22/4/15

Vụn...

Hôm nay, em đọc thư tình gửi một người, thư của Trịnh Công Sơn gửi Ánh
“Thư cũng buồn nhưng nỗi buồn đó đã như trầm tĩnh hơn.”
Em cũng muốn viết cho anh một bức thư, không gì cả chỉ để nói hôm nay em thế nào, những cơn gió tia nắng đã phai màu như thế nào khi mắt em ướt như vậy.
Thỉnh thoảng những suy nghĩ hoang đường lại trỗi dậy trong em, em không cố xua tan chúng, đơn giản em dung túng chúng và em ngập chìm trong những ảo tưởng  do em tạo nên. Làm sao anh biết được.
Đôi khi em muốn hiện diện trong cuộc sống trầm tĩnh của anh, nhưng lại sợ lạc nhịp sợ mờ nhạt trong những điều em không thể nắm bắt. Anh sẽ không bao giờ biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét