29/4/15

D. A. R

ĐN, ngày...tháng...năm...

Sông Hàn lại dậy sóng, ngoài đường chật kín người, người già, người trẻ, lớn , bé, đầy đủ những người, tiếng còi xe inh ỏi, người người nườm nượp , nô nức dắt díu nhau đi xem pháo hoa. Tất cả những thanh âm ấy như phủ kín con đường. Ầm dì. Dai dẳng. Va vào nhau. Rưng Rức...

Pháo hoa thì đẹp, con người ai cũng thích cái đẹp. Mà cái gì đẹp thường mau tàn, ví như hoa, như người, như những gì tinh khôi, trong trẻo và thuần khiết trên đời. Mình không có khái niệm đi xem pháo hoa, chỉ là muốn chạy ra đường cho thỏa nỗi cô đơn lẫn trống trải, hòa vào đám đông để thấy mình không một mình. Nhưng mình nhầm to, tác dụng thường ngược lại. Trên đời, chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Có lần nào khôn ra cho đời nhẹ nhàng hơn không?

Muốn viết truyện mới, nhưng đầu óc mấy ngày rồi cứ lửng lơ, chồng chéo những bất ổn, hoang mang. Ngày chìm dần trong từng hơi thở, có cảm tưởng như nắng tháng Tư sắp thiêu đốt mình về mặt thể xác, còn tâm hồn thì mưa bay đêm ngày. Có những con đường càng đi càng thấy xa, như thể đang trong thế cheo leo giữa vách núi, tiến không được, lùi cũng không xong. Chỉ còn cách chấp nhận.

Hồi còn học 12, lần đầu nghe và tiếp xúc với nhạc Trịnh, mình đã không dám nghe, vì sợ ca từ lẫn giai điệu, nó u uất quá, bi thương quá, đời quá, trong khi mình chỉ là đứa con gái mới lớn, chưa trải đời nhiều, cứ nghe hoài nghe mãi nhưng vẩn chưa đủ khả năng thẩm thấu. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, mình vẫn giữ thói quen nghe Trịnh mỗi khi buồn, cảm nhận đã có phần khác xưa,chỉ là đôi lúc vẫn bị ám ảnh bởi ca từ lẫn con chữ.

Đầu mình đau dai dẳng, bệnh cũ lại đi kèm. Uống thuốc cũng chẳng hết, về nhà chẳng muốn nói chuyện với ai. Chỉ muốn vùi mình vào góc phòng,mà không sợ ai phán xét hay nói này nọ. Mình chẳng muốn nói, chỉ muốn im lặng. Chỉ vậy thôi.

Mình là đứa rất tệ trong việc giao tiếp, chỉ giỏi gõ gõ , viết viết những dòng vu vơ như thế này, tha hồ thả hồn vào chữ, nhưng mình không muốn trở thành người bán chữ kiếm tiền. Nam Cao từng viết " Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, mình càng không muốn giống như anh Hộ trong tác phẩm Đời Thừa của ông, nên là văn chương luôn cần sự sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét