1/4/15

D.A.R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Lúc ở giữa ranh giới sự sống và cái chết,tôi mới nhận ra rằng cái chết thật ra không đáng sợ,con người ta ai cũng sợ chết,ai cũng mưu cầu hạnh phúc,ai cũng muốn đấu đá, bon chen với đời,giành những thứ tốt đẹp cho riêng mình,để làm gì khi nhắm mắt xuôi tay, trở về cõi vĩnh hằng, hóa thành cát bụi tan vào cõi hư vô.Thử hỏi lúc ấy trong tay ta còn những gì?Có những gì?

Từ nhỏ,tôi vốn là đứa nhút nhát,cái gì cũng sợ.Dĩ nhiên khi nói về cái chết tôi sợ lắm,mà hầu như con người ai cũng ham sống,sợ chết,tôi cũng không ngoại lệ.Vậy mà hôm nay khi đứng trước nó,tôi hoàn toàn bình thản.Nỗi sợ hãi năm nào bỗng nhiên tan biến,có phải khi người ta lớn lên,người ta sẽ khác đi,sợ hãi nhiều rồi thì cũng chẳng còn sợ nữa,cách tốt nhất để thôi sợ là đối diện với nó,cũng như đi hoài trong mưa sẽ thôi lạnh.

Lúc hoảng hồn trở lại tôi mới nhận thức được mình vừa thoát khỏi lưỡi gươm của tử thần,và rồi tôi khóc trên suốt đoạn đường về nhà,một cách lặng lẽ,gió cứ táp vào mặt từng đợt mát lạnh,nước mắt rớt rơi hòa vào trong gió.Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ,tôi có thể chết một mình,nhưng còn em gái tôi nữa,nó còn trẻ,nó không thể chết,nó còn cả tương lai phía trước,rằng nó còn phải thay tôi lo cho ba,mẹ và em trai ,tôi không muốn điều đó xảy ra.Hoàn toàn không.Rồi tôi nghĩ đến ba,mẹ,nếu tôi rời khỏi thế giới này thì sao?Hẳn là sẽ để lại vô vàn những đau đớn lẫn xót xa trong lòng họ,tôi hiểu cái cảm giác đó lắm,sự ra đi nào cũng để lại nhiều mất mát cho người ở lại,mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra,tôi không muốn mình trở thành khoảng trống của người khác.Còn ngoại nữa,ai sẽ thay tôi chăm sóc cho ngoại,ngoại già lắm rồi chỉ ngồi ở góc giường nhìn ra ngõ đã thấy đời mờ ảo như sương.Tuổi già bất lực với mọi khoảng cách không gian và thời gian,mỗi lần nhìn thấy ngoại lòng tôi không ai đốt cũng hóa tro bay.

Tôi cứ tưởng mình không còn được nhìn thấy P nữa,cứ tưởng ngày này năm sau là ngày giỗ của mình,muốn ôm P.Mình đã nghĩ đến P ngay sau khi mình thoát ra khỏi tử thần.Giá như P ở bên mình lúc đó,mình sẽ không thấy sợ nữa.

p/s: Còn ngồi đây viết ra những dòng này có lẽ là điều may mắn trong đời.

1.4.15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét