13/4/15

No untilted....

ĐN,ngày...tháng...năm...

Sáng.Đà Thành mưa.Bầu trời là những mảng màu u tối,xám xịt. Đi hoài, đi hoài nhưng vẫn lơ lửng. Nhận được thư chị gửi trong một sáng như thế này, lòng lại đâm ra nhàu nhĩ.Cảm xúc vỡ vụn.

Mình không dám mở, chỉ vì sợ con chữ của chị. Nó thật sự giàu sức ám ảnh. Cứ mỗi lần đọc là lại xót đến tận cùng. Nó chạm đến những gì thẳm sâu nhất lòng người.

Đến con chữ mình cũng nhạy cảm như vậy thì phải làm sao?

P, em nhớ anh nhiều.Nhưng chỉ có thể ngồi những dòng như thế này, đến một con người em cũng không ôm nổi thì phải làm sao?

P,em buồn,buồn lắm!

13.4.15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét