Sao con người ta có thể trơ tráo và giả tạo như vậy?Mình thực sự kinh tởm và ghê sợ.Mình rất mệt,mình muốn bỏ đi, muốn rời khỏi thành phố này, rời bỏ những con người này.Họ- thực sự rất đáng sợ.
Chị, em mệt lắm, em muốn một lần khóc rấm rức như một đứa trẻ, mặc kệ người ta có dèm pha, khinh bỉ thế nào, em muốn một lần là mình, quay về những tháng năm thời ấu thơ, chỉ để tự do sống cuộc đời mình ,tự do nói cười .Có cách nào quay lại tháng ngày đó không? Em rất muốn biết. Chị ơi,suốt mấy chục năm trôi qua,em vẫn đi đi về về trên con phố nhỏ, đến con đường bây giờ cũng thành dốc,chênh vênh.Em cứ đi mãi,đi mãi,bàn chân em đôi lúc rã rời, chỉ muốn dừng lại,rồi em nhìn lại phía sau,tuyệt nhiên em chẳng thấy ai.Chỉ có màn đêm làm bạn và cô đơn nhấn chìm.Chị đã có những ngày như thế phải không?
Chị,em không còn khái niệm về tình yêu thương nữa,bởi bất cứ ai đến trong đời này, đến một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ em mà đi, ngay đến cả cái gọi là tình thân giữa những con người với nhau,cũng bắt đầu trở nên đáng sợ.Em đã có lúc cảm tưởng như mình đang rơi xuống vực thẳm chơi vơi,ở đó không có ai,em cứ rơi mãi,rơi mãi,em ra sức gào thét,nhưng đã không còn ai có thể nghe thấy tiếng em nữa.Con người ta ai cũng ích kỉ chị ạ,em cứ nghĩ khi chúng ta cho đi ,chúng ta sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc, em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng ai cũng như vậy,nhưng em sai rồi, không phải lúc nào cho đi cũng được nhận lại.Không phải lúc nào sau cơn mưa cũng là những ngày nắng, đâu phải lúc nào sau những nỗi buồn là những niềm vui,có ai biết chắc chúng ta sẽ như thế nào vào ngày mai? Phải,em biết điều đó chứ,chỉ là em cứ loay hoay với tình cảm của riêng mình và không ngừng nghĩ về nó.Thật tệ khi cứ phải sống với mớ cảm xúc trong lòng và tự huyễn hoặc bản thân trong từng ý nghĩ,đôi lúc em thấy mình như đang tan ra giữa cuộc đời này.Chúng ta phải đi bao xa,khi vĩnh viễn là hai từ được sinh ra trong nỗi cô đơn,thế giới bảy tỉ người,ai cũng hối hả,gấp gáp với mối bận tâm riêng,ai cũng có đời sống của mình,không ai chịu lắng nghe ai,người ta đôi lúc quên mất cách lắng nghe,cách nói chuyện,cách thở,cách chia sẻ nỗi đau,niềm buồn,rồi người ta ai cũng co ro trong thế giới của riêng mình.Chị,em sắp ngạt thở dưới thành phố của riêng mình,em càng cố vùng vẫy,em càng mắc kẹt trong thế giới ấy.Nguyễn Phong Việt từng viết "Khi lòng thôi chờ mong bất cứ điều gì, thì hãy chạy đi ".Và em cứ chạy,chạy hoài,rồi chạy mãi,dù là ngày mưa hay ngày nắng,xuân hạ hay đông,thì trong lòng em vẫn như cánh thiên di mải miết nơi cuối chân trời.
Em hỏi chị rằng chị có còn oán hận những người từng làm tổn thương chị không?Chị trả lời là không,lúc đó lòng em bỗng nhẹ bẫng như mây, nhưng vế sau chị nói làm em xót lắm,chị bảo chị cảm thấy sợ mình,vì thà là oán hận vẫn tốt hơn việc trong lòng chúng ta không còn chờ mong điều gì nữa.Rồi em hỏi tiếp vậy chị có còn thấy đau nữa không,có còn nhớ K không?Chị bảo còn,nó như nỗi ám ảnh,vẫn rất đau khi nghĩ về người ấy.K vẫn trở về trong giấc mơ của chị,có những ngày chị nghĩ làm sao mình có thể sống thiếu K,làm sao có thể,nhưng thực tế là K đã bỏ đi năm năm rồi,chị mặc dù đã nhận lời thương kẻ khác, đôi khi sự dằn vặt trong người kia cũng không kém gì chị, nhưng chị vẫn không biết làm thế nào để quên K, K vẫn ở trong hồi ức chị.Mãi mãi. Nhưng chị không mong những cô gái quanh mình sẽ giống chị, một đoạn tình cảm dở dang, để lại nỗi đau và những vết sẹo, mà cả cuộc đời này không được qua được Yên à!
Chị hỏi em "Nỗi ám ảnh của Yên là ai"?
Em đã yên lặng.Đó là câu đầu tiên chị hỏi Yên.
Là P-người đàn ông của thì hiện tại và quá khứ.
Em thấy mình can đảm lắm.Chỉ là với trái tim mình,chúng ta vẫn loay hoay
Tình yêu luôn nhiều day dứt như thế!
Và chị hi vọng, một ngày nào đó chúng ta sẽ khác, mọi chuyện cứ để thời gian đi, ở thời điểm thích hợp, chúng ta gặp một người thích hợp, mọi thứ sẽ cứ thế qua đi.Chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu.Ừ thì thôi đành vậy.
p/s: Hôm nay là một ngày thật dài chị ạ.Yên đã đếm bước chân mình không biết bao nhiêu lần khi đứng trên bậc thang nơi cuối phòng,và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
8.4.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét