Cứ mỗi lần khóc đêm, thì ngày hôm sau trời lại đổ mưa, trời thiệt biết xót thương lòng người, ừ thì mưa cứ to lên đi, mình thích mưa lắm, rồi sẽ lại lao đi trong mưa như ngày xưa đã từng. Sau những ngày nắng như thiêu đốt lòng người, thì mưa về như gột rứa tưới mát đi cái oi nồng ấy. Mà với mình cho dù là mưa hay nắng, đông hay hạ thì lòng mình chỉ có mỗi mùa mưa. Mưa hoài, ủ rũ ghê lắm, P à. Em nhớ anh, những lúc như thế chỉ biết ôm mặt khóc, rồi rấm rức một mình, trên đời đau khổ nhất vẫn là sống trong một mối quan hệ, rõ ràng cả hai đều yêu thương nhau, nhưng không thể đến được với nhau, chỉ còn lại sự nuối tiếc và buồn thương. P, trong suốt 21 năm qua, dù buồn đến mấy, đau đớn hay tổn thương đến mấy em đều có thể chịu đựng được, nhưng nỗi nhớ anh cứ âm ỉ trong chính trái tim em, xoay bên nào cũng thấy nứt toác, rồi em lại co ro trong nỗi nhớ sâu thẳm một mình. Nếu như chưa từng gặp anh, cuộc đời em mãi mãi giống như một xác cây cằn cỗi giữa bão cát sa mạc, mỗi năm lại phủ đầy bụi thời gian và trở thành một cây bụi trắng xóa. Anh đã là cơn mưa trong lành cuốn đi những vết thời gian đau đớn trong em. Anh khiến em tin rằng, em xứng đáng được hạnh phúc! Nhưng P à, em biết rằng anh thuộc về khoảng trời khác, con đường khác xa nơi em. ở đó dĩ nhiên sẽ chẳng có sự hiện hữu của em. Ở đó anh hoàn toàn là-một-anh-rất-khác. Em thật không dám nghĩ đến những điều xót xa đó, nhưng em không phải là người giỏi trong việc điều khiển suy nghĩ của bản thân, vì vậy mà suốt nhiều năm trôi qua, em vẫn không thôi ngừng ám ảnh về những điều ba nói, rằng em là đồ bỏ đi, em thật tệ, thật ngốc.
P, cứ mỗi lần thấy mệt mỏi, hoang mang hoặc bế tắc,lại muốn anh ở cạnh bên, nắm tay em và ôm em vào lòng, chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng P à, điều đó chỉ là mơ ước viển vông của bản thân em thôi, em lại tự đang huyễn mình trong vô thức.
P,em sẽ viết những dòng cho anh, nhẹ nhàng như thế này. Ôm anh!
21.4.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét