Về đến nhà, chỉ mong gột rửa hết bụi bặm ngoài đường,trở về với bản ngã chính mình.Như nhiên.Thuần khiết.Trời hôm nay đột nhiên trở gió,gió cứ luồn vào lòng đứa con gái bé nhỏ từng đợt,từng đợt.Hiu hắt.Bầu trời là khoảng không tăm tối,và hoàn toàn đơn độc.Ngày rõ dài,dù đã làm nhiều việc vẫn chẳng khỏa lấp đi hố sâu trống trải,người ta đâm ra trơ lì với bản thân.Nhìn lên những cột đèn đan chồng trên phố,có thấy gì,ngoài những ánh đèn sáng trưng,ta tự hỏi những cột đèn trên cao kia ngày ngày làm việc thắp sáng,liệu chúng có thấy cô độc không?Về nhà,chỉ muốn một mình chui vào góc nào đó,tự do đắm mình vào sự lặng yên của đêm tối, bật Trịnh lên nghe.Rồi lại loay hoay với vô vàn những suy nghĩ trong đầu, tránh xa những ồn ào,náo nhiệt ngoài kia.Đời người cần lắm những khoảng lặng như vậy.
Có những ngày mà đến mình cũng không thấy mình nữa,đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề.Vậy là trôi đi!
Tháng tư về,HN đến mùa loa kèn nở rộ,lại nhớ đến chị.Ngày xưa từng làm thơ về loài hoa loa kèn ấy,nhắc nhớ về một tháng tư xưa nhiều hoài niệm.
Giá như mình còn cảm giác căm ghét hay thất vọng về những con người từng làm tổn thương mình,vì như thế sẽ dễ chịu hơn việc mình nhìn họ những không thấy họ,trong lòng trống hoắc,mông mênh.Người ta nói gì mình cũng im lặng,lòng cũng chẳng còn chờ mong bất cứ điều gì.
Buồn cười hơn là có người nói với mình rằng mình hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau của nhân loại sao.Mình cười trừ.Bạn không thấy bạn buồn cười lắm à,bạn không phải là tôi,tại sao bạn có quyền phán xét tôi là người như thế nào,hoàn cảnh,môi trường sống của bạn khác tôi,bạn làm sao hiểu được những thứ tôi từng trải qua mà dám nói tôi thế này thế kia.Hơn nữa,bạn chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác,thì bạn có quyền gì phán xét tôi,bạn dựa vào đâu cơ chứ?Bạn có bao giờ lắng nghe tôi chưa?Bạn có bao giờ thôi chỉ trích người khác hay chưa?Bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi phát ngôn ra những lời đó hay chưa?Bạn chưa bao giờ đi đến vực sâu làm sao biết lựa chọn im lặng là cách tôi có thể làm trong suốt những năm tháng qua.Làm sao bạn biết tôi không đau,không xót,không quan tâm đến người khác.Cứ cho là mình tốt đi,những kẻ như bạn đáng thương lắm.Có ai đó đã nói rằng : "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực,mà là nơi không có tình thương".Bạn đáng thương lắm bạn ạ.Mình thực sự rất buồn cười cho bạn.
p.s: Một ngày cảm xúc đi hoang.
10.4.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét