lên một chút R bỏ học đi theo đám thanh niên hư hỏng trong xóm,cộng thêm gia đình thiếu sự quan tâm. Lúc đó lòng tôi hẫng nhịp. Chơi với. Mùa Đông năm mười tuổi, gió thổi ràn ràn trên mái phố, cái lạnh như cắt da cắt thịt, R đã đứng hàng giờ đồng hồ trước nhà tôi với cuốn vở bài tập Toán trên tay. R cứ đứng lặng im như thế trong cái lạnh giá của mùa Đông. Tôi vẫn không hề biết, đến khi dì là người đã phát hiện ra R ẩn đằng sau cánh cửa.Lúc ấy R run cầm cập, co ro trong chiếc áo mỏng tang, đôi chân gầy gõ như sắp khụy ngã. Khoảnh khắc ấy đã ở lại trong ký ức của tôi mãi cho đến sau này, khi mà R làm cái việc khiến người ta có chút bất ngờ lẫn sững sốt. Đối diện với R, hình ảnh cậu bé năm xưa lại hiện về,cậu bé hay bắt nạt tôi, cứ hễ thấy tôi lại nói những điều bâng quơ xởi lởi như kiểu không có gì, chỉ là đùa thôi, đừng quan tâm,đại loại là vậy. Nhìn R như thế, tự nhiên tôi lại nhớ cô bé trong tôi ngày xưa, cô bé vẫn hay gây gỗ những lúc bực dọc, vẫn ngồi chung xe mà mè nheo mỗi khi đi học, rồi còn có lần đổ hết đống bi mà R cầm trên tay và là vật bất ly thân của R. Những lúc viết ra những dòng như thế này, thì tôi đã không còn thấy mình nữa. R không còn là cậu bé năm xưa,khi người ta lớn mọi thứ đều đổi khác, người ta ít nói và trầm lặng hơn,như R bây giờ. Và khoảng cách của chúng tôi lại xa nhau hơn, thật khó để có thể nói chuyện, tỉ tê một cách thoải mái, nhưng dù cho người ta có nói như thế nào, thì trong mắt tôi R vẫn là cậu bé hiền lành, dễ thương và có phần ngờ ngệch.

Mỗi lần nhìn thấy ba R, cái dáng vẻ khắc khổ và đôi mắt nhiều uẩn ức của ông khiến lòng tôi thắt lại, bàn tay của ông dần trở nên đen sạm đi bởi mưa nắng của cuộc đời, khi nhìn ông tôi lại nhớ đến R,nghĩ ngay đến con đường mà R đi, nó hoàn toàn ích kỉ và khiến người khác muốn đấm vào mặt cậu ta. Thậm chí, không còn muốn bận tâm hay làm bất cứ điều gì nữa. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong R khác đi,theo cách nào đó.

23.10.15

18/10/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ngày tháng Mười thật dài, lửng lơ giữa nhớ - quên về một hình bóng đã xa. Thảng hoặc trong giấc mơ đêm, hình ảnh người lại hiện về, vẫn là những lần giật mình giữa đêm, choáng váng, tỉnh giấc, mới nhận ra rằng đó chỉ là mơ thôi, nhưng không tránh khỏi vài lần giật thót tim chỉ vì hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, như một thước phim quay chậm. Nhói đau.

T bảo tôi khỏe, ngày nào cũng hoạt động hết công suất, trừ bệnh ra không nói. Tôi cười trừ, nếu không làm việc thì phải làm gì để lấp đầy những khoảng trống trong lòng, thay vì cứ phải cười, nói , xã giao với những mặt người đang hiện hữu xung quanh dù lòng trống hoắc hơ, và cái việc đối diện với nó cũng thật đáng sợ. Và nếu có mệt mỏi, hay đau đớn, thậm chí muốn bỏ cuộc, thì cũng phải gồng gánh mọi thứ để bước đi, tự nhủ với bản thân rằng không được phép bỏ cuộc, rằng gắng lên tý nữa, rồi sẽ ổn cả thôi, cứ như thế chúng ta vẫn tồn tại và yên ổn qua tháng ngày. Sẽ chẳng ai rãnh rỗi muốn nghe bạn nói rằng bạn mệt, bạn muốn bỏ cuộc, rằng bạn đớn hèn và yếu đuối đến mức bi quan muốn chạy trốn, thay vì than vãn, người ta chọn cách lặng câm. Trịnh từng viết " Đến một độ tuổi nào đó , người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng, buồn bã cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng , chỉ muốn ngồi ở một quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn". Người ta đi những ngày dài, chợt chỉ muốn dừng lại, nhìn thôi, không nói, mặc kệ cho đớn đau thi nhau lên tiếng.

Những ngày dài thật dài, không hiểu sao nhìn đâu cũng thấy đứa trẻ năm sáu tuổi, một mình đối diện với sự xa lạ, lạc lõng của thế giới, nhìn mặt người trắng toát tựa mây trôi. Đứa trẻ lớn lên với sự cô lẻ trong tâm tưởng, cho đến khi những người mà nó từng coi trọng và thương yêu  rạch một đường ngang dọc vào tâm hồn non trẻ, đến khi lớn lên, trở thành một cô gái, vết thương năm nào cứ trở trời lại buốt đau. Người ta ve vuốt nó,có ích gì khi mọi thứ đã tan hoang cả rồi, có những điều tốt hơn chỉ nên có trong mơ, cổ tích sẽ trở thành hiện thực, người ta sẽ thôi dày vò nhau bằng chính nỗi đau của mình, thay vì trút bỏ, người ta hằn học với nó, cáu bẩn với những người xung quanh.

Nỗi đau ít khi dày vò tôi, chỉ là tôi hay tự dày vò mình, cũng tàn nhẫn như cái cách tôi buộc mình quên ai đó.


Tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

18.10.15

17/10/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Tháng Mười. Tóc dài, lại toan cắt, kì thực cắt biết bao lần rồi, tóc lại càng dài và dài. Như nỗi buồn bất tận. Có những điều vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại nữa, như là một sáng mai nào đó, thức dậy, lòng người không còn khái niệm vui hay buồn nữa, mặc kệ tất thảy mọi thứ rộn rã xung quanh. Chúng ta trôi qua thời gian bằng những mặc định không tên ngút ngàn ngày.

L gọi tôi là thùng rác di động của nó, tôi xem nó là cuốn nhật kí tự động đóng lại của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ đi chơi cùng nhau, nói chuyện, kể lể với nhau những chuyện vụn vặt, lẻ tẻ thường ngày, chưa từng hỏi ngày hôm nay của nhau ra sao, chỉ là khi tôi đang bị cơn đau hành hạ giữa đêm, tin nhắn từ nó hiện ra, như một vì sao đêm cứu rỗi tôi khỏi đau đớn, chúng tôi ủi an tâm hồn nhau giữa đêm. Nỗi đau của một con người thực sự lớn, nó đẩy con người ta ra xa nhau, khiến những con đường đi cũng trở nên khác nhau, chỉ dừng lại ở điểm chung, rằng nỗi đau là một thực thể, một loại xúc cảm con người phải trải qua từ lúc sinh ra cho đến khi già đi và trở về với cát bụi.

Tôi không còn trồng cây . Không còn rơi nước mắt trước những điều bình yên , không còn đạp xe lòng vòng quanh phố mỗi tối, không còn đi những con đường dẫn về những ngõ cụt , thôi chất vấn bản thân bằng hàng vạn, ngàn những câu hỏi không có hồi kết .Và không còn nhìn thấy bản thân mình nữa. Ở tại thời điểm đó, có rất nhiều điều đã chết đi- mãi mãi.


Mùa hè năm mười tám tuổi, có một tôi đã chẳng thể sống lại nữa!

Mùa hè năm mười tám tuổi, thế giới không còn âm thanh nào ngoài những mảng màu trắng bong tróc của thời gian.


p.s: Những phong thư của chị lại an ủi tôi thật nhiều vào một ngày trời âm u và nhiều gió, giống như chàng trai trong bộ phim SWPT mang chứng bệnh sợ hãi ám ảnh mưa suốt thời ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Vẫn là những bộ phim khiến tim mình tan chảy.

17.10.15





11/10/15

Rainy#Sensationaboutoldday#Him#Diary#

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm qua, dọn dẹp lại tủ quần áo, tình cờ thấy chiếc hộp được bọc bởi lớp giấy xinh xinh bên ngoài, nó khiến Ân nhớ đến T, cái người từng tặng quà cho  vào ngày valentine năm ngoái, Ân vẫn nhớ như in cái hình ảnh đêm hôm ấy, T không ngại quãng đường dài thật dài mặc tiết trời lạnh giá chạy đến chỉ để đưa quà cho Ân, người khiến Ân thấy áy náy và cảm thấy vô cùng có lỗi, người chăm chú nghe Ân nói dù câu chuyện có dở và nhảm nhí đến đâu, chỉ là Ân vô tình gieo sự hi vọng, vô tình khiến T tổn thương, Ân vô tâm lắm, nên bằng cách nào đó, Ân luôn khiến những người xung quanh mình tổn thương. Ân xóa kết bạn với T lâu lắm rồi, nhưng cho đến hôm nay, khi nhìn thấy chiếc hộp, có một điều gì đấy vô hình thôi thúc Ân kết bạn lại với T, ừ và Ân đã add, T đồng ý ngay tức khắc. Cái con người ấy luôn lặng lẽ, trầm mặc đến đáng sợ, nhưng với Ân, lại khác, T nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, nhưng ở đôi mắt T luôn ẩn chứa sự buồn bã, và cả cái cách T nhìn Ân, tự nhiên Ân thấy mình có lỗi. Một lần nữa, là Ân tự đẩy những người yêu thương mình ra xa cuộc đời mình. Và họ đi, trôi tuột khỏi Ân. Ân không bận tâm, cho đến một ngày, Ân tìm thấy những thứ liên quan đến họ trong chiếc hộp cũ kĩ thời gian, thì mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi.

Thành phố ngày mưa, người ta thường không biết làm gì để đi qua nó, chẳng muốn chuyện trò hoặc kể lể, khóc than, lại thấy một ta thừa thãi đang cười nhạo, thứ âm thanh trong trẻo của ngày thường giờ trở thành không âm, không sắc, người ta mặc kệ sự chế nhạo lên ngôi. Nhiều điều vĩnh viễn đã trôi qua năm người ta hai mươi, cho đến khi có thêm một vài con số trong đời, người ta chẳng còn đủ dư dả niềm tin để tin và hoài mộng mơ về một điều gì đó, chỉ là để nó hồn nhiên lớn lên, trưởng thành và già đi, như cuộc đời một con người. Vốn không ngừng biến động, vòng xoay ấy cứ diễn ra như thế mỗi ngày, qua năm tháng vẫn trường tồn như thế. Ân thấy mình đã đủ mệt rồi, cũ rồi, xưa rồi.

Chỉ là chúng ta vẫn phải bước đi....

Gầy Gầy
11.10.2015

30/9/15

Vụn

ĐN, ngày...tháng...năm...

Vào những ngày bầu trời rũ xuống đáng thương, lòng người như những ngôi nhà không cửa, gió từng cơn lùa vào từng đợt lạnh ngắt, một tôi cuối cùng cũng đã bỏ tôi đi.

Có những ngày mà lòng người lạnh tanh, trơ khất như nước sông mùa lũ, phó mặc cho con tim, lý trí kêu la thống thiết. 

Thì thôi, mệt rồi. Ngủ đi...

30.9.15

26/9/15

D. A. R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Em gọi anh là điều giản dị bình yên
Năm tháng qua đi vẫn giữ trọn riêng mình
Kỉ niệm rêu phong rồi cũng về gõ cửa
Ru lòng vào những ngày gió bỗng hóa hư hao

Duyên chúng ta ngắn ngủi thế thôi
Vậy mà em ngỡ mình sẽ đi chung một đoạn lớn
Em ru tình em những đêm đầy gió
Xoay bên nào cũng nứt toác những giấc mơ

Khoảng trời nào rồi cũng bỏ lại phía sau
Bởi góc phố xưa bàn chân nào giờ đã đi xa lắm
Chỉ còn gió, nắng, hàng cây già qua bao mùa vẫn thế
Chỉ có anh và em đã khác xưa thôi!

p/s: Anh có hạnh phúc không? Em thực sự muốn biết, chỉ cần anh hạnh phúc, em nhất định sẽ hạnh phúc.



Gầy Gầy
26.9.15





18/9/15

Vụn

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ở giữa con đường người nhìn thấy gì ngoài những xót xa?
Là những đêm tháng Sáu dài như hơi thở
Tiếng mưa rơi nhẹ tênh trên mái phố
Cuộn tròn trong nỗi nhớ thương!

Thỉnh thoảng, mình lại ghi chép lại những bài thơ cũ, chỉ vì sợ thời gian trôi qua, thơ cũng chết theo năm tháng, nên thôi, tốt nhất nên lưu lại vẫn hơn.

Những nỗi niềm được viết giữa đêm
Về một tháng Bảy mưa mà em vẫn thường kể
Cánh chuồn chuồn xanh, vài ba câu chuyện cũ
Dáo dác tìm về - một ngày nắng trong veo!


18.9.15

14/9/15

For Hoi An in my eyes...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Chúng tôi đến Hội An vào một tối bão số ba đổ bộ vào thành phố, Hội An nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Cả ba đứa đội mưa, đôi gió xuyên màn mưa, Th bảo tôi với Mít Rơ Tồ ức đi Hội An đến nỗi phải đi trong cái thời tiết xấu xa như thế này à, tôi cười trong im lặng, Mít Rơ Tồ thì hỏi tôi có muốn đi không, tôi bảo dĩ nhiên là có, tôi xin nghỉ dạy chỉ để đi với bọn nó cơ mà, vậy thì chẳng có lý do gì để không đi. Quãng đường đi sẽ dài thật dài nếu như Mít Rơ Tồ không hỏi tôi có thấy đường lái xe không, tôi bảo có, tôi có bốn mắt cơ mà. Vì trời tối tôi chẳng thấy rõ, phần vì trời mưa nước bắn tung tóe lên mặt kính, mọi cảnh vật trở nên mờ dần đi, tôi phóng xe cái vèo, vũng nước bên lề hất tung lên mặt ba đứa, sự thật thì tôi không thấy cái gì dưới mặt đất, càng không thấy vũng nước trước mặt, Mít Rơ Tồ và Th la lớn, tụi nó hét toáng lên, tôi buồn cười quá cười to, rồi hai đứa nó cũng phá lên cười vì màn đi xe ngoạn mục của tôi. Chúng tôi cứ thế lao đi trong màn mưa, từng giọt mưa như đan vào nhau, tiếng cười giòn tan xé tan bầu không khí ướt át, u tối trước mắt, mùa mưa đã đến rồi.

Đến Hội An cũng là lúc trời chập tối, cả ba đứa đi ăn Cao Lầu, tiếp đó là chè, rồi là thịt nướng, rồi lại là tào phớ, rồi lại ăn kem, thiên đường ẩm thực là đây, khi mà Th với tôi ăn kem, thì Mít Rơ Tồ tranh thủ chụp hình, cậu ta đi mọi ngóc ngách từ hẻm nhỏ đến lớn chỉ để canh cho mình góc chụp ưng ý nhất. Rồi thì cũng chụp được nhiều tấm hình hay ho và đẹp mắt. Tôi thích giàn hoa giấy nơi góc đường Bà Triệu, và những căn nhà rợp hoa cuối đường Nguyễn Duy Hiệu, nó khiến người ta chẳng thể thoát ra những góc khuất yên bình ấy, về rồi mà thần trí vẫn còn lãng đãng chốn nao. Sau cơn mưa, mọi thứ đều ẩm ướt, con đường ngay dưới chân còn đọng lại một vài vũng nước nhỏ, mọi người bắt đầu đổ ra đường ngày càng đông. Bản nhạc Trịnh ở một tiệm cf cũ kĩ trong căn hẻm nhỏ phát ra những ca từ sờn cũ " Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay". Hội An cứ ấm áp và hiền dịu như thế, dấy lên trong lòng người nhiều hoài niệm và xúc cảm về những điều giản dị quá đỗi bình yên.

Hội An trong tôi như một góc khuất ẩn sâu, để khi đau buồn, mệt mỏi lại có thể trở về. Như một bờ bến neo đậu cho những đứa trẻ mãi không lớn như tôi!


Hội An. Một đêm mưa.

An Yên
14.9.15

12/9/15

D. A. R

ĐN, ngày...tháng...năm...

P, hôm nay em đã rất nhớ anh.

P, bầu trời ngày em nhận ra mình thương anh không còn là màu xanh nữa, nó có màu sắc khác, và khoảnh khắc đó, em, sẽ- không- bao - giờ - quên.

Hôm nay, trong lúc dạo face, em vô tình đọc được caption của một cô gái viết cho người mình thương, và nó nó khiến em chạnh lòng. Em mãi mãi chẳng thể bước qua thương nhớ đời mình, chỉ vì khoảnh khắc em nhận ra mình thương anh, trong vô số những từ dùng đễ diễn đạt tình cảm con người, em thích dùng chữ " thương" hơn, bởi nó là từ ghép giữa đau đớn và yêu thương. Ừ, yêu một người là phải chịu cả gian khổ, mỏi mệt, đớn đau của người đó. Yêu một người cũng phải rộng lòng sẻ chia với người đó tâm tư, gánh nặng của chính bản thân mình. Khổ đau vì nhau mới thấy những tháng ngày mình đã trải qua đáng quý thế nào, để khi muốn kết thúc, nhớ lại lí do để bắt đầu. Còn chia tay, ừ, vĩnh viễn chỉ vì yêu chưa đủ. Em đã nghĩ như thế đấy P, em lại tự huyễn bản thân mình nữa rồi.

Trong một cuốn sách, PYY có viết " Vào bất kì thời điểm nào, con người cũng đều có thể thương nhau. Yêu là một từ thường được nói ra quá vội hay quá sớm. Còn một đời này, một kiếp này, vẫn cứ có thể thương mà không cần nắm tay nhau quá chặt, vẫn cứ thương dù vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, cứ thương dù người đã quên ta mất rồi". Khi đọc xong những dòng đó, trái tim em bỗng lạc một nhịp, chơi vơi. Phải, em vẫn cứ thương anh bằng những rung cảm trong trẻo đầu đời, thương cả những nỗi riêng mang anh gánh vác trên người, thương cả những bể dâu mà anh đã đi qua. Ở góc sâu nào đó trong em, anh vẫn ở đó, dù năm tháng trôi đi, người này hay người khác có xuất hiện, ở lại hay ra đi, thì tình cảm đó giống như một bức tường thành đã khóa kín, vĩnh viễn không có ai có thể chạm được, và em chỉ có thể đứng ngoài để tượng niệm mà thôi. Có những điều ngàn năm chúng ta không cưỡng lại nổi, giống như hết hè phải sang thu, giống như việc chúng ta phải trả ai đó về nguyên vị trí và trách nhiệm của họ, chúng ta không thể làm gì. Chúng ta bỉnh thản chấp nhận như một phần cuộc đời . Ngay cả khi lòng buồn xác xơ.

Em lại nhớ đến đoạn nói chuyện của em và chị, chị bảo rằng cho đến giờ phút này, chị vẫn nhớ K mỗi ngày, có lúc ít đi, có lúc nhiều hơn. Ngày cưới K, chị khóc hoài, khóc hoài, ngay cả khi nước mắt bỏ chị đi, chị cũng không biết là thương bản thân mình hay thương K nữa. Dù bây giờ, K sống ly thân, nhưng chị không coi đó là cơ hội. Chị thấy đau lòng, K của chị đã không hạnh phúc, chị hỏi em tại sao lại như vậy, nhưng em đã không biết an ủi, trả lời chị như thế nào. Khi thành thật yêu một người, chúng ta luôn đau khổ. K vẫn về HN thăm chị vào mỗi lần chuyển mùa, có thể là vài ngày, có thể chỉ vài tiếng rồi K lại bay, đôi khi chỉ để gặp K vài tiếng mà chị phải gom hết can đảm của bao nhiêu tháng ngày chị trốn chạy nỗi nhớ với K. " Tình yêu sẽ khiến người ta can đảm Yên ạ". Chị đã bảo với em như thế, và em đã thấy trái tim mình can đảm lắm, khi gặp gỡ và thương anh, P à!

Hôm nay, trời đầy gió, gió lại khiến mắt em cay.

An Yên
12.9.15

11/9/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ân thích thả trôi tâm hồn khi xem Yong Pal, thích cả cốt truyện, và cả con người trong đó. Mặc dù đã xem đến tập gần đây , nhưng đến tối Ân vẫn bật lên xem lại, vậy mới thấy sức hút của nó đối với Ân như thế nào, chỉ bởi nó mang lại cho Ân sự ấm áp trong tâm hồn, và vỗ về những thương tổn trong Ân, nên xem nó, Ân lại thấy cõi lòng mình ấm lại. Ân lại thấy Ân của ngày xưa, một Ân trong trẻo và mỏng manh, một Ân sống ở hai thế giới, dễ mủi lòng khi ai đó nặng lời,  khi buồn, vui, đau đớn gì cũng mang trên mặt một thứ âm thanh không sắc , một Ân trầm mặc mà kiêu hãnh. Thế nhưng, mọi thứ đã đổi khác khi chúng ta trưởng thành, Ân cười nhiều hơn,nói nhiều nhưng trong lòng lại rỗng tuếch, Ân không muốn nghe người khác nói nữa, Ân gạt phăng tất thảy những lời nói, Ân đẩy họ ra xa khỏi cuộc đời mình, Ân tập cách sống đơn giản hơn, nhưng rồi Ân lại sợ, bởi ranh giới giữa đơn giản và hời hợt vốn mong manh lắm, Ân sợ mình trở thành kẻ vô cảm lúc nào không hay, Ân không muốn đi tìm mình nữa, có những chuyện bản thân phải học cách thỏa hiệp, thay vì cứ nắm níu những thứ không thuộc về mình, Ân cố chấp lắm, Ân biết chứ, Ân hiểu Ân mà. Nhưng giờ Ân đã thôi cố chấp rồi, Ân chấp nhận sự thật rằng người không thuộc về Ân, người với Ân chỉ là những kiếp người nhỏ nhoi vô tình gặp gỡ, để rồi chia ly, đi một vòng lớn, điểm xuất phát là người lạ, rồi từ lúc nào đó, trở thành người thương, đến cuối cùng, trở thành làm người lạ của nhau. Người cứ thế lướt qua Ân, còn Ân chỉ có thể dõi theo người từ xa, lần nào cũng nhìn tấm lưng người khuất mất, được nhìn thấy người bình yên như thế, dù Ân có gặp chuyện gì, chỉ cần nghĩ đến nó, Ân đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Niềm vui với Ân chỉ đơn giản thế này thôi, vậy mà lắm khi Ân thấy khó khăn lắm. Ngày bắt đầu vội vã, hơi thở của Ân cũng vội gấp như ngày, Ân trôi đi trong guồng quay cuộc sống, có lúc Ân không còn nhìn thấy mình nữa. Ân cứ trôi. Trôi xa.

Có người hỏi Ân làm sao để giúp một người có thể thoát ra nỗi sợ hãi và buồn đau để sống tốt. Ân cười trừ rồi im lặng, tại sao lại hỏi Ân câu đó, tại sao phải là Ân mà không phải là ai khác. Hỏi như vậy có khác gì nhắm thẳng vào mặt Ân, bảo Ân hãy sống tốt đi, đừng yếu đuối như thế. Ân không thích ai chạm vào những thứ thuộc về cá nhân một người, mỗi con người là một thành phố, một hòn đảo, ở đó chỉ có họ mới là chủ nhân của nó. Không ai có thể xâm phạm, dù là ai, là gì đi chăng nữa, thì vẫn phải tôn trọng quyền cá nhân ấy.


Hôm nay đầu Ân lại đau, Ân chẳng học được chữ gì, lớp tiếng Hàn có thêm người mới. Cuộc vui lại sắp bắt đầu.

11.9.15

10/9/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Buổi sáng thức dậy, bên ngoài trời đổ mưa, những giọt mưa tí tách rơi xuống dưới mái hiên. Cũng lâu lắm rồi thức dậy mới cảm nhận được sự thoải mái trong tâm hồn, có lẽ là do trời mưa, nên nó xoa xịu đi phần nào đó bất an trong Ân. Ân vốn không thích trời nóng, mùa hè với Ân luôn là một ám ảnh khó phai, bởi cứ hè đến, Ân lại sốt, nằm trong phòng vật vã với cơn đau Ân không biết ngoài trời đang là đêm hay ngày, đang là nắng hay mưa, ngay cả việc di chuyển cũng trở nên khó khăn so với ngày thường. Ân ghét cảm giác nằm bất động một chỗ, nó khiến bản thân ì ạch và bất lực, dù cho có làm gì thì sự bất lực đó cũng chiến thắng, Ân không muốn khuất phục nó đâu, nhưng sức Ân có hạn, Ân không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận hiện thực phũ phàng đó. Ân lại tự an ủi mình.

Ân gặp lại bạn giữa một chiều trời âm u, không nắng, bạn hỏi Ân có còn nhớ bạn không? Ân bảo là không, dù Ân vẫn còn nhớ. Bạn là người đã đơn phương Ân trong suốt hai năm, những năm tháng đã qua đó Ân vốn không hề biết, sự có mặt của bạn Ân cũng chưa hề quan tâm, nhưng khi H nói về tình cảm bạn dành cho Ân, quả thực lúc ấy, Ân có chút xót lòng. Cảm ơn bạn, dường như ông trời đang ưu ái Ân quá rồi. Và Ân thì không xứng đáng với tình cảm ấy.


Chị đột nhiên giới thiệu cho Ân một anh làm bên tòa soạn, mà theo lời chị nói thì chị có vẻ quí anh ấy lắm. Nhưng Ân đang trong tinhg trạng không muốn giao lưu, nói chuyện hay gặp gỡ thêm bất cứ con người nào. Ân chỉ muốn sống trong thế giới của Ân thôi, cuộc đời mang đến những con người và đặt họ bên cạnh chúng ta, rồi cũng tự tay đẩy họ ra xa cuộc đời mình, để rồi sau này, họ nằm trong số những người đã từng bước ngang đời mình, như một vệt sáng trong bầu trời hằng đêm. Đi một vòng lớn, từ người lạ trở thành người thương, rồi từ người thương trở thành người lạ. Cuộc đời thật buồn cười!


Thật khó để lắp ráp những câu chữ lại với nhau, Ân đang cảm thấy bản thân bị mất ngôn ngữ, đầu Ân rỗng lắm, nên Ân sẽ không viết nữa.

p/s: À mà sáng nay khi đi trên đường Ân đã nhìn thấy cầu vồng sau mưa, và Ân đã nghĩ ra cái tên cho truyện của mình rồi!


10/9/15


9/9/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Sáng nay, lọ mọ ngồi viết tản văn, hết cả buổi sáng mới hoàn thành xong bài, rồi mới gửi đi. Viết xong thì đầu Ân lại đau, bệnh cũ cứ trực chờ sẵn đợi Ân viết xong nó mới đau, ngay cả bệnh tật cũng biết điều với Ân như vậy, thì Ân phải cảm ơn nó rồi. Haizz, nhưng dù gì vẫn thấy nhẹ nhõm vì đã viết xong và có bài để gửi. Ông trời đôi khi cũng thật dễ thương!

Hôm nay Ân chưa đụng đến chữ nào trong phần Writing, Speaking vẫn còn trong giai đoạn nước rút, nói chung là tạm ổn rồi, đến ngày thi chỉ cần ôn lại phần idea nữa là tự tin đi thi thôi. Nhưng còn một phần Ân thấy lo lắm, Listening muôn đời là cái phần Ân khó ưa nhất, nó giống như mấy con số chết tiệt nhảy nhót trước mắt Ân, nó khiến Ân không thể không ghét, nhiều khi Ân thấy mình như kẻ mộng du đi lạc trong cõi văn minh sách vở, mặc dù Ân đã cố gắng thích, nhưng vẫn chẳng thích nổi. Sự đời nhiều khi lắm éo le.

Hôm nay chẳng có gì để viết , Ân hết biết viết gì rồi. Vậy thôi, dừng ở đây nhé!


9.9.15


6/9/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hì, là Ân đây. Ân lại lảm nhảm rồi. Hôm nay là một ngày thật dài, Wonderlust nằm ẩn sâu giữa lòng phố xá, Ân lại ngồi góc cũ, cạnh bên cửa sổ, vẫn sở thích ngắm nhìn dòng người trôi chầm chập dưới phố. Chậu cây rũ héo hôm trước đã được thay bằng một châu cây khác rồi, chậu cây lần này tươi xanh và bé nhỏ hơn, và Ân thích. Mít Rơ Tồ bảo Ân chọn quán, nhưng Ân chẳng biết đi đâu ngoài quán này cả, vì trong từ điển bé nhỏ của Ân, chỉ có mỗi Wonderlust. Và cũng chỉ có nó mới cho Ân cảm giác bình yên, cảm giác như mình vẫn còn khoảng không để thở, bầu không khí ấy không bị ô nhiễm, không khói bụi, không người, không bẩn đục, nó trong trẻo như cái màu trắng tinh khôi mà Ân vẫn hằng yêu mến, và nó không có người, ừ nó chẳng có ai trong đó cả. Nó chỉ chứa đựng mỗi hơi thở của Ân thôi. Và Ân chỉ chứa đựng mỗi nó thôi. Hay thế đấy!

Hôm nay Ân đã thôi không uống Matcha nữa, Ân muốn thay đổi, đổi khẩu vị sang loại thức uống khác, mọi hôm vào quán, chỉ gọi mỗi Matcha, nhưng hôm nay lại khác, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, Ân chẳng biết phải gọi gì, cũng may là L làm ở đó, có nó tư vấn, Ân đỡ lúng túng hơn. Sau  một hồi tư vấn, rồi thì Ân cũng chọn Green Apple cho mình, nó bảo Ân là chúa rắc rối, gọi thức uống thôi cũng chọn lên chọn xuống, ừ thì Ân là trung tâm mọi sự phiền phức và rắc rồi mà. Green Apple khác Matcha nhiều lắm, nó khiến Ân đau quằn quại, Ân chẳng hiểu quyết định chọn nó là đúng đắn hay sai lầm nữa, sự thực nó xù xì hơn cái tên mà nó có. Nó gợi cho Ân nhiều sự liên tưởng đầy sự thú vị, chỉ mỗi Ân biết thôi.

Chị nhắn tin cho Ân, chị bảo chị đã tìm thấy niềm vui mới rồi, đó chính là làm bánh. Uầy, thích quá, chỉ nghe thôi Ân đã thấy thích rồi, chị bảo bánh chị làm ra, chả biết mang cho ai, tặng ai, có người bảo chị bán nhưng chị không chịu. Phải rồi, nếu là Ân , Ân cũng sẽ không bán đâu, Ân sẽ dành tặng những người Ân thương và trân quí, bằng tấm lòng và tình cảm Ân dành cho họ, có những điều bé nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Ân cảm thấy hạnh phúc rồi.

Ngồi một hồi lâu, Th đến, với bộ dạng gấp gáp, ngồi một hồi rồi nó cũng đi, có những người khi đi bên họ, Ân thấy mình trẻ nít, Ân cứ thấy mình ngày càng bé lại, Ân nhớ tuổi thơ, Ân nhớ dì, nhớ ngoại, nhớ Ân của ngày xưa, nhưng Ân không muốn tìm về, bởi Ân sợ nhìn thấy những cuộc đời bi kịch ở đó. Rồi Ân sẽ lại chạy trốn thôi, rồi Ân sẽ xót xa thôi, Ân hèn nhát lắm. Ân rất sợ trong những đêm nằm mộng của mình, những kí ức cũ bất chợt quay về làm mỗi ngày của bản thân biến thành những cuộc tưởng niệm bi thương. Rất sợ.

Ân có nhiều thơ lắm, nhưng Ân để dành, nó là của Ân mà, Ân chỉ viết cho Ân thôi!

Từng có một thời, mình xanh hơn cả biển
Tuổi trẻ va đập, trắng xóa những mong manh
Từng có một thời vắt lòng đến khô hanh
Cho buồn vui của một người xa lạ

Từng có một thời can đảm đến thắt dạ
Dành trọn tháng năm ghét thương son trẻ
Từng có một thời ôm mộng mơ sứt mẻ
Đến tối đi về, cạn chén với cô đơn

Từng có một thời kiêu hãnh như nắng
Se sắt lòng đạp bỏ hết gian truân
Từng có một thời say đắm thanh xuân
Đẹp đến nao lòng, không quay lại được nữa!


P/s: Cuốn sách mới được tặng Ân vẫn chưa đụng đến một chữ. Chị vẫn gọi Ân là Yên và Ân vẫn sẽ gọi chị là HT.

Gầy Gầy
7.9.15



5/9/15

D.A.R for September

ĐN, ngày...tháng...năm...

Nghe một bài hát, đột nhiên sóng mũi cay cay. Hơn ngàn lần Ân biết, bạn vẫn dõi theo Ân, bạn vẫn lưu tên Ân trong danh bạ bằng một cái tên mà bạn thích. Ân đã sai lắm rồi, và bạn ơi, Ân vẫn nợ bạn một lời kết thúc, một lời xin lỗi chưa tròn vành rõ chữ. Xin lỗi vì đã biến tình đầu của bạn thành một mớ bòng bong tan hoang và quay đi vô tình như thế. Xin lỗi, xin lỗi bạn . V vẫn nhắc về bạn trong một lần đi ăn nhân ngày N về nước, và Ân đã im lặng khi V nhắc đến tên bạn trước mặt Ân. Bạn đã đặt cược số phận vào cuộc thi năm đó, và nghiễm nhiên bạn trở thành người chiến thắng, bạn thực hiện được lời hứa với bản thân về Ân, và vì Ân. Bạn sẽ thành công thôi, rồi bạn sẽ gặp người tốt hơn Ân, hãy đi tìm người xứng đáng với vị trí đó.

Những ngày dài lê thê thế này Ân chỉ muốn thu lu vào một góc và làm thơ thôi, Ân không muốn nghĩ nữa, Ân không muốn bản thân mệt mỏi nữa, nhưng Ân chẳng thể điều khiển được suy nghĩ của mình, càng không thể nắm bắt được cảm xúc của trái tim mình. Những nét chữ nguệch ngoạc được viết ra chẳng theo một nguyên tắc nào cả, và Ân thì không thích điều đó, nhưng trong lúc ngột ngạt thế này phải làm gì thì Ân không biết, Ân làm mọi thứ theo quán tính thôi.

Ân đã viết ba bài luận thật dài trong một ngày và tập nói đúng ba topic speaking. Rồi Ân lại đi dạy, Ân loay hoay làm những công việc mình yêu thích trong một ngày và bận bịu với cả những thứ vụn vãnh, chỉ là Ân muốn chạy trốn ngày và chạy trốn thời gian. Ân cứ chạy, Ân cứ lao như bay vào cái guồng quay ấy, đêm về nằm xuống không còn nghe tiếng lòng mình trăn trối điều gì nữa. Lúc ấy Ân lại được trở về với chính Ân, trống rỗng và đơn độc. Ngay cả khi nhắm mắt, cả trong giấc ngủ, hình ảnh về cái con người ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Ân, có khi hình ảnh đó cứ đi lặp lại trong suốt ba đêm liền, và Ân đã ôm nó theo Ân vào giấc ngủ, kể cả khi trong bệnh viện trắng toát. Những gì thuộc về khoảnh khắc thường khó quên, và nó khiến Ân nhớ mãi, nhớ mãi. Hôm nay đọc bài chị viết, nước mắt Ân chảy ra thành từng vệt dài. Ân tủi thân lắm.


Tháng chín, Ân chẳng thể viết nổi câu thơ, Ân thấy mình cứ thế trôi đi, thân xác nhẹ bẫng như mây, lửng lơ giữa cõi người. Ân lại đọc thơ của Zelda, Ân cứ đọc đi đọc lại nhiều lần những dòng ấy, bạn này tâm tư quá, Ân không nghĩ bạn là con trai cơ đấy, bạn cứ đứng giữa khoảng không tâm hồn của cô gái đang tan nát, rồi tự độc thoại những lời hư vô. Có những quyển sách Ân lấy làm điểm tựa cho niềm tin, như " Cuốn theo chiều gió" và " Thất lạc cõi người". Những có những quyển Ân chìm sâu vào, cảm xúc chạy lạc lung tung trong mê cung câu chữ, không thấy đường ra. Quyển của bạn là thế đấy. Ân đọc và sợ mình bị lung lạc quá. Buồn đau trong bạn, Ân đi qua rồi, Ân không muốn quay đầu nữa. Nhưng cũng thương lắm, yêu lắm những dòng bạn viết :

" Chỉ là giọt nước nước cố chấp chảy ra
tim em vẫn đập tay em vẫn thở
hà cớ gì người nói em đang vỡ
em đã bỏ sót điều gì ở đâu?

vụn từ không ghép nổi thành câu
nỗi nhớ dịu dàng vẫn sâu gay gắt
sao người nhìn em cười đến đau thắt
sao nước mắt lại cố chấp chảy ra"

Zelda




Ân sẽ viết keys cho những câu chữ của bản thân bằng những từ đơn giản và ngắn gọn thôi.

Summertimesadness# Onrainydays#Girl#


Ân
5.9.15

31/8/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Nước mắt mình chảy lúc đang ăn cơm, mình đã cố gắng kìm chế bằng mọi cách, nhưng nó vẫn cứ chảy, mình cúi gầm mặt, không để ba thấy. Rốt cuộc thì cái người mình yêu thương nhất, cái người mà trong lòng mình chỉ có mỗi ký ức về người đó, cái người mà đến cuối đời, dù có ở đâu, làm gì, thì trong tim vẫn luôn chứa sẵn một góc riêng dành. Người mà suốt thời ấu thơ hình ảnh về họ cứ như ông bụt, bà tiên hiền hậu trong truyện cổ tích. Họ nhẹ nhàng cứa một nhát vào trái tim những vết cắt ngang dọc, thì ra cái cảm giác đó còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần những đớn đau trên đời, những mỏi mệt mà cuộc đời mang lại. Những tưởng trái tim đã miễn nhiễm với nỗi đau rồi, nhưng cho đến bây giờ, nếu không có nó, mình cũng quên mất cái quyền được khóc, quên mất bản thân mình là ai, à thì ra chỉ là đứa con gái ngờ ngệch và bé nhỏ trên đời. Quên cả nỗi đau bản thân mang vác suốt hai mươi mốt năm qua. Sau những cuộc chinh chiến kéo dài, trái tim là thứ chịu nhiều thương tổn, lặng lẽ trở về nằm dài một góc trong lòng đêm. Thi thoảng, trái tim không thở được nữa, nằm im bất động, có khi thoi thóp. Chỉ kịp trút những lời trăn trối cuối cùng.

31.8.15


29/8/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm nay là một ngày thật dài và thật đuối, cái cơ thể bé nhỏ tưởng như sắp không chịu được nữa vẫn cố gắng đến giây phút cuối cùng, chỉ là không còn sức để nói bất kì điều gì nữa. Mỗi lần bật máy lên, cái dòng đầu tiên gõ là blog, năm tháng đi qua ,cuối cùng blog vẫn là chốn bình yên và dễ thở  , để những khi yếu lòng hoặc mệt mỏi, lại có thể trở về, tựa vào. Để biết mình hiểu mình , vậy thôi!

Chiếc xe đạp rồi thì cũng được tìm thấy, nó đã theo mình suốt chín năm, trở thành người bạn thân thương dẫu nắng, mưa , bão táp gì cũng vẫn đồng hành bên cạnh, dẫu bụi thời gian có phủ một lớp dày thì nó vẫn là nhân chứng chẳng thể chối từ. Cứ nghĩ đã mất nó rồi, lòng mình đâm ra buồn hoắc hơ, nhưng cuộc đời, có những thứ mất đi rồi, vẫn tìm lại được, như rằng nó sinh ra là của mình nên bằng cách nào đó, cũng sẽ trở về, bên mình. Con người với nhau được nối với nhau bởi nhân duyên, vậy thì đồ vật cũng có khác gì đâu, mỗi đồ vật be bé đều gắn liền với mình bằng một thứ tình cảm nào đó, vì khi không còn sử dụng được nữa, hoặc hỏng đến lúc phải vứt đi rồi, thì trong lòng lại xuất hiện khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

Gầy Gầy
29.8.15


28/8/15

D. A. R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Ngày Vu Lan, trời đổ mưa to, đến chùa đã ướt nhèm, mặc dù mang áo mưa nhưng vẫn bị ướt, lần đầu tiên đi dưới mưa cảm thấy lạnh. Face ngập tràn những lời thống thiết gửi đến mẹ, mình không có thói quen viết bất kì lời thể hiện tình cảm nào với ai trên đó, dù là bạn bè, hay người thân. Chỉ bởi có những tình cảm ngôn từ không diễn tả được, và cho dù nó có được viết ra bằng những từ ngữ mỹ miều hay đẹp đẽ, thì giá trị của nó cũng chỉ dừng ở một giới hạn nào đó, có khi nó gợi cho tôi sự sáo rỗng ẩn sâu cái vẻ ngoài lấp lánh đó, và face là thế giới phức tạp chộn rộn những người, nó không thích hợp để đặt tình cảm mẫu tử ở đó. Và mình là cái đứa sắt đá khi chẳng bao giờ nói với mẹ những lời ngọt ngào hay biết ơn. Phải, suốt hai mươi mốt năm qua vẫn chưa bao giờ thốt ra những lời đó.

Cha là người con từng thần tượng suốt một thời trẻ thơ, là người đàn ông cao lớn, ấm áp biết kể chuyện cổ tích mỗi khi ru con ngủ, là người vỗ về giấc ngủ con qua những bài ca trường tồn cùng tháng năm, là người từng dạy con biết đọc, biết viết, dạy con những lí lẽ của cuộc sống, và cả cách dạy con làm người. Bài ca mà ngày xưa cha hát vẫn ở đấy, chúng không mất đi, chỉ có con là lớn lên theo năm tháng. Con vẫn thương cha bằng thứ tình cảm lặng lẽ, nhưng chỉ biết cất trong lòng, bởi con không thích phô trương tình cảm của bản thân, từ nhỏ đến lớn, con vẫn luôn là đứa giỏi trong việc che giấu tình cảm trong lòng, sẽ chẳng ai có thể nhận ra con vui- buồn- đau- đớn như thế nào, con cứ mặc nhiên sống trong thế giới của mình trong suốt hai mốt năm qua. Ngay cả khi hinh tượng của cha dần sụp đổ, cha khiến con tổn thương, thì con vẫn một mực dối mình rằng là do con quá nhạy cảm. Nên là con sẽ thương cha bằng thứ tình cảm bình lặng, không ồn ào. Thứ tình cảm thiêng liêng mà mỗi con người đều có, âu cũng là niềm hạnh phúc trên cõi đời đầy bi ai như thế!

Bài thơ từ hồi học lớp chín nghe cô đọc khi đang dạy cho học trò, mình nghe lóm, nên thuộc làu, giờ đem ra nhai lại như là món quà trong tâm.

                                       " Những mùa quả mẹ tôi hái được
                                         Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
                                         Những mùa quả lặn rồi lại mọc
                                         Như mặt trời, khi như mặt trăng
                                         Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
                                         Còn những bí và bầu thì lớn xuống
                                         Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
                                         Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi "
                         
                                                                        ( Nguyễn Khoa Điềm)

Chỉ nên viết một đoạn thôi nhỉ! Ừ, chỉ nên viết chừng đấy thôi.

Gầy Gầy
28.8.15
                                       
                                       





24/8/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Học ra, trời đổ mưa một trận rõ to, trong cót xe quanh năm luôn bỏ sẵn áo mưa, không như hồi còn học cấp ba, cứ mỗi lần tan học trời lại mưa bất chợt, dầm mưa đã trở thành thói quen thuở xe đạp đến trường. Nhưng đến tận bây giờ, mặc dù áo mưa có sẵn, nhưng thi thoảng vẫn về nhà trong tình trạng ướt mèm như chuột. Mấy lần ngoại mắng, bảo sao không mang áo mưa, tôi cười cười rồi lại lặng im, chỉ là thấy trong lòng hư hao quá, không biết phải nói gì để biện minh cho sự khùng điên muốn nổi loạn của mình, đi trong mưa khiến bản thân tỉnh dần, tỉnh dần. Cũng không biết gì ngoài việc đi và đến, con người lúc ấy như chú người máy đã được lập trình sẵn, mọi hành động, cử chỉ dường như không kiểm soát nổi. Bầu trời phía trên đầu nước ở đâu trút xuống dữ dội, đường xá ngập chìm trong biển nước mênh mông. Con người cứ thế trôi theo màn mưa trắng xóa.

Ăn đôi khi lại là thứ hạnh phúc khiến con người giải quyết nỗi buồn một cách hiệu quả, tôi với cô đi ăn, rồi lại đi dạo quanh thành phố, sau cơn mưa chiều vồn vã, bầu trời phía trên đầu như trong và cao hơn, cái con đường mới đây còn đầy những nước giờ lại khô ráo nhanh chóng. Mưa dường như gột rửa cái thành phố đầy khói bụi và chộn rộn người, thành phố khoác lên bộ áo mới toanh, và cảm xúc của con người cũng khác đi phần nào đó.

Thế giới xung quanh càng ngày càng đảo điên khi hằng ngày trên các trang báo đầy rẫy những sự chết chóc bi thương mà con người đã và đang gây ra cho nhau, tôi lại thấy sự bất lực trong mình trỗi dậy, sự bất lực đến mệt mỏi, khi mà tình cảm giữa người với người ngày càng mất đi, sợi dây ấy vốn đã không còn như xưa nữa, chúng ta cứ trôi đi trong sự gấp gáp của thời gian và dòng đời hối hả, khi mà sự vô cảm vốn trở thành thói quen, một thứ bệnh in sâu vào máu người, thì lòng người cũng trơ khất như cây bật gốc.


Cuối cùng vẫn thích mùa Đông hơn mùa Hạ, bởi nó không khiến bản thân tan chảy, và những cơn đau sẽ thôi hành hạ.


p/s: Cho một ngày thành phố có mưa!

24.8.15

22/8/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Tôi thích Wonderlust không chỉ bởi tông màu trắng nó vốn có, mà vì không gian yên tĩnh, chầm chậm ở đó. Lần nào đến cũng chọn  ngồi góc bên cạnh cửa sổ, cảm giác ngồi nhìn dòng người dưới phố trôi theo nhịp thời gian và ngắm mưa bay thật thú vị.

H nói H sắp đi, sắp đến ngày nói lời tạm biệt với tôi rồi, tôi im lặng, không biết nói gì, vì vốn dĩ với H, tôi chỉ xem như một người bạn, một người xuất phát từ hoàn cảnh nghiệt ngã nhưng vẫn vươn lên bằng ý chí lẫn nỗ lực của bản thân, ở H có điều gì đó phi thường khiến tôi cứ mãi đắn đo, suy nghĩ, nhưng câu trả lời nhận đường vẫn chẳng có gì ngoài sự thắc mắc cứ đầy dần lên theo năm tháng. Tôi giận H vì việc bỏ học để chọn con đường khác, con đường đam mê mà H nuôi dưỡng từ những năm đầu đại học, tôi là kẻ ghét nhất sự chia ly, hồi nhỏ cứ ai bỏ tôi đi hoặc không còn gặp lại nữa, tôi lại mè nheo, khóc lóc sướt mướt, thật khó có thể cầm lòng trước những viễn cảnh xót xa như vậy, con người gặp nhau nhất định phải có duyên, vậy mà hở chút là chia ly, tiễn biệt, tôi ghét thứ cảm giác chết tiệt đó, nó nhấn tôi dưới đáy sâu vực mà chẳng cho tôi chút ánh sáng nào. Tôi luôn muốn là người có thể kéo H dậy, nhưng thực tế tôi đã lờ đi tất cả những gì H làm, kể cả khi H gặp chuyện tôi vẫn mảy may như không biết gì, tôi đẩy H ra xa tôi như cái cách tôi làm với V, tôi để H trôi xa mình, tôi cô lập mình trong bóng tối. Tôi mâu thuẫn với chính tôi. Tất cả trôi đi trong sự gấp gáp của thời gian và dòng người lướt vội trên phố mỗi ngày. Chính xác hơn tôi không muốn nhìn thấy mình trong H, H là cái người tôi luôn thấy phần yếu đuối của mình ở đó, nỗi đau, ý chí, sự mạnh mẽ, tổn thương, sự ấm áp. Phải, H có tất cả những điều đó.

Q nhắn tin, bảo tôi bày nó viết bài luận tiếng anh, tôi hẹn nó ở quán cf gần nhà mà tôi mới tìm ra, quán khá yên tĩnh, không gian tuy nhỏ nhưng ấm cúng, trùng hợp ở chỗ lại là gam màu trắng tôi thích, lại có bánh, trà và cf, cùng với các loại thức uống hấp dẫn khác. Và đặc biệt ở chỗ nó nằm ngay sát biển, tôi cực thích không khí trong lành ở đó. Tôi hỗ trợ nó làm bài, trong khi nó cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến khi hoàn thành xong thì đồng hồ cũng điểm năm giờ kém mười lăm, rồi tôi với nó đi ăn. Tôi bỏ hẹn với Liz và H để làm bài cho nó, trong khi H cứ nhắn tin bảo tôi qua, tôi nhắn tin lại bảo mình không qua được, rằng hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau xong xuôi đi. Thật may vì hôm nay tôi không có suất dạy, tòa soạn điện thoại inh ỏi réo vì cái vụ tìm người hỗ trợ học bổng, mà tôi vẫn chưa tìm ra. Úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân.

p/s: Mới phát hiện độ điên khùng của bản thân, chính là việc ngồi thu âm thơ của mình bằng cách ngồi đọc đi đọc lại đến khi nào cảm thấy ưng ý thì thôi. Trời nóng quá nên mình hóa điên mất rồi!

Gầy Gầy
22.8.15

15/8/15

Những chuyện vụn vặt....

ĐN, ngày...tháng...năm...


Cuối cùng, cũng đã nói ra cái chuyện vốn không nên nói với dì, tôi đã định để nó theo mình đến cuối đời, vì rằng có những chuyện con người không nên biết, sẽ tốt cho bản thân hơn là biết rồi. Ấy vậy mà từng câu chữ cứ thế nhảy bật ra loạn xạ. Dù đã cố gắng sắp xếp nó theo thứ tự diễn biến câu chuyện, và cả những lời Liz nói, nhưng rồi cũng chả theo trình tự nào cả. Rời rạc, đứt gãy. Ngôn từ lúc đó dường như cũng xiêu vẹo theo cái cách tôi bắt đầu. Sự thật nào nào cũng đau lòng, tổn thương là việc khó tránh khỏi. Thôi thì nói xem như giải đáp vướng mắc trong lòng dì.

Cái vòng đá bị bể, trong lúc mải mê chơi bài với bọn trẻ, không để ý nên vung tay một cái rõ mạnh xuống nền nhà. Mảnh vỡ từ cái vòng đâm vào tay, trúng mạch máu, thế là máu chảy ra từng giọt. Đứa em trai học bác sĩ cầm máu mà miệng thì không ngừng xỉa xó, dèm pha, bảo tôi vì ngủ quên trên chiến thắng nên hi sinh cái vòng. Dù sao thì vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong lòng, chỉ xon xót. Tôi nói với nó rằng tôi đau, nó bảo vết thương có chút thôi mà tôi làm như to tát lắm, tôi cười, vì tôi biết nó hiểu theo nghĩa nào. Ừ, vết thương nhỏ thôi, nhưng cũng khiến người ta nhớ, rằng mình đã từng bị trầy da, tróc vảy ở chỗ đó, và vết thương sẽ để lại sẹo, dù không nhiều, thì nó cũng khiến vùng da ở đó không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Tôi bảo nó học nhanh đi, để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Nó cười, bảo tôi cố gắng đợi và đừng suy nghĩ nhiều, rằng nó ngưỡng mộ tôi vì tôi có nhiều tài lẻ khiến nó ganh tị, nó từng đọc thơ tôi làm. Nó khen. Còn tôi thì tự ti vì lời khen của nó.

Anh Th đột nhiên rủ tôi đi uống nước, tôi từ chối. Mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, vụn vặt và lẻ tẻ, cứ thế những tin nhắn ngày ngày đều đến từ số anh Th. Tôi chẳng mấy bận tâm vì rằng hầu như tôi toàn vứt điện thoại ở một xó xỉnh nào đó, chỉ khi cần gọi cho ai mới vội đi tìm, tôi vốn hay đãng trí, mà mỗi lần vứt điện thoại ở đâu đều chả nhớ, mỗi lần như vậy đều phải đi tìm. Lần nào cầm điện thoại lên cũng thấy tin nhắn từ V rồi anh Th. Sự có mặt của V vốn đã phiền phức và có phần dai dẳng, thì sự hiện diện của anh Th lại khiến tôi thêm phần mỏi mệt. Tôi bình thản chối từ anh Th bằng những lời lẽ hết sức đanh thép, rằng tôi muốn một mình, đừng nhắn tin hay làm gì cho tôi cả, tôi không có nhu cầu giao tiếp hay tám chuyện với ai, nên là làm ơn, làm ơn để tôi yên. Những kí tự nhấp nháy dường như cũng phả ra sự mệt mỏi, tôi cảm nhận được điều ấy khi tôi cố gắng gõ những con chữ nhằm đẩy xa họ ra cuộc đời mình, thay vì từ bỏ, họ lại lặng im ở phía sau tôi. Điều đó có nghĩa lý gì khi tôi không còn nhu cầu muốn giao tiếp, lắng nghe, chia sẻ bất cứ điều gì, tôi đóng sập cánh cửa lòng, và co ro trong nỗi sợ vốn có. Thế giới ấy chỉ mình tôi ngồi, bằng những đêm dài ngập tràn trong cơn đau đến ngất người, tôi cứ ngỡ mình không thể sống. Tôi ra sức thở, tôi vùng vẫy, đêm đầy dần trong từng hơi thở. Tôi không khóc được nữa, chỉ có sự lặng im hằn học trả lời.

Thằng bé học trò hỏi tôi sao tay tôi chi chít vết kim, sao dạo này chị hay cho em nghỉ , rồi cả cô gái bằng tuổi tôi dạy cũng hỏi tôi bị gì à, sao cả tuần nay không thấy tôi đâu, chỉ nhận được mỗi tin nhắn hôm nay nghỉ học. Tôi chả biết nói gì ngoài việc im lặng, tôi bảo tôi bị bệnh vặt vãnh thôi, không sao cả, tôi vẫn thở đều đặn vào mỗi ngày. Có gì đáng nói ở việc sức khỏe bản thân vốn không tốt, cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, chỉ là chuyện của mình, mình tự biết, vậy thôi!

Nằm cùng phòng với tôi có một chị không rõ bị gì, chỉ thấy chị cuối tuần đều đến bệnh viện và nằm ngay chiếc giường nơi góc phòng, tấm trải giường trắng tinh nhăn nhúm được thay đều đặn mỗi ngày, chỉ có gương mặt chị thì vẫn cũ kĩ như trước. Ánh mắt chị vô hồn như thể cơn đau đã hút hết sinh khí từ thân thể ngày dần kiệt quệ, dường như tôi có thể hiểu cảm giác đau đớn đến tột cùng ấy. Anh bác sĩ trẻ hằng ngày đều ghé thăm chúng tôi, trong phòng đang yên ắng liền trở nên rôm rả. Từ lâu bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của tôi mỗi khi đôi chân không thể đứng vững được nữa, trời đất quay cuồng ngay khi tôi chạy xe ngoài đường. Lần thứ N trong đời tôi được người ta đưa đến bệnh viện khi đang ở ngoài đường, hoặc trong một đám đông nào đó. Có người từng hỏi tôi tại sao lại yêu màu trắng đến thế! Tôi chỉ cười, định bụng kể nhưng rồi lại bỏ lửng câu chuyện ở phần dang dở. Có những chuyện chỉ nên giữ trong lòng, sẽ khiến chúng ta thêm phần thú vị.

p/s: Đừng chết vào mùa Hạ, phải sống để đón mùa Thu.

Gầy Gầy
15.8.15

13/8/15

Summer time sadness....

ĐN, ngày...tháng...năm...

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, một mình rong ruổi từ con đường này đến con đường khác,cuối cùng thì , trong tủ giày của em cũng đã có thêm đôi giày mới. Thói quen vốn là thứ khó bỏ, mỗi khi trống rỗng, em lại lang thang từ nhà sách này đến nhà sách nọ, đi ăn kem một mình, ra biển ngồi, và chọn mua những món đồ be bé, xinh xinh , rồi thì ôm cả đống về nhà, và tự mỉm cười với nó. Thật ra hạnh phúc đơn giản lắm, như việc trồng một cái cây , mua một cuốn sách , hít hà mùi giấy mới, chỉ vậy thôi đã khiến bản thân cảm thấy may mắn , là em tự học cách hạnh phúc từ trong những điều buồn bã. Đứa học trò nhỏ tặng em chậu hoa sen đá, nó bảo loài cây ấy cũng như xương rồng vậy, không cần tưới nước nhiều nó vẫn sống tốt. Đó là lý do em thích nó ngay lần đầu thấy ở ban công nhà thằng bé. Cuộc đời ngắn và nghiệt ngã quá, nên em vẫn sẽ buộc mình phải hạnh phúc ngay trong hôm nay. Nhanh lên , nhanh lên, không kịp nữa rồi. Chị Tr đã từng nói với em, lỡ mang cái nợ văn chương, con người vĩnh viễn gồng gánh những nỗi niềm.Không được, không được chị ơi, em tiếc cuộc đời lắm, em phải sống lại thôi chị à, không thể chết trong mùa hè đầy nắng như thế này được. Giờ em thật sự thấy ngày mong manh rồi, sẩy chân một phát, người vụt tắt đi ngay, vụn tro thì cứ phân tán mãi xoắn xuýt tâm trí kẻ ở lại. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, biết đâu kì tích sẽ xuất hiện.


Anh có biết nỗi mong ước lớn nhất của em lúc này là gì không? À, thực ra thì đơn giản lắm, đó là đi lang thang khắp con đường lớn, bé trong thành phố, kể cả những con hẻm bé tý xa xôi hẻo lánh, tắt hết mọi thứ liên lạc của bản thân, và em sẽ đi xuyên qua những kỉ niệm, xuyên qua đau khổ, xuyên qua vui buồn...Em thật ngốc phải không? Em cứ ôm trái tim mình đi khắp nơi, khắp con đường, mái phố đều đánh dấu chân em. Đi một cách dịu dàng, ôm lấy con người tan nát đến thế này, nỗi đau cũng dịu dàng kì lạ. Thành phố này, dày đặt hơi thở anh. Giờ đến thở, cũng thấy dịu dàng lạ.

Đời chỉ đẹp khi còn tồn tại nỗi đau. Ông trời chỉ đang dùng nỗi đau của em và nhiều người khác để vẽ tranh. Em không muốn nhìn thấy bi kịch nữa P!

Gầy Gầy
13.8.15









11/8/15

Cho chuyện chúng ta...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mùa Hạ của em bỏng rát những nghĩ suy
Trời, biển, lá ...không còn xanh như trước
Em đi lạc trong muôn vàn mê mải
Những mong chờ thổn thức sớm trưa.

Anh có còn là anh của ban xưa?
Của thời tuổi xuân em điên cuồng khờ dại?
Của mộng mơ tóc xanh con gái?
Tích tắc trôi qua thấy bạc phếch thời gian.

Bóng lưng anh đã thấm những gian nan
Mắt em cũng không còn trong veo như xưa nữa,
Khoảng trời riêng ngày xưa một thuở,
Bỗng tách ra nứt vỡ làm đôi.

Tự nhiên em thấy mình xa xôi,
Thời trẻ dại cũng xa xôi như thế,
Tất cả xa xôi, giữa bao nhiêu thay đổi,
Chỉ mỗi em ôm mãi một cơn mê.

Có nỗi buồn mùa Hạ cùng với em đi - về
Qua năm tháng thanh xuân, qua dại khờ con gái
Qua những sớm mai, qua những đêm dài...
Qua anh, qua em...

p/s 1: Cho anh. Cho em. Cho những thiết thương ở lại cùng năm tháng.
p/s 2: Em viết những dòng này, chỉ là muốn lưu giữ lại những ký ức tươi đẹp về mối tình đầu, với anh - P. Và hơn hết, là để lưu giữ những năm tháng thanh xuân của mình, để rồi sau này nhìn lại, mỗi khi nghĩ về anh, em sẽ tự mỉm cười bằng nụ cười chân phương nhất, và hạnh phúc với nó.Em sẽ tự thương anh theo cách của em, P à!

Gầy Gầy
11.8.15

Hoa trong đêm mưa...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những ước mơ đã không còn bình yên
Khi chúng ta đứng giữa lằn ranh chọn lựa
Thanh âm không màu lơ lửng trong buổi sớm mai
Và rụng đi trong cơn mưa đêm trong một ngày ngập nắng.

" Boulevard " trôi đi trong sự gấp gáp thời gian
Ẩn sau tiếng cười giòn tan- thanh thoát
Vị dịu ngọt man mác nơi đầu lưỡi
Tan ra giữa đám đông phố trên đường!

Ẩn ức xưa có nên nhắc lại chăng?
Hay để nó chết theo cùng năm tháng?
Nào đâu nữa những thứ tha, được - mất
Ùa về qua những kí tự đêm!

Rồi một ngày nhìn lại chỉ thấy trống không
Hoặc là những vết xước đi qua cùng năm tháng
Màu tóc xưa không còn như trước
Vay gầy khe khẽ nhắc chuyện xưa!

p/s: Một ngày ở Wonderlust nhìn dòng người trôi, cảm xúc ở đâu ùa về,như nước sông mùa lũ.

Gầy Gầy
11.8.15

6/8/15

Vô ngôn 2

ĐN,ngày...tháng...năm...

Giấc mơ đêm về một người đi giữa tháng năm
Nỗi buồn dần đầy lên nơi hốc mắt
Cô gái di - gan ngày ngày vẫn mong ngóng
Giọt mưa về ghé thăm cánh đồng hoang.

Cô gái có gì đâu ngoài nỗi nhớ mong
Và những thiết thương ẩn sau bờ môi đỏ
Tháng tám rồi hạ cũng chết đi một nửa
Loang lổ vệt buồn tan vào cõi hư vô.

Gầy Gầy
6.8.15

3/8/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

1. Dạy ra,cũng là lúc trời đổ mưa, chả trách lúc chiều mây đen vần vũ kéo đến. Hai anh em đứa học trò mới tiễn tôi ra cổng, thấy trời mưa, hỏi tôi có mang áo mưa theo không, tôi cười rồi bảo chị có mang, có điều chị thích tắm mưa hơn. Hai đứa nó cười toe cứ tưởng tôi đùa, sự thật thì tôi làm thật.

2. Dạy đến cuối giờ, tôi tóm lượt bài học hôm nay rồi hỏi hai đứa không hiểu chỗ nào thì hỏi lại, đứa lớn trầm ngâm một cách khó hiểu, tôi quay sang hỏi thì nó nói hiểu, quay sang đứa nhỏ thì nó gật gù tỏ ý hiểu rồi, tôi đứng dậy, đột nhiên đứa nhỏ hỏi xin fb, tôi đơ mất 5 giây vì lời đề nghị từ thằng bé.

3. Gần đến sinh nhật ba, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm ra phương án hợp lý.

4. Hôm nay lại đau bệnh cũ, lại dùng đến thuốc.

5. Tìm một cuốn sách, mà hơn một năm rồi, tìm mãi không ra. Từ nhà sách trên mạng, đến các tiệm sách lớn, bé, to, nhỏ trong thành phố, rồi cả tiệm sách cũ, kết quả nhận được là con số không tròn trĩnh.

3.8.15


2/8/15

D.A.R ngày đầu tháng 8...

ĐN, ngày...tháng...năm...

1. Ngồi đọc lại những truyện từng viết trước đây, lòng lại có chút bồi hồi. Không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn như vậy.

2. Anh Th đột nhiên kết bạn với mình trên fb khi tìm thấy face mình qua face chị, mặc dù trước đó chỉ gặp nhau đúng một lần vào dịp sinh nhật chị. Mình có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên.

3. Mình đưa anh bác sĩ vào danh sách đen từ ngày ảnh kể cho mình nghe nhiều chuyện về đời tư của ảnh rồi quay qua nói xấu người yêu cũ. Sau cái lần bị mình từ chối ảnh chuyển sang tán tỉnh cô dạy ielts mình. Và mình hoàn toàn không ngạc nhiên về chuyện đó. Hình tượng về mấy anh bác sĩ thời nay mình chẳng còn ấn tượng là bao! Chỉ là có chút xót cho cái chị người yêu cũ, chị ấy thật đáng thương vì yêu phải người không tốt. Anh này đã không tốt, anh bác sĩ bạn anh này cũng chả khác là bao, mình không có ấn tượng gì nhiều ở việc anh chàng này khá kiêu ngạo, kể cả trong cách ứng xử, giao tiếp cũng chẳng mấy tốt đẹp, từ lần đầu nói chuyện, mình đã không mấy thiện cảm chỉ bởi một câu phát ngôn khá shock từ phía ảnh. Ờ thì thôi người ta giỏi người ta có quyền kiêu hãnh. :)

4. Bắt đầu một tuần mới, cần phải cố gắng chăm chỉ hơn, lại phải lao vào guồng quay học hành đau não rồi lại còn phi vụ dạy của đội nhà gà, chưa kể phấn đấu thi ielts cho đc 7.0. Mình phải phấn đấu thật nhiều, thật nhiều để vượt mặt những kẻ mình ghét, ừ phải là kẻ mình thực sự ghét mới giúp mình có thêm động lực, xưa này chưa có điều gì mình quyết tâm mà chưa làm được, như cái hồi còn học cấp 3, trong lớp mình thường đứng đầu lớp về điểm viết Văn, vậy mà có hai lần rớt xuống đứng thứ nhì sau cô bạn chung lớp, mặc dù cả hai đều ngang tài ngang sức. Mình ấm ức nguyên cả tháng, tự nhủ với lòng đến đợt viết tiếp theo, nhất định sẽ không thua, về nhà đọc thật nhiều sách, viết thật nhiều bài, có động lực ghê gớm là phải hơn. Và kết quả dĩ nhiên đi theo con đường như mình đã nói, mình đứng đầu lớp, lại còn được cô khen  chữ đẹp. Cảm giác thật tuyệt, hạnh phúc thật sự đơn giản lắm!

5. Mình không thích tiết trời như thế này, nó khiến tâm trạng mình ủ dột ghê gớm.

2.8.15


31/7/15

Vô ngôn...

ĐN, ngày...tháng...năm...

Những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua, xoay bên nào cũng nhận về phần mình đủ đầy những vết xước. Em nghiêng vai, khẽ thở dài, thì ra em vẫn chênh vênh lắm, chỉ là cứ phải đứng thẳng lưng mà bước, chỉ là bản thân không được phép bỏ cuộc, chỉ là con người đôi khi mệt mỏi quá chỉ muốn tựa đầu vào vai ai đó. Em không muốn nói với anh rằng em mệt, bởi em không muốn thấy một em yếu đuối trong mắt anh, và rằng dù mệt mỏi hay chán ngấy cuộc sống đến mấy, thì mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều phải nhìn thấy ánh mặt trời, mặc những bộ quần áo khác, nói về những câu chuyện rất khác, và hạnh phúc với những điều bé nhỏ cạnh bên. Con đường ngay dưới lối đi ngày một xa, em trôi về hoàng hôn cuối trời, còn anh trôi về phía bình minh bên kia dãy núi, anh từng nói em xa mà gần, gần mà xa. Anh cũng vậy, có khác gì đâu, chỉ là lằn ranh ấy cách xa nhau quá, bước một chân qua rồi, nhưng vẫn xa tít tắp, nên em sợ cảm giác hụt chân ,yêu thương ngay dưới chân mình, và em sẽ ngã. Cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Trưởng thành là một việc hết sức khó khăn, nó đồng nghĩa với việc nhận ra những mất mát trong tim, là có thật . Em không trách anh, chỉ là số phận mang dây buộc người, sắp đặt những con người xa lạ đến bên nhau, rồi rời xa nhau, như một lẻ hiển nhiên của cuộc đời. Và chúng ta chỉ là những con xúc xắc mà số phận gieo nhằm phải, em không can tâm, bởi lẽ như vậy có bất công với em quá không?

Anh biết không, số phận không cho chúng ta lựa chọn ở cạnh nhau, thì cho dù em có làm gì đi chăng nữa, kết quả vẫn không thể khác đi, và rồi sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho chính mình và mang lại đau đớn cho người khác. Em không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, em càng không muốn trở thành người xấu xa bị người đời căm ghét. Nên em chỉ còn cách cất anh cùng nỗi nhớ vào một góc sâu nơi cùng trời cuối đất. Có đôi khi chúng ta không nên nói trước về hạnh phúc, không nên hy vọng nhiều về những điều viễn vông tốt đẹp, cũng không nên huyễn hoặc mình trong những giấc mơ, vì biết đâu tỉnh giấc, là nỗi đau không ngờ.

Rồi những ngày chạy xa phố dài, bỏ lại hàng cây mắt ướt sau lưng, em gom hết can đảm để thành lập tội danh trơ lòng khó hiểu để được từ bỏ mình và tạ lỗi người của tháng ngày rắc rối tự đeo mang, em không yêu một ai khác mà thấy lòng mình cô lại, như cách một hồ nước bốc hơi, như cách tia nắng cuối cùng tắt sau đỉnh núi của hoàng hôn rớt, như cách một chiếc lá héo úa rồi thấm rữa tan vào lòng đất, em nhận ra tình yêu nào đâu miên viễn. Khi đó, em đánh rơi đóa hoa tím ngời trên con đường lạnh toát, em đánh rớt tay mình ở góc đường quen cũ, em đánh rớt trái tim mình vào khoảng không gian nào đó xa lắm, dù kỷ niệm vẫn nở ngời trong tim, em hiểu và chấp nhận, anh và em không còn có thể ở bên nhau nữa. Con đường anh đi chỉ có một chiều.

Người dạy ta cách dệt ước mơ
Rồi bỏ đến phía chân trời khác
Ta ôm hình bóng người
mê mải cả thanh xuân!

p/s : Anh luôn là một khoảng trời đầy gió. Và gió luôn khiến mắt em cay!

An Yên
31.7.15
10: 39 p.m


29/7/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Mùa sang, phố vẫn hiền ngoan trong từng hơi thở, duy chỉ có em vẫn không thể bước qua nổi thương nhớ đời mình. Từng chiều mưa buồn cứ thế đi qua, em tự hỏi lòng rốt cuộc mình còn mong ngóng điều gì nữa đây, khi mà chúng ta trôi xa nhau theo cuộc đời rất khác. Em không thể làm gì gì ngoài việc giấu anh vào một góc nhỏ trong tim, để rồi mỗi ngày trôi qua dù ở đâu, làm gì, mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn tựa vào, đứng dậy và đi tiếp. Con dốc cao quanh co, uốn lượn trắng phau dù bao lần leo hoài leo mãi không qua, đến bây giờ em đã có thể leo qua rồi. Bước qua những điều không thể mới biết rằng trên đời này không có gì là không thể vượt qua, tự nhủ chênh vênh cũng vậy, u uất cũng vậy, lắm khi chỉ việc bấu víu vào tác nhân vô hình nào đó, nhắm mắt lại, rồi thì cũng vượt qua.

Tháng Bảy mưa, nỗi nhớ em dài lê thê, cánh chuồn chuồn thơ em đi lạc, em để nó đi hoang, không giằng níu. Lời nói dối tệ nhất trên đời chính là câu nói : " Em ổn", phải em rất ổn, và em thấy nó thật tệ khi hai từ đó từ trong cổ họng bật ra không chút do dự. Đôi lúc em ước rằng có thể ôm anh mà tha hồ kể lể, rấm rức thậm chí khóc than, chỉ một lần thôi, rồi em lại là em, anh lại là anh, chúng ta sẽ như hai đường thẳng song song không thể cắt nhau, dù muôn đời cứ đứng bên này, bên kia nhìn nhau đau đáu. Em xin lỗi, em lại không ngoan nữa rồi, em sẽ chịu được mà. Em sẽ ngoan, sẽ cố gắng không khóc. À mà tóc em đã dài lại rồi, anh từng bảo anh thích em để tóc dài,  nên em sẽ để tóc dài,em sẽ không cố chấp nữa. Em nhất định sẽ mạnh mẽ!

29.7.15