ĐN,ngày...tháng...năm...
Mỗi lần đi chùa,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cụ già mù bán hương ngồi ngay trước cổng, cụ vẫn ngồi đấy dù trời nắng hay mưa,là ban ngày hay buổi tối, người đi ra, kẻ đi vào. Cụ già vẫn cần mẫn ngày đêm cóp nhặt từng đồng vào số tiền bán hương ít ỏi. Người đi viếng hương có người giàu lòng thương người thì liền mua ủng hộ, người chi li , tính toán thì phớt lờ.Có người vô lương tâm hơn là mua hương nhưng không bỏ tiền, họ lợi dụng sự khuyết tật về đôi mắt để làm chuyện trái lương tâm.Họ nghĩ rằng không ai biết việc xấu đó, nếu vậy thì họ đã nhầm. Mọi việc trên đời chúng ta làm đều có trời, đất chứng kiến.Những linh hồn nơi trần gian chứng kiến.Bởi vậy mới có luật nhân- quả, gieo nhân nào gặp quả nấy.Ở đời tốt nhất cứ nên sống đúng,sống tốt cho tâm mình thanh thản.Mà đời người có bao lâu, sống được phần nào xong phần nấy, xong khúc nào ra khúc nấy,rồi thôi.Lại nói đến chuyện cụ già mù trước cổng chùa từ năm này qua năm nọ,ngày này qua ngày nọ,tháng này qua tháng nọ,cụ vẫn ngồi đấy trong góc nhỏ tối tăm,lời cảm ơn vẫn đều đặn được thốt ra mỗi khi có ai mua hương của cụ, nó khiến tôi cứ mãi thắc mắc về ý nghĩa của tình người,con người và cuộc đời.
Cứ mỗi lần vào chùa thắp hương, một hình ảnh nữa lại in đậm trong tâm trí tôi,khắc sâu đến nỗi mỗi lần nằm xuống, hình ảnh về những đứa trẻ ê a nói cười mặc trong người bộ độ màu nâu cũ kĩ chiếm hết toàn bộ giấc ngủ hằng đêm. Trong mắt người khác chúng là những chú tiểu, còn đối với tôi, chúng là những đứa trẻ.Phải, là những đứa trẻ, một đám những đứa trẻ cùng chơi đùa với nhau,vui vẻ.Tiếng cười nói giòn tan vang tận trong đêm,rồi đứa lớn đánh đứa nhỏ,đứa nhỏ đau quá bỗng òa khóc,dĩ nhiên sẽ chẳng có ai dỗ dành,ủi an,đứa trẻ khóc to.Không hiểu sao tôi luôn nhìn thấy mình trong những đứa trẻ,một niềm thương xót cứ dấy lên trong lòng, từng đợt, từng đợt. Tôi tiến lại gần,cấttiếng hỏi : "Sao em khóc".Thằng bé có đôi mắt sáng trong,thân hình nhỏ nhắn nói: "Bạn đó đánh em", vừa nói nó lại càng khóc to.Tôi bèn nói "Em đau ở đâu,đừng khóc nữa,nín đi,chị dắt đi mua kẹo",tôi cứ tưởng nó nín,ai dè nó khóc to hơn, tôi không biết làm gì liền quay sang thằng bé bên cạnh la to "Em nó nhỏ hơn em,sao em lại đánh nó,chơi với nhau không được đánh nhau nghe không",thằng bé kia nhìn có vẻ cứng đầu,liền nhìn tôi gục gục,nhưng tôi biết nó nghe vậy thôi chứ không biết sợ là gì đâu.Mỗi lần nhìn đám trẻ tôi lại nghĩ ngay đến sự lẻ loi,cô độc,không ai chăm lo,bao bọc.Người ta ai cũng có cha mẹ,được chăm sóc, nâng niu,muốn ăn gì,mua gì đều có.Riêng những đứa trẻ ở đây đều phải tự lập,tự chơi,tự lớn.Nhà chùa dạy chữ,dạy cách làm người,nhưng chả ai dạy cách bảo vệ mình trước những đớn đau trong cuộc sống.Càng không ai dạy cách thứ tha cho lỗi lầm của mình,chỉ dạy mình cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác.Mình xót,mẹ cũng thấy xót.
Viết đến đây thôi,bỗng dưng thấy tệ quá!
2.4.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét